công tác ¹
Ánh mặt trời buổi sớm len qua khe rèm, chiếu những tia sáng mờ ấm áp lên hai người đang nằm trên giường. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở đều đều xen lẫn tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Dylan khẽ cựa mình, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ. Cậu nhăn mặt, cảm giác lười biếng ùa đến khiến cậu không muốn rời khỏi chăn ấm. Nhưng có gì đó không đúng.
Cậu nhíu mày, rồi phát hiện ra mình đang được ai đó ôm chặt từ phía sau.
Jun.
Hơi thở của Jun đều đặn, phả nhẹ lên gáy cậu, cánh tay vững chắc vẫn quấn chặt quanh eo Dylan, như thể sợ cậu chạy mất.
Dylan nhăn mũi, lẩm bẩm:
"Jun, mày làm gì ôm tao chặt vậy?"
Jun vẫn nhắm mắt, giọng còn khàn khàn ngái ngủ:
"Tao ngủ. Đừng quậy."
Dylan chớp mắt, rồi khẽ cười nhếch mép. Cậu quay lại đối diện với Jun, cố tình hất tóc làm lên mặt anh.
"Dậy đi đồ lười, mày ôm tao thế này nóng lắm!"
Jun lườm nhẹ, giọng lười biếng:
"Mày là người dán vào tao trước mà."
Dylan cứng họng. Cậu im lặng một giây, rồi vươn tay véo má Jun một cái.
"Láo! Tao không có!"
Jun nhướng mày, ánh mắt sáng lên một tia trêu ghẹo.
"Không có?" Anh lật người một cái, đè nhẹ lên Dylan, ép cậu xuống giường.
Dylan tròn mắt, bàn tay theo phản xạ đặt lên ngực Jun.
"Mày làm gì vậy?!"
Jun cúi xuống, ghé sát mặt Dylan, giọng trầm trầm đầy ý cười:
"Xác nhận lại chuyện ai là người dán vào ai trước."
Dylan mặt đỏ bừng, đá nhẹ vào chân Jun nhưng không hề có lực.
"Mày—!!"
Jun bật cười, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh lên trán Dylan.
"Sớm tốt lành, teerak."
Dylan đơ vài giây, rồi nhanh chóng vùi mặt vào gối, giọng ấm ức:
"Ghét mày quá!"
Jun chống tay nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy cưng chiều.
"Ghét tao mà còn đỏ mặt vậy sao?"
Dylan lườm anh qua lớp chăn, rồi đưa tay kéo Jun xuống, siết chặt cổ áo anh, thì thầm:
"Mày phiền chết đi được."
Jun mỉm cười, áp trán vào trán Dylan, giọng dịu dàng:
"Ừ, tao phiền đấy. Nhưng chỉ phiền với một mình mày thôi."
---
Sau bữa sáng đầy ắp cẩu lương từ Jun và Dylan, cả nhóm Mars tụ tập trong phòng khách, bàn bạc về lịch trình sắp tới.
Pepper đang kể chuyện gì đó hăng say, Nano thì lắng nghe với ly cà phê trên tay, còn Dylan thoải mái dựa vào Jun, vừa lướt điện thoại vừa gác chân lên đùi anh.
Nhưng không khí thoải mái ấy bị cắt ngang khi điện thoại của Jun rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên quản lý hiển thị.
"nghe." Jun đứng dậy, bước ra một góc nghe máy. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng Dylan để ý biểu cảm của Jun chợt nghiêm túc hẳn.
Vài phút sau, Jun quay lại, ánh mắt có chút lưỡng lự khi nhìn Dylan.
"Có chuyện gì à?" Dylan nhíu mày.
Jun thở ra một hơi, rồi đáp:
"Tao phải đi công tác xa trong một tháng."
Cả nhóm sững lại.
"Cái gì?! Một tháng?!" Dylan bật thẳng dậy, mắt mở to.
Jun gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Công ty cử tao đi tham gia thử một dự án phim ở nước ngoài. Tao mới nhận thông báo sáng nay."
Thame nhíu mày: "Chuyến đi gấp vậy sao?"
"Ừ, tao phải bay ngay trong tuần này."
Dylan không nói gì, chỉ mím môi thật chặt.
Một tháng.
Không có Jun.
Dylan ghét cảm giác này. Rất ghét.
Nano tinh ý nhìn qua Dylan, rồi lập tức đổi chủ đề để làm dịu không khí căng thẳng.
"Wow, vậy P'Jun sẽ đi nước ngoài à? Đi đâu thế?"
Jun trả lời: "Tokyo."
Pepper vỗ tay: "Ngầu nha! Jun, nhớ mua quà về cho tụi tao đó!"
Dylan vẫn im lặng. Cậu không hứng thú với quà cáp gì hết.
Cậu chỉ không muốn Jun đi.
Buổi tối hôm đó cả nhóm quyết định ra ngoài ăn tối như một buổi chia tay sớm dành cho Jun. Mọi người nói cười vui vẻ, nhưng Dylan thì hơi lặng lẽ hơn thường ngày.
Jun nhận ra điều đó.
Lúc về nhà, khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Jun kéo Dylan ngồi xuống giường, nhẹ giọng:
"Mày không vui đúng không?"
Dylan bĩu môi, không thèm nhìn anh. "Còn phải hỏi?"
Jun cười khẽ, kéo cậu lại gần. "Tao chỉ đi một tháng thôi mà, mày làm gì mà mặt như sắp mất tao luôn vậy?"
Dylan đẩy nhẹ anh ra, trừng mắt: "Một tháng dài chết đi được! Mày có biết tao sẽ chán tới mức nào không?!"
Jun bật cười, xoa đầu cậu. "Tao sẽ gọi video cho mày mỗi ngày."
Dylan bất mãn gối đầu lên vai anh, giọng lí nhí: "Gọi video thì có ôm được đâu..."
Jun khựng lại vài giây, rồi bật cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn.
"Vậy bây giờ tao ôm bù trước cho mày được không?"
Dylan lườm anh một cái, nhưng vẫn không từ chối.
Cậu ghét xa Jun.
Nhưng cũng biết không thể giữ anh lại.
Nên chỉ còn cách tận dụng từng phút giây còn bên nhau trước khi Jun đi.
---
Sáng sớm, sân bay tấp nập người qua lại.
Jun kéo vali đứng trước cổng check-in, xung quanh là Thame, Nano và Pepper đang nói chuyện rôm rả, còn anh thì liên tục liếc nhìn điện thoại.
Dylan vẫn chưa tới.
Tối qua, trước khi đi ngủ anh có trêu cậu một chút vậy mà Dylan liền mạnh miệng tuyên bố sẽ không thèm tiễn, nhưng dẫu vậy Jun vẫn mong cậu sẽ xuất hiện.
Thame nhìn anh, nhún vai: "Nó nói không tới mà."
Nano cũng gật đầu: "P'Dylan cố chấp lắm, chắc nó đang bực vì P'Jun đi lâu quá."
Pepper cười: "Nhưng tao cá là nó đang trốn đâu đó trong sân bay rồi."
Jun không nói gì, nhưng trong lòng có một chút thất vọng.
Thật sự không tới sao?
Anh thở nhẹ, định kéo vali đi vào trong thì—
"Ê! Jun, đứng lại!"
Giọng Dylan vang lên phía sau.
Jun giật mình quay lại.
Dylan chạy thẳng tới, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Cậu thở hổn hển, gương mặt vẫn còn bừng đỏ vì chạy gấp, đôi mắt có chút khó chịu pha lẫn ấm ức.
Jun thoáng sững người.
Dylan thật sự đã tới.
Cả nhóm nhìn nhau, Pepper cười đắc ý: "Đã nói mà, trốn đâu đó thôi!"
Dylan trừng mắt: "Tao không có trốn! Tao chỉ... trên đường tới bị kẹt xe!"
Không ai tin, nhưng cũng chẳng ai vạch trần.
Dylan chạy thẳng đến trước mặt Jun, chần chừ vài giây rồi bất ngờ—
"Lần này tao nể tình, cho mày ôm một cái rồi đi!"
Mọi người: "???"
Jun hơi bất ngờ, nhưng không nhịn được cười. "Ồ, nể tình hả?"
"Đúng vậy!" Dylan chống nạnh, nhìn sang chỗ khác như thể không quan tâm. Nhưng hai tai đã đỏ rực.
Jun bước tới, giang tay ôm lấy cậu.
Dylan mím môi, nhưng cũng ôm lại anh thật chặt.
"Đi nhớ giữ sức khỏe, rõ chưa?" Giọng Dylan nhỏ đến mức chỉ có Jun nghe thấy.
Jun khẽ mỉm cười, vùi mặt vào tóc cậu, giọng trầm ấm: "Ừ, tao biết rồi. Mày cũng ngoan ngoãn đợi tao về."
Dylan không trả lời, chỉ ôm chặt hơn.
5 giây.
10 giây.
Thame nhíu mày: "Bao lâu rồi mà chưa chịu buông vậy?"
Pepper khoanh tay: "Bảo là ôm một cái rồi đi mà? Sao ôm lâu dữ?"
Nano bật cười: "Chắc Dylan đang tích trữ hơi ấm cho cả tháng đây mà."
Cuối cùng, Jun buông ra trước, cười nhẹ: "Tao đi đây. Nhớ giữ lời hứa chờ tao về đấy."
Dylan bĩu môi, gật đầu.
Jun kéo vali đi, nhưng trước khi khuất bóng, vẫn ngoảnh lại nhìn Dylan thêm một lần nữa.
Dylan cắn môi, lẩm bẩm: "Biết rồi... nhanh mà về."
---
Sau khi tiễn Jun xong, cả nhóm kéo nhau về nhà chung. Nhưng suốt dọc đường, Pepper và Thame không ngừng trêu Dylan.
"Vừa sáng nay còn bảo không thèm tiễn, ai dè chạy hộc hơi tới sân bay luôn." Thame nhướn mày.
Nano bật cười: "Còn ôm không chịu buông nữa chứ, bảo là ôm một cái thôi mà?"
Pepper gật gù: "Chắc mai mốt Jun về còn lao ra sân bay khóc lóc mất."
Dylan bật dậy ngay lập tức.
"Ai thèm khóc lóc? Tao không nhớ Jun đâu, đừng có mà nói bậy!"
Mọi người: "Ờ, ờ, tin lắm."
Lúc này, điện thoại Dylan rung lên.
[Jun: Đừng có nhớ tao quá đó.]
Dylan liếc tin nhắn, hừ một tiếng, đáp lại ngay lập tức.
[Dylan: Ảo tưởng à? Tao không nhớ đâu, mày cũng đừng có nhớ tao!]
Sau khi nhắn xong, cậu mỉm cười đắc ý. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại sáng lên.
[Jun: Vậy cá cược nhé. Ai nhớ trước thì thua.]
Dylan nheo mắt.
[Dylan: Được! Đứa nào thua phải chịu phạt.]
[Jun: OK, chuẩn bị mà thua đi, teerak.]
Dylan quăng điện thoại xuống ghế, khoanh tay: "Không thèm nhớ"
Nhưng 10 phút sau, cậu đã lén mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
- to be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top