[CÂU CHUYỆN SỐ #08]: THẾ GIỚI

“Anh có thể cứu ngày hôm nay, còn em có thể cứu cả thế giới.”

Những lời dặn dò cuối cùng của Katsuki dành cho Izuku như một bản nhạc buồn vang vọng trong đầu gã, hòa lẫn với tiếng gió gào thét điên cuồng bên ngoài. Tiếng gió rít lên, mạnh mẽ và dữ dội, nhưng so với cơn bão trong lòng gã lúc này, nó chẳng là gì cả. Gã khẽ mỉm cười, một nụ cười nhuốm đầy lo lắng, sợ hãi, và cả quyết tâm. Khóe môi gã run rẩy như muốn bật lên tiếng cười khổ sở, nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn kiên định, ánh lên tia sáng bướng bỉnh, dẫu cho bầu trời xanh trong kia như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Katsuki đang điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu cũ kỹ, cảm nhận từng nhịp rung của động cơ dưới lòng bàn tay. Tiếng động cơ gầm rú trong tai, nhưng nó chẳng thể át đi những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí gã. Trên chiếc máy bay này, không chỉ có gã, nó còn mang theo một thứ đáng sợ hơn cả cái chết: một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có sức mạnh đủ để quét sạch mọi sự sống trên Trái Đất này, biến thế giới thành đống tro tàn chỉ trong tích tắc. Gã biết rõ điều đó, và vì vậy, Katsuki tuyệt đối sẽ không để nó rơi xuống bất kỳ đâu, không để một đất nước nào trở thành nạn nhân của sự hủy diệt này. Quyết định đã được gã đưa ra từ rất lâu rồi, nếu không ai có thể ngăn chặn thảm họa này, thì gã sẽ là người kết thúc nó. Bằng mọi giá.

Gã nhìn chăm chú vào khẩu súng lục cũ trên ghế ngồi bên cạnh—thứ vũ khí nhỏ bé nhưng lại có thể giải quyết tất cả. Viên đạn đồng duy nhất trong ổ đạn ấy sẽ là chìa khóa, là cách duy nhất để phá hủy toàn bộ hệ thống vũ khí chết người đang nằm trong lòng chiếc máy bay này. Và khi hệ thống ấy phát nổ, chiếc máy bay sẽ tan thành tro bụi trên bầu trời cao vút này, mang theo gã chìm vào hư vô.

Katsuki thở ra một hơi dài, cảm giác không khí lạnh buốt lùa vào buồng lái qua khe cửa kính bị vỡ. Không khí loãng và lạnh, mỗi lần hít thở khiến gã cảm thấy như có những mũi kim nhỏ đang đâm vào phổi mình. Gió thổi mạnh, cuốn đi từng hơi ấm còn sót lại. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm mở ra như một vực thẳm vô tận, nơi mà gã sẽ rơi vào bất cứ lúc nào.

Gã nhẹ nhàng kéo cần lái, điều khiển chiếc máy bay bay cao hơn, vượt lên cả những tầng mây. Mọi thứ bên ngoài trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và giá lạnh. Nhưng Katsuki không cảm thấy sợ. Gã đã sẵn sàng. Gã nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận cơn gió lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể, lạnh đến tê buốt. Nhật Bản đang sắp vào đông, gió mang theo hương vị của mùa đông lạnh giá. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, giữa bầu trời bao la và cô đơn, Katsuki chợt nhận ra một điều: từ ngày chiến tranh nổ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bình yên đến vậy.

Bình yên trong sự cô độc và cái chết đang đến gần.

Katsuki hiểu rất rõ gã có tội. Gã đã thả bom xuống những thành phố, nhìn thấy những đám cháy bùng lên và biến mọi thứ thành tro tàn. Gã đã giúp đỡ các nhà khoa học tạo ra vũ khí hủy diệt này, là một phần của sự tàn sát. Gã đã giết chết rất nhiều người, không chỉ bằng hành động, mà còn bằng quyết định của mình. Nhưng kỳ lạ thay, Katsuki không sợ. Gã không sợ rằng mình sẽ không được đến nơi gọi là Thiên Giới sau khi từ giã thế gian này. Gã biết rõ mình sẽ đi đâu, và điều đó không làm gã hoảng loạn. Gã chỉ sợ một điều duy nhất: sau khi gã rời đi, Izuku sẽ bị tổn thương, bị đẩy vào đau khổ, bởi gã sẽ không còn ở đó để bảo vệ em.

Gã lo cho Izuku hơn cả cái chết của chính mình. Trong tâm trí gã lúc này, hình ảnh của Izuku hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh lục bảo đầy sự trong sáng, sự quyết tâm không bao giờ phai nhạt. Izuku, người đã chiến đấu vì những lý tưởng cao cả, người luôn giữ vững niềm tin vào tương lai. Izuku có thể cứu cả thế giới, nhưng Katsuki biết, em cũng cần được bảo vệ, cần có ai đó đứng bên cạnh, để không phải đơn độc trong cuộc chiến này.

"Izuku...", Katsuki thầm gọi tên em, đôi môi gã khẽ mấp máy trong tiếng gió rít.

Khoảnh khắc này, khi tất cả dường như sắp kết thúc, Katsuki chỉ muốn có thêm chút thời gian. Chỉ cần thêm vài giây thôi, để nhìn thấy em một lần nữa, để nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng gã biết, đó chỉ là mong ước hão huyền.

Gã thở dài, tiếng thở như hòa vào với tiếng gió bên ngoài, nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Đôi tay gã vẫn giữ chắc cần lái, điều khiển chiếc máy bay tiến lên cao, như muốn hòa mình vào bầu trời vô tận. Mọi thứ sắp kết thúc, và gã không còn lựa chọn nào khác. Một viên đạn đồng, một vụ nổ, và tất cả sẽ trở thành hư vô.

Katsuki chỉ mong, sau khi gã ra đi, Izuku sẽ không bị tổn thương.

Katsuki vẫn còn nhớ rất rõ, cái cảm giác khi ngón tay chai sần của gã nhấn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của Izuku. Tay em rất ấm, và gã muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy vĩnh viễn. Nhưng gã vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Ngày Katsuki rời đi, gã đã trao cho em một cái ôm chào tạm biệt, rồi thủ thỉ bên tai em một câu ba chữ "Tôi yêu em", mà có thể sẽ chẳng bao giờ được nghe lại lời hồi đáp ấy từ chính đôi môi của em. Dẫu cho tên gã được gọi đến mấy lần, thì gã vẫn nhất quyết không quay đầu lại.

Vì Katsuki lo rằng, nếu gã làm thế, thì gã lại không còn đủ dũng khí để bước đi tiếp được nữa mất.

Siết chặt cây súng gỉ sét trong tay, Katsuki mở ổ đạn ra kiểm tra. Vẫn còn đúng một viên đạn. Gã đã dùng cây súng này rất nhiều, nhiều lúc lẫn nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy nó nặng nề như lần này. Gã hít một hơi thật sâu, lắp ổ đạn lại vào chỗ cũ và kéo khóa nòng lên.

Những kí ức về Izuku lần lượt ùa về và hiện ra trước mắt anh.

Lần đầu tiên gặp nhau, là khi cả hai đều mới bước sang tuổi hai mươi xuân xanh và đều có biểu cảm ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy căn cứ quân sự ấy. Lần tiếp theo ấy là khi Katsuki đi làm nhiệm vụ, với sự viện trợ của Izuku ở căn cứ. Nối theo sau là một chuỗi những kí ức phai mờ, không rõ rằng điều gì đã diễn ra giữa hai người. Và cuối cùng, là khi hai người, tay trong tay, nhảy một điệu valse trên khúc nhạc vĩ cầm du dương ở một bữa tiệc giáng sinh, rồi cùng ngỏ lời yêu đậm sâu dưới những bầu trời đầy tuyết trắng rơi.

Tiếng nổ vang rền, khiến mặt đất rung chuyển dưới chân Katsuki. Gã quay lại, nhìn qua lớp bụi mù mịt, nơi căn cứ của địch đã bị phá hủy hoàn toàn. Khói lửa bốc cao, ngọn lửa đỏ rực như hòa cùng ánh hoàng hôn phía xa, còn đồng đội của gã thì đang giơ cao cờ chiến thắng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, gã cảm thấy một niềm tự hào trào dâng trong lồng ngực. Họ đã thắng, ít nhất là ở trận này. Nhưng dẫu cho chiến thắng đã gần kề, Katsuki biết rõ rằng cuộc chiến này còn lâu mới chấm dứt. Vẫn còn đó những trận chiến khác, những hy sinh không thể đếm xuể.

Giữa không gian ồn ào của tiếng nổ và tiếng hò reo, bỗng dưng, trong đầu gã vang lên những lời nói cũ, những ký ức xa xăm từ đêm Giáng sinh năm ấy, khi mà cả thế giới dường như tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc nhỏ nhoi của sự an yên. Giọng nói trầm ấm của chính mình và Izuku như vang vọng trong tâm trí gã, kéo gã trở lại những ngày tháng bình dị hơn.

“Cơ mà, cuộc sống sau chiến tranh của hai người yêu nhau sẽ như thế nào vậy?” Giọng của Izuku vang lên nhẹ nhàng, pha chút tò mò. Lúc đó, ánh đèn lung linh từ bữa tiệc giáng sinh phản chiếu trong đôi mắt xanh lục bảo của em, đẹp đến nao lòng. Izuku trông nhỏ bé trong bộ vest, mái tóc xù vốn lộn xộn càng thêm rối bời khi gã khẽ đưa tay vuốt ve. Katsuki xoa nhẹ lên đỉnh đầu em, mái tóc ấy lúc nào cũng mềm mại dưới những ngón tay chai sạn của gã. Một cử chỉ thân thương, quen thuộc mà gã luôn dành cho em, dù cho chiến tranh ngoài kia có khốc liệt đến đâu. Gã thì thầm, nhẹ nhàng như thể điều ấy đã được khắc sâu trong tim từ lâu:

“Họ sẽ thức dậy trễ cùng nhau. Họ sẽ cùng ăn sáng, đọc báo, hôn má nhau và chào tạm biệt nhau để đi làm. Sau đó, họ sẽ cưới nhau, có một đứa con và già cùng nhau. Tôi nghĩ vậy…”

Katsuki đã mường tượng tất cả những điều đó trong đầu mình, ngay từ khoảnh khắc gã nhìn thấy Izuku giữa bữa tiệc ấy. Một cuộc sống bình dị, không bom đạn, không nước mắt. Một cuộc sống chỉ có hai người, nơi mà niềm hạnh phúc nhỏ bé được xây dựng từ những điều giản dị nhất. Gã đã nhìn thấy rõ từng khung cảnh trong tâm trí, từng ngày trôi qua trong yên bình, không còn tiếng súng, không còn máu đổ.

Bình minh sẽ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, ánh nắng nhạt trải dài khắp căn phòng ngủ. Katsuki luôn là người thức dậy trước, gã sẽ làm bữa sáng, có thể là bánh mì nướng và trứng, thứ mà Izuku thích. Sau đó, gã sẽ nhẹ nhàng bước lên lầu, vào phòng ngủ, nơi Izuku vẫn còn đang say giấc. Gã sẽ cúi xuống, ôm em từ phía sau, đặt lên gáy và má em những nụ hôn ngọt ngào, yêu chiều, như cách gã vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình. Gã sẽ gọi em dậy bằng giọng trầm ấm, phảng phất sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho Izuku. Izuku sẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt xanh lục mơ màng mở ra, và nụ cười của em sẽ khiến ngày mới bắt đầu trở nên trọn vẹn hơn.

Cả hai sẽ cùng nhau ngồi ăn sáng, vừa nhấm nháp ly cà phê nóng, vừa lật giở từng trang báo. Katsuki có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh Izuku lắng nghe những tin tức hàng ngày, đôi lúc quay sang bình luận vài điều thú vị với gã, ánh mắt lấp lánh sự thông minh và hiểu biết. Sau bữa sáng, Izuku sẽ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, lúc nào cũng cẩn thận và gọn gàng, một nét đặc trưng mà gã yêu mến ở em. Gã cũng sẽ thay đồ, chỉnh lại cổ áo cho nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn tạm biệt trước khi rẽ sang hai hướng để đi làm. Đó sẽ là một nụ hôn nhẹ lên má, nhưng chứa đựng biết bao sự dịu dàng và cam kết không lời.

Katsuki đã quyết định từ trước rằng, đám cưới của họ sẽ không cần quá long trọng. Không cần phải có sự xa hoa hay lộng lẫy, chỉ cần có mặt của những người thân thiết và bạn bè gần gũi. Gã biết Izuku không thích sự ồn ào hay những lời bàn tán không cần thiết. Gã cũng không muốn em phải chịu áp lực của những ánh nhìn tò mò hay sự đánh giá từ người ngoài. Một buổi lễ nhỏ, ấm cúng, nơi hai người trao nhau lời hứa hẹn và yêu thương, nơi họ có thể là chính mình, không cần che giấu hay lo lắng điều gì. Khi ấy, dưới ánh đèn và sự chứng giám của những người thân yêu, họ sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chính thức trở thành của nhau trọn vẹn.

Những đứa trẻ...

Ý nghĩ về việc nhận nuôi những đứa trẻ từ cô nhi viện luôn khiến Katsuki cảm thấy ấm lòng. Gã có thể thấy rõ trong tâm trí mình, một bé trai và một bé gái. Thằng bé sẽ có mái tóc xanh xù giống hệt Izuku, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm như chính gã. Con bé sẽ có mái tóc vàng óng như nắng, đôi mắt lục bảo trong veo như Izuku, trông nó như một tia sáng của hy vọng. Cả hai đứa trẻ sẽ lớn lên trong tình yêu thương, không phải trải qua sự khốc liệt của chiến tranh mà gã và Izuku đã từng chứng kiến.

Nhưng tất cả những điều ấy, chỉ là mơ ước, là những viễn cảnh đẹp đẽ mà Katsuki luôn giữ trong lòng. Cuộc sống sau chiến tranh, nếu họ có thể sống sót, nếu họ có thể vượt qua mọi đau thương, thì đó sẽ là những gì gã mong đợi. Một cuộc sống bình dị, nơi niềm hạnh phúc được tìm thấy trong những điều nhỏ bé nhất. Nhưng chiến tranh vẫn còn đó, và tương lai ấy... liệu có thể trở thành hiện thực?

Gã quay lại với thực tại, nhìn khói lửa bao phủ khắp nơi, tiếng nổ còn văng vẳng trong tai. Katsuki mím môi, siết chặt tay. Gã biết mình phải tiếp tục chiến đấu, vì Izuku, vì tương lai mà cả hai đã cùng nhau mơ ước.

Tiếng bom rít lên chói tai từ đằng xa, như một lời nhắc nhở rằng cái chết và hủy diệt đang bao trùm khắp nơi. Trận chiến chưa kết thúc, và Katsuki biết rõ rằng mình cũng sẽ sớm phải đối mặt với số phận không thể tránh khỏi. Gã cảm nhận rõ ràng sức nặng của cây súng đang siết chặt trong bàn tay mình, lạnh ngắt và nặng nề. Gã cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lướt qua từng vết xước, từng dấu tích thời gian mà cây súng đã trải qua cùng gã. Đó không chỉ là một vũ khí, mà là người bạn đồng hành, chứng nhân cho vô số những trận chiến mà Katsuki đã trải qua, từ những ngày đầu tiên cầm súng đến giây phút cuối cùng này.

Mục tiêu trước mặt hiện rõ trong tầm ngắm của gã, kẻ thù mà gã phải hạ gục để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ một viên đạn nữa thôi, chỉ cần một phát súng chính xác, và tất cả sẽ kết thúc. Nhưng dù cho kẻ thù có ở ngay trước mặt, tâm trí của Katsuki lại trôi dạt về những nơi xa xôi, về một tương lai mà gã biết sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, tương lai mà gã và Izuku sẽ cùng nhau sống trọn vẹn cuộc đời mà cả hai từng mơ ước.

Gã mường tượng ra hình ảnh của hai người già đi cùng nhau, từng nếp nhăn chồng lên gương mặt như minh chứng cho quãng thời gian mà họ đã cùng nhau vượt qua. Hình ảnh của Izuku với mái tóc bạc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự trong sáng và ấm áp như thuở nào. Katsuki tưởng tượng ra cảnh cả hai ngồi trên ghế bành, trong một căn nhà nhỏ, nơi ánh nắng chiều vàng rực len lỏi qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Izuku tựa đầu lên vai gã, hơi thở đều đặn và an lành như một điệu nhạc ru ngủ, còn bàn tay của em vẫn nắm chặt lấy tay gã, như thể chỉ cần giữ chặt tay nhau thì không gì có thể chia cắt được họ.

Trong cái tưởng tượng ấy, Katsuki thấy mình ngắm nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, một ánh nhìn chất chứa yêu thương và biết ơn, vì em đã ở bên cạnh gã suốt quãng đời dài đằng đẵng. Họ không cần nói gì, không cần thêm lời hứa nào nữa, vì chỉ cần ở bên nhau đã là đủ. Đôi mắt của cả hai dần khép lại, một nụ hôn nhẹ lên trán, một cái siết tay thật chặt, rồi họ cùng nhau rời khỏi cuộc đời này trong bình yên, như một kết thúc hoàn mỹ cho một câu chuyện tình yêu đã kéo dài suốt đời.

Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là mơ tưởng. Katsuki biết điều đó quá rõ. Cuộc sống không bao giờ ưu ái cho những kẻ như gã, những kẻ đã dấn thân vào chiến tranh, đã cướp đi quá nhiều sinh mạng. Gã đã chọn con đường này, và cái kết không tránh khỏi đang đợi gã ở phía trước. Một nụ cười mệt mỏi chợt xuất hiện trên môi gã, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười ấy dần tan biến, để lại tiếng sụt sùi thầm lặng. Gã cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như bị bóp nghẹt bởi sự đau đớn của những điều không thể có được. Gã đã từng mạnh mẽ, từng cứng rắn, nhưng giờ đây, trước khoảnh khắc này, gã không thể ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Katsuki hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. Nhưng dẫu cho gã có cố gắng đến thế nào, nỗi đau mất mát và tiếc nuối vẫn đeo bám không ngừng. Gã nhắm chặt mắt lại, để những ký ức về Izuku cuốn lấy tâm trí mình, lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Những lời cuối cùng mà gã đã nói với em trước khi rời đi lại vang vọng lên rõ mồn một trong đầu gã, như thể Izuku vẫn đang đứng đó, ngay bên cạnh gã, lắng nghe từng chữ một.

"Ước gì, hai ta có thể ở bên nhau thật lâu hơn nữa. Izuku, tôi xin lỗi, và tôi yêu em."

Giọng nói của gã vang lên, không phải chỉ trong tâm trí, mà như một lời thì thầm cuối cùng gửi đến thế gian, gửi đến Izuku, người duy nhất mà gã yêu thương, và cũng là người gã phải rời xa mãi mãi. Gã biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội để nói những lời này trực tiếp với em nữa, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, gã đã nói ra, đã cho phép bản thân bộc lộ hết thảy tình cảm mà gã đã kiềm nén bao lâu nay.

Katsuki mở mắt ra, nhìn thẳng vào mục tiêu, đôi mắt đỏ thẫm của gã giờ đây không còn chút do dự nào nữa. Gã đã quyết định, và không có đường lui. Siết chặt cây súng trong tay, gã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại thấm vào da thịt, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Gã biết đây là điều cuối cùng mà mình phải làm—để bảo vệ mọi người, để bảo vệ Izuku, và để chuộc lại những tội lỗi mà gã đã gây ra.

Bóp cò súng, âm thanh khô khốc vang lên trong không trung, xé toạc sự tĩnh lặng ngắn ngủi giữa trận chiến. Viên đạn bay ra khỏi nòng, xé gió lao thẳng vào mục tiêu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả như ngưng đọng lại. Gã không còn nghe thấy tiếng bom đạn, không còn cảm nhận được chiến trường ác liệt đang diễn ra xung quanh. Chỉ có sự yên tĩnh, và một cảm giác bình yên đến lạ lùng tràn ngập trong lòng.

Katsuki mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng mãn nguyện. Gã biết rằng mình đã làm điều đúng đắn, và dù cho kết cục này có ra sao, gã sẽ không hối hận. Gã đã chọn con đường này, và đó là con đường duy nhất gã có thể đi. Trong giây phút cuối cùng, trước khi tất cả tan biến, Katsuki chỉ mong một điều, rằng Izuku sẽ nhớ đến gã, sẽ tha thứ cho gã, và sẽ tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc.

Vì với gã, Izuku là tất cả.

[.....]

Lời nhắn nhủ của người viết: Xin chào, hiện tại tớ đã đăng nhập lại được tài khoản này và giờ tớ cũng không còn sử dụng tài khoản này nữa. Mà bên cạnh đó, tớ đã chuyển sang đăng tải và sửa chữa tác phẩm ở tài khoản seongmi_j, hy vọng mọi người hãy sang đấy để đọc một cách trọn vẹn hơn. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top