𝗕𝗮𝗯𝘆 𝗰ủ𝗮 Đạ𝗶 𝗚𝗶𝗮 𝗞𝗶𝗺(3)
"Tại sao lúc ấy lại nói thế ?" Hắn là người phá vỡ bầu không khí , cất giọng lạnh lùng không kém phần ôn nhu hỏi con người đang khóc thút thít kia .
"......" đáp lại hắn chỉ là những tiếc nấc lên vì khóc
Cùng quay lại lúc đó
"Mau đưa tôi đi....làm ơn...." Cậu cất giọng nghẹn ngào nói nhỏ , vừa đủ để hắn với cậu nghe . Vì linh tính mách bảo , nên hắn cũng đứng dậy nói và đưa cậu đi trong sự bàng hoàng của cả gia đình Jeon .
Hiện Tại
"Em không nói là tôi vứt em ở đây"
"Tôi...tôi nói...hức...đừng vứt bỏ tôi...huhuu" Cậu luống cuống đưa tay quẹt quẹt nước mắt đi , đáp lại hắn
"Bà ta là mẹ kế của tôi....hức...năm đó , khi tôi bước vào nhà Jeon thì bà ta đã ở đó...hic...bà ta giả vờ yêu thương tôi trước mặt bố , nhưng sau khi ông đi , bà ta sai vặt tôi , đánh...đánh đập tôi nếu tôi không nghe lời . Đến bây giờ....hicc...bây giờ vẫn vậy...hic...đã mấy năm luôn rồi.." Nói đến đây , không ngăn được nước mắt cậu oà khóc to hơn , khiến hắn phải dừng xe lại ven đường , mở cửa bước xuống .
"Hicc...anh bảo không bỏ tôi mà....huhuuu" Hắn mở cửa khiến cậu giật mình mà vùng vẫy . Hắn ngồi xổm xuống , đưa tay vào , làm cậu tưởng rằng hắn định lôi cậu mà kéo ra ngoài , nhưng không . Hắn là đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu , ôn nhu mà cười nhẹ
"Đừng khóc , từ giờ , tôi là gia đình của em" Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu cười nhẹ , như là đang nhìn một báo bối vậy .
"Anh...anh sẽ không đánh tôi chứ..hức.." Cậu bỗng nín khóc , cất giọng nghẹn ngào hỏi .
"Chắc chắn không" Hắn đáp một cách nhanh chóng , không cần suy nghĩ gì cả
"Hic...cảm ơn anh"Câu nói này cất lên , nó dường như cho chúng ta thấy rằng cậu hạnh phúc đến thế nào .
"Giờ thì về nhà thôi" Hắn đứng lên , đóng cửa lại cho cậu , rồi bản thân cũng đi về chỗ của mình mà lái xe .
Đến Kim Gia
"MỪNG CẬU TRỞ VỀ , THIẾU GIA" Tất cả mọi người từ lúc nào đã dừng tất cả hoạt động lại từ lúc chiếc xe dừng bánh trước cổng chính Kim Gia , đứng đó như đợi hắn bước xuống
Hắn gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang cười với cậu "Từ bây giờ đến mãi mãi về sau , đây là nhà của em" Mọi người cũng hiểu ý câu nói của hắn , nhanh miệng tất cả cùng nói "Chào Mừng Tiểu Thiếu Gia đã đến . Từ hôm nay và mãi mãi về sau , chúng tôi là gia đình của cậu"
Mọi người đồng thanh khiến cậu bất ngờ vì sự quy củ ở đây . Hắn không cần nói lời nào , họ cũng tự hiểu . Điều đó càng thể hiện rõ Kim Taehyung là con người quyền lực như thế nào
"Mọi..Mọi người không cần thế đâuuu . Cứ gọi cháu là Kookie là được rồi ạ . Không cần tiểu thiếu gia hay gì đâu ạ" cậu cũng cúi người chào họ , còn nhoẻ miệng cười xinh xinh để lộ 2 chiếc răng thỏ của mình . Vì hơn ai hết cậu hiểu họ , cậu cũng từng bị coi là người làm , đau hơn là còn ngay trong chính căn nhà tưởng chừng sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc . Hắn cũng bất ngờ vì cậu thật sự lễ phép , với tất cả mọi người . Họ chỉ vừa mới tiếp xúc , nhưng chỉ cái cúi đầu ấy cũng khiến họ hiểu rằng cậu khác hẳn tất cả những người mà hắn đem về .
_________Thanh you for read__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top