ngày đông
Mùa đông ở Bangkok không quá lạnh, nhưng những cơn gió se lạnh đủ để khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn cả ngày. Hôm nay, trời âm u, những đám mây xám giăng kín bầu trời, báo hiệu một ngày lười biếng sắp đến.
Trong căn nhà chung của Mars, mọi người đều có lịch trình riêng. Thame sáng sớm đã ra ngoài họp với công ty, Nano thì đi phòng thu, còn Pepper cũng có lịch trình cá nhân. Chỉ còn hai người ở nhà—Jun và Dylan.
Dylan vừa thức dậy, đầu tóc rối bù, mắt còn chưa mở hẳn. Cậu bước ra khỏi phòng với vẻ lờ đờ, quấn chăn quanh người như một cái kén nhỏ. Jun đang ngồi trên sofa xem tin tức, vừa quay sang đã thấy cảnh tượng này.
Anh bật cười. "Mày là sâu hay là mèo thế? Quấn cái gì dữ vậy?"
Dylan lười biếng thả mình xuống sofa, ngay cạnh Jun. "Lạnh quá… Tao muốn ngủ tiếp."
Jun nhướng mày, vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Tối hôm qua thức khuya sáng tác nữa đúng không?"
Dylan không đáp, chỉ rút người vào trong chăn, tựa đầu vào vai Jun. "Một chút thôi mà…"
Jun khẽ thở dài, nhưng không đẩy cậu ra. Thay vào đó, anh vươn tay kéo tấm chăn lại cho ngay ngắn rồi tiếp tục xem TV.
Một lúc sau, Dylan lẩm bẩm. "Tao muốn uống sô-cô-la nóng…"
"Muốn thì tự đi pha." Jun đáp ngay, mắt không rời màn hình.
Dylan phụng phịu, dụi đầu vào vai anh. "Tay tao lạnh lắm, làm không được…"
Jun liếc nhìn cậu, rồi hừ nhẹ. "Lúc nào cũng biết cách lười biếng."
Dù nói vậy, anh vẫn đứng dậy đi vào bếp. Dylan cười khẽ, rút tay ra khỏi chăn, nắm nhẹ lấy góc áo Jun như để làm nũng. "Cảm ơn, Jun."
Jun khựng lại một giây, nhưng không quay đầu. "Biết ơn tao thì sau này bớt thức khuya lại đi."
Dylan khúc khích cười, tiếp tục cuộn tròn trên ghế.
Jun bưng hai cốc sô-cô-la nóng ra phòng khách, vừa đặt xuống bàn đã thấy Dylan cuộn mình như một cái bánh cuốn trên sofa, chỉ chừa mỗi đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
"Tao pha rồi, dậy mà uống đi." Jun ngồi xuống bên cạnh, đẩy cốc sô-cô-la về phía cậu.
Dylan lười biếng duỗi tay ra, nhưng chưa kịp cầm thì đã nhanh chóng rụt lại. "Nóng quá…" Cậu than vãn, mắt chớp chớp đầy vô tội.
Jun nhướn mày, biết ngay cậu lại đang bày trò. "Muốn tao đút luôn không?"
Dylan cười tít mắt. "Tao không ngại đâu."
Jun cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm lấy cốc, thổi nhẹ vài cái rồi đưa lên môi cậu. Dylan hớp một ngụm nhỏ, đôi môi hồng khẽ cong lên vì vị ngọt.
"Ngon quá… Giỏi lắm, Jun."
"Biết tao giỏi rồi thì lần sau tự làm đi." Jun hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Dylan uống được vài ngụm, sau đó dụi đầu vào vai Jun, lẩm bẩm: "Ấm quá… Tao không muốn rời khỏi đây luôn."
Jun cười khẽ, kéo chăn phủ lên cả hai. "Mày lúc nào cũng mèo lười thế này à?"
Dylan không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt góc áo anh, như một cách khẳng định rằng mình rất thích cảm giác này.
Jun thở dài nhưng không hề đẩy cậu ra. Ngoài kia, gió mùa đông vẫn rít qua từng ô cửa, nhưng trên chiếc sofa nhỏ, có hai người lặng lẽ dựa vào nhau, chia sẻ hơi ấm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và hơi thở đều đều của Dylan. Cậu vẫn dụi đầu vào vai Jun, tay nắm chặt góc áo anh như sợ nếu lỏng ra, hơi ấm này sẽ biến mất.
Jun cúi xuống nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên vai mình, khóe môi bất giác cong nhẹ. Lúc không cãi nhau thì Dylan lại ngoan thế này đây.
Nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, Dylan bỗng khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm: "Lạnh quá..."
Jun nhíu mày, kéo chăn trùm kín cho cậu, nhưng Dylan vẫn nhăn mặt, cựa quậy tìm kiếm hơi ấm.
"Đồ phiền phức." Jun lầm bầm, nhưng tay lại không ngừng xoa nhẹ lưng cậu, giúp cậu dễ chịu hơn.
Dylan hé mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ: "Jun, tao muốn ôm..."
Jun chưa kịp phản ứng, Dylan đã vòng tay ôm eo anh, dụi đầu vào ngực. Jun cứng người, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
"Mày có biết mình đang làm gì không?" Anh hỏi.
"Biết chứ." Dylan lầm bầm. "Ôm Jun thì ấm mà..."
Jun bật cười, cũng lười cãi lại. Anh điều chỉnh tư thế để Dylan nằm thoải mái hơn, rồi siết nhẹ cậu vào lòng.
"Ngủ đi, mèo lười."
Dylan không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Và cứ thế, cả hai nằm yên trên sofa, hơi thở hòa vào nhau, quên đi cái lạnh của mùa đông.
Anh ngồi dựa vào thành ghế, vòng tay giữ Dylan trong lòng như thể cậu là một chiếc chăn bông nhỏ. Dylan thì cuộn tròn như mèo con, hơi thở đều đặn phả vào áo len của Jun, mang theo chút ấm áp dễ chịu.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ một lớp trắng xóa lên khung cửa kính. Trong nhà, đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian càng thêm ấm cúng.
Jun đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc rối trên trán Dylan, ngón tay vô thức lướt qua gương mặt cậu. "Lạnh nữa không?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy sự cưng chiều.
Dylan nhích người, dụi đầu vào cổ Jun, giọng lười biếng: "Không lạnh... nhưng buồn ngủ."
Jun bật cười, "Vậy ngủ tiếp đi."
"Mày có đi đâu không?" Dylan lầm bầm, tay vẫn bám chặt áo anh.
"Không đi." Jun đáp ngay. "Mày cứ ôm tao thế này, tao còn đi đâu được?"
Dylan hài lòng, môi khẽ cong lên rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Jun im lặng ngắm cậu một lúc lâu. Trước đây Dylan luôn trốn tránh những hành động thân mật như thế này, vậy mà bây giờ lại chủ động làm nũng với anh.
Jun khẽ siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm: "Mùa đông thế này cũng không tệ, nếu có mày bên cạnh."
Và cứ thế, hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa, giữa mùa đông lạnh giá nhưng lòng lại ngập tràn hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top