14
"Hôm nay học đến đây thôi." Tiết học kết thúc trong sự thoải mái của học sinh. Tiết kéo ghế vang lên một lúc rồi cũng trả không gian yên tĩnh cho lớp học. Đăng Dương nắm bàn tay nhỏ ủ thật ấm ra khỏi lớp.
Tiết buổi tối hôm nay về khá sớm do trời lại sắp lách cách tiếng mưa. Đăng Dương dứt khoát bế Quang Hùng lên không muốn để em bị ướt dù chỉ một chút.
Học sinh nội trú vẫn trò chuyện trên hành lang, mặc dù vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nhưng đã có nhiều phòng học đèn điện tối một mảng khu dạy học.
Họ chỉ thấy vị học thần đáng sợ kia đang ôm một thân nhỏ nhắn vào người mà không đoái hoài đến những cặp mắt hóng hớt.
Không gian tối càng thích hợp làm điều 'mờ ám'. Quang Hùng thở hổn hển như vừa phải chạy mấy vòng sân. Cánh môi ngày thường hồng hào đáng yêu thế nào, bây giờ lại ướt át đỏ như rượu vang. Vừa xinh đẹp lại thập phần cuốn hút. Bởi vì rất vừa ý Đăng Dương nên hắn đã hôn em liên tục mấy phát cho thỏa cơn say.
Đợi khi ngồi vào xe cũng là chuyện của ba mươi phút sau. Bác lái xe chờ đợi ròng rã nhưng cũng không dám than thở một tiếng nào. Rất kiên trì chờ đợi. Nhìn qua gương thấy tiểu thiếu gia đang nép vào lồng ngực của đại thiếu gia, cơ thể nhỏ có tuần hoàn mà thở đều đều, ông không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc tiểu gia chủ đang mệt. Không nên làm phiền.
Em nằm trong chăn êm nệm ấm mà ngủ. Đăng Dương dịu dàng hôn lên đôi má mềm mại rất nhiều lần như chưa biết chán là gì. Yêu thích hiện rõ trong đôi con ngươi nhạt màu. Trên đời này, có lẽ chỉ có một mình Lê Quang Hùng em mới được sự yêu thương vô vàn từ hắn.
Đến khi có cuộc gọi tới mới luyến tiếc rời đi, đôi mắt ngọt ngào ấm áp cũng dần tan rã trở về với màu đen u tối.
Thư ký Lê vô cùng năng suất chưa đầy một giờ đã gửi tất cả thông tin mà Đăng Dương cần. Làm việc còn nhanh hơn đám thám tử dạo ngoài kia. Hắn nhã nhặn ngồi ở bàn làm việc đọc văn bản vừa được gửi đến.
Khóe môi dần lộ ra nụ cười nhạt. Nhỏ đến độ nhìn tổng quan như chẳng thay đổi gì.
Trên đời này lại có người muốn nhắm vào đóa hoa hắn trồng mà trộm đi? Dù là bất kỳ ai, cũng sẽ không có kết cục tốt.
Trên giường rộng lớn có động thái. Vật nhỏ ngái ngủ ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt nai con tìm kiếm trong vô thức, đến khi xác định được mục tiêu, liền nhỏ giọng gọi: "Anh ơi.."
Đăng Dương lập tức đứng bật dậy đi đến bên giường. Quang Hùng dang hai tay đòi ôm. Hắn ân cần nâng cả người em dậy, chính mình lại tựa vào đầu giường, để em nằm trên người mình.
"Bảo bối ngoan."
Quang Hùng dựa vào người hắn thoải mái mà hừ hừ nhắm mắt ngủ.
"Cục cưng.."
"Em bé Phone à.."
"Ưm.."
Đăng Dương thấp giọng gọi em, như một lời dụ dỗ, dỗ cho ngon cho ngọt, để xung quanh em chẳng còn ai ngoài hắn. Hắn mỉm cười tất thắng, hôn lên môi em thật sâu.
Lê Quang Hùng là trân quý của Trần Đăng Dương.
Đừng đem đóa hoa xinh đẹp của hắn đi, cho dù có là chàng Hoàng tử bước ra từ cổ tích thơ mộng, thì cũng trở thành quái vật ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top