again
[vô cùng recommend bài Try Again bản slowed + reverb + echo hơn 1 giờ, vì tác phẩm này lấy cảm hứng từ đó]
❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧
- Minh ơi, em mệt. Cho phép em ngủ, nhé anh.
Tuấn Minh còn chưa kịp đáp lời, điện thoại đã truyền ra tiếng "tút... tút...". Hắn cố gắng gọi lại cho em, nhưng nhận lại chỉ là giọng nữ quen thuộc. Hắn sao lại không biết em muốn gì, hơn ai hết, hắn là người rõ nhất. Em chẳng phải muốn nghỉ ngơi gì hết, em muốn buông bỏ tất thảy, kể cả hắn.
.
Tuấn Minh quen em ở độ tuổi đẹp nhất, tuổi hai mươi ba. Khi ấy hắn sắp ra trường, em vừa vặn đi học lại, bắt đầu với năm nhất. Dù hắn được gọi học trưởng, xét ra hai người chính là đồng niên. Do vấn đề gia đình, em phải bảo lưu hai năm.
Lần đầu thấy em, cảnh vật xung quanh trong mắt hắn đều trở nên tầm thường. Em không phải kiểu đẹp đến kinh diễm, không phải ngũ quan sắc nét, không phải mỹ miều vạn người mê. Mà em, khi đặt bên cạnh một vườn hồng đầy màu sắc cũng đặc biệt nổi bật. Dáng người thanh thoát, khí chất trong trẻo, nụ cười thuần khiết... Tất cả của em, hắn đều muốn đem chôn sâu vào lòng, lại càng muốn bảo hộ. Hắn từ lúc ấy đã biết, người kia là cả đời của mình.
Vậy mà giờ đây, thế giới của hắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Em bỏ hắn mà đi, Hoàng An bỏ hắn mà đi! Đứng trước di ảnh em, hắn không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn hận em.
Trần Tuấn Minh hận Phạm Hoàng An.
Mới tuần trước thôi, An của hắn còn vô tư cười nói, líu lo bên tai hắn kể chuyện trên trường. Lúc này em đang cười, nhưng là cười trên một tấm ảnh. Hắn cần là tiếng cười khanh khách, hắn căm ghét gương mặt mang nụ cười kia. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười ngây ngô mà hắn vẫn luôn yêu, ngay bây giờ Tuấn Minh chỉ muốn hủy hoại nó. Từng thân đen tuyền dần đi khỏi, cho đến cuối buổi lễ, Tuấn Minh vẫn đứng ở đó, đăm đăm nhìn về phía trước. Hắn nghĩ gì không một ai biết, bản thân hắn có lẽ cũng chẳng rõ.
.
Lê một thân mệt mỏi về nhà, Tuấn Minh thả mình trên chiếc giường êm ái, nhắm nghiền mắt. Hắn nghe hương thơm nhàn nhạt vẫn còn đọng lại, mùi của An! Trong một khắc, hắn tưởng chừng An của hắn đang ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa mái tóc hắn. Mang theo suy nghĩ không chân thật, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, giọng nói mềm mại từ trong lòng hắn truyền ra, thủ thỉ đủ điều. Tuấn Minh có cảm giác hiện thực, nhưng cũng có cảm giác mộng tưởng. Hắn căn bản không nghe rõ em nói gì, chỉ biết, em đang được hắn ôm trong vòng tay.
- Minh à, anh không lắng nghe!
Giọng điệu mang theo trách cứ, lọt vào tai lại trở thành nũng nịu
- Anh nghe mà, em nói gì anh đều nghe hết
- Em giận anh rồi, em đi đây...
Hắn hoàn hồn lại người trong lòng cũng đã đi mất. Tuấn Minh hốt hoảng gọi lớn tên em. Ngay sau đó, Hoàng An đáp lại.
- Món quà cuối cùng, em để trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đọc xong thì đốt đi, rồi quên em nha anh. Tuấn Minh, em yêu anh!
- AN! PHẠM HOÀNG AN!!
Hắn giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Trong vô thức, hắn mở tủ lấy ra cuốn sổ màu nâu. Đây là nhật kí của An, em nói em viết chuyện tình hai người trong đó, coi như là lưu giữ thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Tuấn Minh không hiểu sao có chút run rẩy, mở ra trang đầu tiên.
"Ngày 30 tháng 3 năm 2016. Em yêu anh, vừa hay anh cũng yêu em!
Ngày 31 tháng 3 năm 2016. Hôm nay anh đưa em đi hẹn hò, buổi hẹn đầu tiên. Em phân vân đứng trước tủ quần áo, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn bộ đồ anh thích nhất – bộ đồ mà ngày báo danh em đã mặc. Anh tặng em chiếc móc khóa hình đám mây, em không hiểu ngụ ý của anh, mà anh cũng chẳng nói luôn. Giận anh lắm, mà cũng yêu anh lắm!
Ngày 2 tháng 4 năm 2016. Hôm qua là Cá Tháng Tư, anh dám lừa em. Dù chỉ lừa em tới nhà anh, nhưng cũng là lừa em. Quyết định dỗi mấy ngày cho chừa..."
Tuấn Minh bật cười. An của hắn thật đáng yêu. Mang trên môi nụ cười ấy, hắn tiếp tục lật giở từng trang giấy.
"... Ngày 30 tháng 4 năm 2016. Chúc mừng kỉ niệm một tháng yêu nhau! Em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn đó. Thật mong chờ biểu cảm của anh khi nhận được.
Ngày 1 tháng 5 năm 2016. Tối qua em đợi anh lâu ơi là lâu, ngủ thiếp đi rồi anh vẫn chưa xuất hiện. Giận anh thật nhiều!
Ngày 2 tháng 5 năm 2016. Hóa ra em hiểu lầm anh mất rồi. Anh gặp tai nạn trên đường tới nhà em, nằm viện đến hôm nay mới hồi phục. Thế mà em còn trách anh, anh bị thương như vậy mà cứ bảo em không phải lo. Em lo lắm chứ. Giận em thật nhiều!
Ngày 3 tháng 5 năm 2016. Anh đeo lên tay em một chiếc vòng. Anh nói đó là vòng tay đôi, anh một cái em một cái, đến gần nhau sẽ tự động dính chặt. Rất thích..."
Nụ cười trên môi Tuấn Minh càng đậm, giơ cánh tay đeo chiếc vòng lên nhìn. Quả thật rất đẹp, nhưng là khi hai chiếc ở cạnh nhau.
"... Ngày 30 tháng 3 năm 2017. Vậy là tròn một năm kể từ ngày anh ngỏ lời với em rồi này, nhanh thật. Lại yêu anh thêm nhiều chút!
Ngày 22 tháng 2 năm 2017. Mẹ em phát hiện mối quan hệ của chúng mình, ép em chia tay anh. Không dám nói cho anh. Không muốn rời xa anh đâu..."
Tuấn Minh ngẩn người. Ngày 22, bỗng dưng em biến mất, liên lạc thế nào cũng không được. Đến rạng sáng hôm sau, em một thân ướt sũng bấm chuông cửa nhà hắn. Sau khi được sấy khô, em mỉm cười nhìn hắn thật lâu, không nói không rằng, như thể muốn khắc sâu hình ảnh hắn trong tâm trí. Khi ấy Tuấn Minh còn khó hiểu, song vẫn để mặc em nhìn. Thẳng đến khi Hoàng An vì quá mệt mà thiếp đi, hắn mới bế lấy người nọ vào phòng. Em ở nhà hắn gần một tuần. Hắn không hỏi hôm trước em đã xảy ra chuyện gì, nếu em không muốn nhắc, hắn cũng sẽ không đề cập tới.
"... Ngày 28 tháng 2 năm 2017. Mẹ em tìm thấy địa chỉ nhà anh, ngay sáng sớm em phải quay về nhà. Em sẽ trở lại nhanh thôi, Minh phải chờ em đó!
Ngày 2 tháng 3 năm 2017. Đã ba ngày trôi qua rồi, em vẫn bị nhốt trong nhà. Nhớ Tuấn Minh quá đi.
Ngày 5 tháng 3 năm 2017. Em chạy đi rồi. Em chạy khỏi gia đình mình rồi. Em không biết phải đi đâu hết, chỉ muốn ở cạnh anh thôi..."
Hắn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, chỉ là lòng hắn nhói đau khi dưới tia nắng ấm áp là thân ảnh gầy gò chằng chịt vết thương của An.
Em đi với thân mình lành lặn, em về với toàn nỗi đau thương.
Hôm ấy, An kể hết cho hắn nghe, từ việc bị phát hiện đến việc bị phản đối kịch liệt. Mọi chuyện, em đều một mình chịu đựng hết. Em chịu đòn roi của cha, em chịu tiếng mắng nhiếc của mẹ, em chịu lời sỉ nhục của họ hàng... Những điều đáng ra em không phải chịu, giờ đây em lại gánh hết, chỉ vì bốn chữ "đồng tính luyến ái". Khi ấy hắn căm phẫn ra sao, khi ấy em đau đớn thế nào, hắn có thể quên à?
Em chuyển về ở với hắn, rời xa mái nhà kia. Nhưng em chẳng hối hận đâu, vì "mái ấm" trong miệng người ngoài, đối với em chỉ chất chứa u uất, mà ở mái ấm mới này, em có hắn yêu chiều đùm bọc.
Những tưởng hạnh phúc trong tầm tay, hoá ra lại là mở đầu chuỗi bất hạnh.
Em cùng hắn trải qua những ngày tháng yên bình, để rồi đón đến một trận bão cuồng phong...
"Ngày 29 tháng 10 năm 2017. Hôm nay em chuẩn bị một bữa ăn cho anh đó."
Mẹ em vẫn luôn âm thầm tìm kiếm em, giờ kiếm được địa chỉ nhà Tuấn Minh, ngay trong đêm chạy tới đập phá, bằng được phải lôi Hoàng An về.
- Mày cút về ngay cho tao!
Hắn bỏ hết tôn nghiêm cả đời, quỳ xuống cầu xin. Đó là lần đầu em thấy hắn dùng thái độ cẩn trọng nói chuyện với người khác.
- Bác gái, cháu biết bác không chấp nhận việc hai người đàn ông chung một chỗ, bố mẹ cháu cũng cực kì phản đối chuyện này. Nhưng đây là tình yêu của chúng cháu. Cháu và An ở bên nhau danh chính ngôn thuận, không ngoại tình không phạm pháp. Cháu không biết An có thể ở bên cháu đến khi nào, cháu chỉ có thể khẳng định rằng cháu sẽ trân trọng An, bảo bọc em ấy bằng tất cả yêu thương của cháu! An là tất cả của cháu, nên cầu xin bác, đừng mang An rời khỏi cháu... Cầu xin bác...
Em ngơ ngẩn nhìn hắn, bản thân em không ngờ hắn sẽ hạ mình tới mức này. Hoàng An từ đầu tới cuối mạnh mẽ cứng đối cứng với mẹ mình, giờ lại vì lời nói của người em yêu mà khóc đến không kìm được.
- Mẹ, con biết những hy vọng gia đình đặt lên người con, con có thể đảm bảo, con sẽ không khiến hai người thất vọng. Chỉ riêng chuyện tình cảm, con muốn được tự quyết định!
Phạm phu nhân nghiến răng nghiến lợi, lúc này không hề cảm động vì lời nói của em và hắn. Bà chỉ hận không thể lập tức đem em đến phòng khám tâm lý bà đã tìm kiếm mấy tháng liền. Chỉ cần cho em uống chút thuốc, con trai bà sẽ trở lại như cũ ngay thôi
- Mày bệnh lắm rồi!! Hoàng An ơi là Hoàng An, tao không cần mày thực hiện nguyện vọng gì của tao nữa, tao chỉ cần mày chuyên tâm chữa khỏi căn bệnh đồng tính luyến ái chết tiệt này, sau đó kiếm một cô gái ngoan hiền mà sinh con đẻ cái. Còn cái thằng mất dạy kia, tao sẽ nói chuyện với gia đình nó, uốn nắn lại. Lôi kéo con tao vào những việc ghê tởm thế này, đúng thật là không ra gì!!
Em sững sờ nhìn bà. Người mẹ em hằng kính trọng, giờ đây ở trước mặt em mắng chửi người em yêu, còn cho rằng tình yêu của em là bệnh tật phải chữa?
- Mẹ! Lẽ nào con trai mẹ không đáng có hạnh phúc hay sao?
- Mày muốn trả treo cái gì
Hoàng An hít sâu một hơi, bàn tay đưa tới nắm lấy tay Minh của em.
- Con không có bệnh, Minh lại càng không phải thứ tởm lợm như mẹ nói. Tình yêu của chúng con chính là tình yêu. Lẽ nào những người sinh ra với giới tính không khớp cùng ngoại hình đều có lỗi ạ? Họ không làm điều xấu, không gây ra chuyện phạm tội trái pháp luật. Điều duy nhất họ muốn chỉ là được sống thật với chính bản thân, được yêu bất cứ ai mà không bị ngăn cản. Chính mẹ từng nói với con, tình yêu là điều xinh đẹp nhất trong cuộc sống này. Hiện tại con trai mẹ đã được tận hưởng điều xinh đẹp ấy, chỉ có đối tượng là khác với suy nghĩ của mẹ thôi. Đây không phải bệnh "đồng tính luyến ái", đây là tình yêu.
Không phải đồng tính luyến ái, là tình yêu.
Bà im lặng nghe em nói, song không thể tin được trừng lớn mắt. Đồng thời trong lòng bà cũng có tính toán
- Được, tôi không ngăn cản cậu và con trai tôi nữa, nhưng việc sống chung là không thể. Hoàng An bắt buộc phải theo tôi về nhà.
Hoàng An vui phát khóc, mặt mũi lem nhem nắm chặt tay hắn. Tuấn Minh cũng chẳng kém gì, trong lòng trào ra những ngọt ngào khó tả.
- Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm ạ!!
- Cảm ơn mẹ, con thật sự chỉ biết cảm ơn mẹ như thế này
Bà mỉm cười. Đằng sau nụ cười ấy thì lại không thật lòng đến vậy...
.
Có trời mới biết. À không, trời biết, đất biết, nhà họ Phạm biết, chỉ Tuấn Minh hắn là không biết. Hoàng An sau khi về đã chịu đủ thể loại cực hình gì.
Phạm phu nhân như phát điên mà ép em uống đủ thứ thuốc, hàng ngày mang phụ nữ về, buộc em phải quan hệ với họ. Bà còn đưa ra một lí do thích hợp để cắt đứt liên lạc với hắn - "Phạm gia cần thời gian tiếp nhận, khoảng thời gian này hai đứa cứ tạm xa nhau đã"
Sau hơn bảy ngày, hắn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại số lạ.
An của hắn kể cho hắn nghe tất cả bằng chất giọng run rẩy. Dù không thấy hắn cũng biết em đang sợ hãi thế nào, đôi mắt em ngập bao nhiêu nước. Tuấn Minh càng căm phẫn càng muốn đem em trở về bên mình.
- Anh đừng làm gì hết, làm ơn... Em chỉ nghe giọng anh thôi cũng đủ rồi. Anh mà có chuyện gì em chết mất...
Em khàn giọng xin hắn. Em thật sự rất sợ, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của mẹ: "Mày đừng hòng gặp thằng đấy, tao giết nó cho mày vừa lòng"
Hắn có thể làm gì? Lúc này đây hắn càng hiểu rõ, bản thân không có quyền lực, không có tiền tài sẽ chẳng là cái đinh gì. Tuấn Minh lao đầu vào công việc, đồng ý với cha mình tiếp quản tập đoàn, việc mà trước đây hắn cự tuyệt nhiều lần. Ngày ngày cứ sáng làm tối trò chuyện cùng em. Tâm tình Hoàng An tốt lắm, em còn nói dạo này em biểu hiện ngoan ngoãn nên Phạm gia không còn bắt em uống thuốc hay gặp phụ nữ nữa.
Tuấn Minh liên tục nói sớm thôi sẽ được trở lại bên nhau. Mà hắn đâu biết lúc ấy, em đang trong giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm.
Tối trước ngày em ra đi, em gọi cho hắn lải nhải đủ điều, nào là tự giữ sức khoẻ, nào là ăn uống đầy đủ, nào là mặc ấm ngày đông,... Cùng ti tỉ điều khác. Hắn không than phiền, ngược lại tim như nhúng vào hủ mật, ngoài miệng thì cười đùa.
- Anh còn em cơ mà, anh cứ muốn được An chăm sóc cơ
Em chỉ cười.
Hắn không biết, đó là tiếng cười thoải mái nhất, cũng là thanh thản nhất của em. Tiếng cười cuối cùng hắn nghe từ em.
.
Em mất rồi, em lìa xa cõi đời này rồi.
Phạm gia vang tiếng khóc thương, duy chỉ người mẹ kia vẫn không đến gặp em một lần, ngay cả tang lễ cũng không thấy bóng dáng. Bà nhốt mình trong phòng em cả ngày, người đi qua có thể nghe loáng thoáng tiếng cười nói thầm thì. Đến lúc lôi được bà ra khỏi phòng thì bà đã hoá điên rồi.
Em có thấy không em, người đẩy em đến cái chết lại vì em mà trở thành kẻ điên. Người trao em cả trái tim, chỉ mong em sống yên bình cả đời lại vì cái chết của em mà không thiết sống.
"Ngày 27 tháng 3 năm 2018. Xin lỗi anh Minh à. Em yêu anh nhiều lắm. Nên anh ơi, em không phải người duy nhất có thể yêu anh, anh đừng đau khổ vì em mà hãy sống thật tốt nhé, sống thay phần em nữa. Rồi anh sẽ gặp được cả đời của mình. Em ở trên thiên đường luôn dõi theo anh đấy. Hạnh phúc nhé, Minh của em"
Tuấn Minh đọc hết cuốn nhật kí, dòng cuối cùng viết ở trang thứ 30. Hắn đau đớn tột cùng, đôi mắt đã mờ đi từ lúc nào. Hoàng An, em tệ lắm!
.
"Ngày 30 tháng 3 năm 2018. Tròn hai năm mình yêu nhau, em đã tặng anh món quà không thể quên em ạ. Em tặng anh tấm khăn trắng và bộ đồ đen. Em tặng anh bức di ảnh và buổi tang lễ. Anh yêu em lắm, cũng hận em lắm, An ơi"
.
"Ngày 30 tháng 3 năm 2020. Hôm nay có một chàng trai đã tỏ tình với anh đấy. Cậu ấy rất giống em, từ nụ cười đến ánh mắt. Có phải em đấy không? Em về với anh rồi phải không? Anh nhớ em lắm! Nếu em còn không mở mắt, anh sẽ yêu người khác cho em xem. Anh không mở lòng được với ai đâu, anh không muốn phải mở lòng với ai đâu. Anh muốn đi cùng em cơ, ở trên đó em cô đơn lắm nhỉ? Anh muốn em cơ..."
.
"Ngày 30 tháng 3 năm 2053. Hôm nay anh đã có một quyết định An à. Người ta nói, có bao nhiêu đâu, 60 năm cuộc đời. Anh sống đủ 60 rồi, cũng đã để em đợi hơn 30 năm, anh đến với em nhé. Hoàng An, em còn nhớ em đã từng hỏi anh rằng anh yêu ai không? Dù em có hỏi trăm lần nghìn lần đi chăng nữa, câu trả lời của anh vẫn là em. Tuấn Minh yêu em"
@rxw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top