𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻
Tên : Little star
Người viết : Hạnh Nguyễn
"Nhân vật không thuộc về mình, nhưng cốt truyện là của mình."
[040420]
-------------------
Thanh xuân của cậu trôi qua một cách tẻ nhạt. Chẳng có gì cả. Cấp một, cấp hai, rồi đến cấp ba. Cậu vẫn cứ mãi là một Park Jisung bình thường, không một thành tích xuất sắc, không một người bạn thân thiết nào cả. Nó cứ nhàn nhạt trôi qua một cách chậm rãi đến cả cậu cũng phát chán với những gì trôi quá với mình.
Nhưng.
Người ta bảo cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh là năm mười bảy. Cậu không tin điều đó. Năm ấy, cậu đã là học sinh cuối cấp, bạn bè cậu - đúng hơn là những người học chung lớp với cậu - ai nấy đều đã đặt mục tiêu cho mình từ khi bước chân vào con đường cấp ba. Nhưng riêng cậu thì vẫn chưa, cậu chẳng yêu thích bất cứ thứ gì hay có niềm đam mê với một điều gì đó.
"Park Jisung, cậu định thi vào trường gì?"
"Mình không biết."
Đó là những gì cậu trả lời. Cậu cho đó vốn là điều hiển nhiên.
Nhưng sau ngày hôm ấy, mọi chuyện đã dần thay đổi cuộc đời cậu. Năm cậu mười bảy, cậu có "Ngôi sao nhỏ".
Cậu vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày chủ nhật nắng ấm. Đi dạo quanh cái hồ gần khu cậu sống là điều cậu thường làm vào cuối tuần. Cậu cho đây là thói quen của bản thân, một thói quen giúp cậu có thể giải toả. Mỗi lần cậu đi dạo quanh ven cái hồ này, cậu lại bắt gặp những điều mới. Một bà lão già yếu thường hay ngồi tại ghế đá, bà cứ nhìn mãi ra phía con sông trước mặt. Cậu nghĩ đây là thói quen của bà, như cậu vậy.
"Bà ngồi đây không sợ cảm lạnh ạ?" Cậu khẽ ngồi xuống kế bên bà nhẹ nhàng hỏi. Nếu cho cậu chọn việc thân thiết với một ai đó, có thể cậu sẽ chọn bà lão này. Chẳng phải bà rất giống cậu sao? Cậu có thể thấy, trong đôi mắt của bà như chất chứa nhiều điều nhưng không bao giờ muốn kể với ai. Đôi khi sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như cứ đem những tâm sự của mình kể cho một ai đó mà ngay chính bản thân không tìm được sự đồng cảm hay thấu hiểu, đó là điều dư thừa.
"Cháu nhìn xem, cái hồ này đã thay đổi rất nhiều đấy." Bà lão từ từ trả lời, đôi mắt ấy vẫn cứ tập trung về phía trước.
"Thói quen này thật khó bỏ nhỉ? Từ ngày ông mất, bà đã ngồi đây, ngay chính cái ghế đá này. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đang dần thay đổi, đang dần phát triển. Nhưng lúc trước có ông, nhưng bây giờ chỉ còn lại bà, nhìn ngắm cuộc đời mình đang từ từ trôi qua."
Con người ta ai cũng sẽ có một hay nhiều thói quen nhỉ? Từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành thói quen của một ai đó. Cậu không có sở thích, không có đam mê bất kì điều gì nhưng cậu có thói quen. "Ngôi sao nhỏ". Đó là cái tên cậu đặt cho cậu ta. Trò chuyện và ngắm nhìn "Ngôi sao nhỏ" đã trở thành thói quen của cậu.
"Cậu có vẻ thích đi dạo quanh cái hồ này ha?” Một cậu nhóc trạc tuổi cậu với gương mặt đáng yêu cùng với nước da trắng mịn đang đứng trước mặt cậu. Ánh chiều tà đang dần buông xuống, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của cậu nhóc kia càng làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn. Cậu nheo mắt nhìn cậu nhóc đứng trước mình, lười biếng trả lời.
"Sao cậu biết?"
"Mình ngồi trong nhà, chiều chủ nhật nào cũng thấy cậu đi dạo ngang qua đây." Nói rồi cậu nhóc vui vẻ chỉ tay về phía sau lưng cậu, có một tiệm hoa nhỏ nằm ngay phía góc đường bên kia. Cậu hờ hững quay đầu lại nhìn sau đó tiếp tục nhìn cậu ta vui vẻ tiếp chuyện.
"Mình không có bạn. Cậu làm bạn của mình nhé, mình là Zhong Chenle." Cậu nhóc vui vẻ đưa cánh tay của mình ra trước mặt cậu. Cậu thoáng có chút bất ngờ. Không phải một cậu nhóc vui vẻ, cởi mở, hoạt bát như vầy nên có nhiều bạn ư? Tại sao cậu ta lại không có bạn?
"Nè, tay mình mỏi lắm rồi đó."
"Tại sao cậu muốn làm bạn với mình?" Cậu có thể thấy cậu nhóc kia đang có chút bối rối trước câu hỏi của cậu nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy gì. Tay cậu nhóc nhất quyết vẫn không chịu thả xuống, cậu đành thở dài bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta. Tay cậu nhóc ấy nằm gọn trong tay cậu, mềm mại và rất ấm áp. Đã từ rất lâu cậu mới có cơ hội nắm tay một ai đó, kể cả ba mẹ cậu. Cảm giác rất quen thuộc nhưng lại có chút ngượng ngùng giữ cậu và cậu nhóc ấy, cậu nghĩ đây chỉ là điều hiển nhiên giữa hai người xa lạ khi lần đầu bắt tay nhau, nhưng cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn lúc nãy, có một chút hồi hộp quanh lồng ngực. Cậu nhanh chống bỏ bàn tay của cậu nhóc ra sau đó vờ nhìn quan cảnh xung quanh mình. Zhong Chenle vui vẻ ngồi xuống kế bên cậu.
“Nói đi. Tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình?”
“Tại mình không có bạn.” Giọng cậu nhóc kia đã dần hạ xuống, cậu lén nhìn cậu nhóc kia, thoáng thấy nét mặt cậu ta có chút buồn. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, tuy nhỏ nhưng lại rất sáng, như những vì sao vậy. Đây là lần đầu tiên cậu mới trông thấy một đôi mắt đẹp như vậy, nhưng sao đôi mắt này buồn quá. Nó chất chứa nhiều điều lắm, cậu cảm nhận được cậu ta có rất nhiều tâm sự, ít nhất là việc cậu không có một người bạn nào.
“Thật ra…mình bị bệnh đó.” Cậu nhóc ấy vui vẻ quay sang nhìn cậu.
“Là suy tim đó. Cậu biết bệnh đó không? Nó cứ khiến mình luôn cảm thấy khó chịu ở tim đó, nó làm mình không được đi học thường xuyên vì tần suất mình nhập viện ngày càng nhiều hơn. Nhưng mình không sợ nó đâu, ở trong bệnh viện tớ làm quen được rất nhiều bác sĩ, y tá với các em nhỏ ở đó, có điều chẳng có ai thật sự là bạn của mình.”
Cậu nhìn cậu nhóc trước mặt mình, cậu ta đang tỏa sáng, sáng lắm. Không phải vì cái ánh nắng chiều muộn hắt lên, cũng chẳng phải cái ánh đèn đường ở bên đường chiếu xuống mà cậu nhóc ấy đang tỏa sáng. Nếu là cậu, cậu sẽ rơi vào bất lực, và chán ghét cái cuộc sống vốn chẳng mấy vui vẻ của mình. Kết thúc tất cả? Đó là những cậu nghĩ đến đầu tiên. Nhưng cậu nhóc này thì không, cậu chọn cách vui vẻ và tiếp nhận những điều đáng coi là bất hạnh ư?
“Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy à?” Giọng điệu cậu ta vẫn cứ nhàn nhạt vô tình như cách cậu thường hay làm với mọi người. Cậu nhóc vẫn vui vẻ nhìn cậu hồn nhiên trả lời.
“Không đâu nha. Mình đang tận hưởng cuộc sống này đó. Nếu một ngày nào đó mình chẳng thể nào thức dậy được nữa chẳng phải sẽ rất uổng phí nếu như mình cứ buồn rầu và khóc lóc sao? Cơ mà, mình nói xui quá, bác sĩ bảo mình còn sống lâu lắm.” Cậu ta cứ nhìn cậu vui vẻ cười nói, điều này càng khiến cậu trở nên khó chịu, cậu ghét nụ cười ấy của cậu ta. Tới tận bây giờ, cậu vẫn rất ghét khi nhớ lại cái gương măt tươi cười ấy của cậu ta, nó cứ ám ảnh cậu, chẳng thể nào quên được nụ cười hạnh phúc ấy. Cậu bực dọc đứng dậy sau đó quay lưng bước đi. Cậu nhóc kia vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu.
“À nè! Cậu tên gì thế?”
“Nè!”
“Park Jisung.” Cậu đáp cụt ngủn sau đó quay lưng bỏ về.
Cũng từ cái hôm đó, cậu đã có một thói quen mới.
Không phải vào chủ nhật, hay vào một buổi nào đó mà là mỗi ngày. Mỗi ngày cậu đều dạo bước ngang cái hồ ấy. Có chút buồn cười đúng không? Cậu đã nghĩ cậu chẳng thể nào làm bạn được với cậu ta. Nhưng cũng chính cái hôm ấy, Park Jisung lại chẳng thể nào quên được nụ cười của cậu.
Tần suất cậu gặp "Ngôi sao nhỏ" ngày một nhiều hơn cũng là lúc cậu chẳng thể nào thoát khỏi hình ảnh của cậu ta. Cái hình ảnh vui vẻ hồn nhiên của "Ngôi sao nhỏ" đang dần xâm chiếm tâm trí cậu. Đơn giản, "Ngôi sao nhỏ" hệt như một liều thuốc. Cậu ta đã chữa lành những điều bấy lâu nay cậu chẳng muốn nói với bất kì ai hay cậu ta đã khiến cậu mở cánh cửa trái tim của mình một lần nữa.
Nhưng,
Kết thúc của một bộ phim hay một câu chuyện nó đâu mãi chỉ là cái kết hạnh phúc, một cái kết mà khiến người xem luôn sẵn sàng đón nhận nó mà chẳng hề do dự. Cuộc sống này nó vốn là như vậy, càng mong chờ một điều gì đó, kết quả đem lại cho ta chẳng được điều gì. Cậu đã quá mong chờ vào một cái kết hạnh phúc và điều cậu nhận lại đó là con số không.
"Cậu thôi trưng cái bộ mặt ủ rũ đó đi. Bác sĩ bảo mình sẽ ổn mà, cậu không cần phải lo lắng tới mức ngày nào cũng đến thăm mình đâu." Cậu ngồi trên giường bệnh, vẫn là cái nụ cười ấy. Đẹp lắm, nhưng sao cậu lại thấy nó chẳng giống cái nụ cười lần đầu tiên cậu trông thấy. Nó đang dần trở nên u uất, cô đơn và sự đau đớn.
...
Bệnh tình của cậu, Zhong Chenle, ngày một chuyển biến xấu đi. Cậu biết chứ, cậu biết một ngày nào đó cậu cũng sẽ biến mất khỏi đây, trở thành một vật thể nào đó, như vì sao chẳng hạn. Nhưng điều này đến nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu không muốn để Jisung ở lại đây một mình. Cái thói quen nhìn cậu ta những lúc chiều tà vào ngày chủ nhật đã dần trở thành thói quen của cậu. Cậu đã phải lấy hết mọi sự can đảm từ trước đến giờ mà bắt chuyện với cậu ta. Tuy có một chút buồn, một chút tổn thương khi Park Jisung cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu nhưng, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đang dần tốt đẹp sao?
"Cậu hứa với mình nhé?" Zhong Chenle dù lên tiếng nhưng mắt vẫn mãi hướng ra phía cửa sổ.
"Hứa với mình, cậu hãy trở thành một bác sĩ thật giỏi đi. Khi đó cậu có thể chữa hết bệnh cho mình và những người đang đau khổ khác."
"Hứa nhé."
Park Jisung cậu chẳng nói lời nào, cậu cứ lặng nhìn cái bóng lưng nhỏ trước mặt mình lúc này...
Năm mười bảy tuổi, cậu có "Ngôi sao nhỏ".
Người ta bảo năm mười bảy tuổi đối với mỗi người, dù có chuyện gì xảy đến, tất cả cả đều là một phần kí ức của chính chúng ta. Thay vì cố chấp không chấp nhận những gì xảy ra đối với mình, sao chúng ta không thử một lần đón nhận chúng. Park Jisung cũng thế, cái tuổi đẹp nhất của cậu trải qua tưởng chừng rất nhạt nhẽo và nhàm chán, nhưng điều tuyệt vời nhất khi ấy là cậu có "Ngôi sao nhỏ". Đó là cái tên cậu đặt cho người bạn duy nhất của mình, Zhong Chenle. Kể từ buổi gặp đầu tiên, cậu ta trong mắt cậu luôn toả sáng và bây giờ cũng thế, cậu ta vẫn luôn toả sáng trên bầu trời rộng lớn này.
Lời hứa cậu hứa với "Ngôi sao nhỏ" đã thực hiện nhưng chỉ là một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top