𝗕𝗮𝗯𝘆 𝗰ủ𝗮 Đạ𝗶 𝗚𝗶𝗮 𝗞𝗶𝗺(5)
Cậu tắm xong thì cũng khoác đại cái áo choàng bằng khăn rồi bước ra , hắn thấy vậy đi lại bế cậu đặt lên giường
"này....anh.."
anh không đáp lại cậu , sau đó gọi người mang máy sấy lên . Bác quản gia cầm nó lên , gõ cửa bước vào phòng , sau đó đi lại chỗ họ .
"Sấy cho em ấy" Hắn nói vậy là vì đương nhiên , một con người cả đời để người khác phục phụ thì làm sao mà biết sấy tóc cho người khác được cơ chứ . Bác bật máy lên , định đưa tay lên để sấy cho cậu thì cậu né đi , không muốn cho người khác đụng vào đầu mình . Vì mẹ cậu bảo rằng những người được phép xoa đầu cậu , phải là những người cậu tin tưởng , phải là những người khiến cậu hạnh phúc nhất . Hắn thấy vậy ,liền đưa tay cầm lấy chiếc máy sấy kia , ra hiệu bảo bác quản gia hãy đi đi . Bác cũng hiều và lui ra cửa .
Hắn đưa tay , vụng về sấy tóc cho cậu , nhiều lúc còn suýt khiế bản thân bị bỏng , hết lần này lần khác làm bác giật mình muốn lao vào làm hộ . Vì bác theo hắn từ lúc hắn mới lọt lòng , bác là người hiểu hắn nhất trong tất cả người làm ở đây , nên hơn hết bác hiểu rằng một con người để người khác phục vụ nay lại chịu bỏ đi sự an nguy của bản thân mà sấy tóc cho cậu bé kia , thì chắc chắn cậy bé kia phải là một nhân vật nào đó hết sức là quan trọng , cậu cũng dựa đầu vào người hắn từ lúc nào .
Sấy xong , hắn đưa máy cho bác quản gia , định hỏi cậu có muốn ăn gì không , thì nhìn xuống chỉ thấy một con thỏ đang ngủ say xưa từ lúc nào , Chắc hẳn cậu đã rất mệt rồi . Đặt cậu nằm xuống , kéo chăn đắp cho cậu , còn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon , nhẹ nhàng đi ra ngoài , tắt điện và đóng cửa lại .
Sau đó cũng đi tắm rồi bước xuống lầu để ăn . Thức ăn đã được dọn ra từ lâu , hắn đặt mông xuống ghế ngồi , đưa tay gắp miếng thịt lên , thì bác quản gia đã nói "Cậu bé đó....chắc là rất quan trọng với cậu nhỉ ?" Hắn nghe được cũng cười và đưa miếng thịt vào miệng nhai
"Phải , em ấy rất quan trọng với tôi" Bác quản gia nghe vậy vui mừng ra mặt , vì bác biết rằng có vẻ hắn đã tìm thấy người hắn thật sự coi là quan trọng .
Chỉ vừa mới ăn chưa được bao nhiêu , hắn đã thấy cậu lao ra khỏi phòng trong trạng thái tinh thần hỗn loạn , mặt tái xanh , nước mắt thì tùm lum , cậu đang tiến lại cầu thang thì bất ngờ trượt chân , hắn thấy vậy vội vứt đũa xuống chạy ra đỡ , may thay hắn đã đỡ được người cậu .
"Em làm gì vậy ? Có biết ở đây là cầu thang không ? Nếu không có tôi thì em phải làm sa.." Hắn tức giận quát mắng cậu , trong cái tức giận ấy còn pha trộn nhiều chút lo lắng nữa .
Hắn chưa kịp nói hết câu , đã bị giọng của cậu chặn lại
"Huhuuu....tôi....hic..tôi mơ thấy mẹ....mẹ mất...hức...mẹ mất ngay trước mắt tôi huhuuu . Vậy mà....hức...vậy mà tôi không làm được...hic gì" Cậu nói mà giọng nghẹn cả lên , nói không nên lời .
Hắn nghe vậy đưa tay nhấc bổng cậu lên người , bước lên cầu thang , trên đường đi còn không quên trấn an cậu
"Không sao không sao ! Đã có Kim Taehyung-tôi ở đây với em" hoặc đại loại vậy
"Anh...anh không được....hức bỏ tôi đâu đó..." cậu nói mớ trong mơ hồ
"Được , tôi không bao giờ bỏ em . Tôi hứa" Rồi bước chân lên , đặt cậu lên giường của cậu . Định rời đi thì bị cậu nắm áo kéo lại "Anh đừng đi...hic...tôi sợ ngủ một mình lắm.."
Hắn nghe xong phì cười , cảm thấy con thỏ này thật sự rất đáng yêu , nhanh tay bế cậu lên đi sang phòng mình .
"Mau ôm tôi nếu không sẽ ngã đấy"
Trong mơ hồ cậu cũng đưa tay ôm chặt lấy người hắn .
Bước chân vào căn phòng của hắn , đặt cậu lên giường , nhưng cậu vẫn ôm khư khư lấy hắn không buông , khiến hắn cảm thấy cậu thật sự là một con thỏ bám người .
"Em phải bỏ tôi ra thì chúng ta mới ngủ được chứ" Rồi đưa tay gỡ tay cậu ra , đi sang bên kia và nằm xuống . Vỗ tay 2 cái thì điện trong phòng vụt tắt . Hắn cũng đưa tay kéo cậu vào lòng , cảm nhận được hơi ấm kèm mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ người hắn , cậu liền vùi sâu vào lồng ngực vạn vỡ của ai kia mà yên giấc ngủ . Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên tóc cậu rồi cùng cậu chìm vào trong giấc mộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top