Chương 1: Học sinh mới

- Ê mày! Biết tin gì chưa? Có một học sinh mới đó!!
- Gì cơ?? Ai vậy?
- Nghe nói đẹp trai lắm đó!! Chồng tao đó nha tao xin trướccc.
- Hơ hơ... Chưa gì đã bị ảo tưởng rồi đấy. Lớp mình cũng có Aaron đẹp trai mà. Thế tao xin trước đó nhe haha
Trong khi đám con gái đang tranh giành thì đúng lúc đó cô bước vào lớp.
- Cả lớp!!
- Được rồi các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Vào đi em.
Cả lớp lặng thinh, cậu từ từ bước vào thì bỗng bọn con gái nhốn nháo lên:
- Đẹp trai vc. Chắc tao ộc máu mũi quá!
- Chồng tao nha!! Chồng tao nha!! Cấm tranh đó
- Gì chứ!! Chắc gì cái cậu ấy đã yêu màyyyy của tao mới đúng 😏
- Mày cứ để rồi xem 😏
- Thôi! Cả lớp trật tự! Mời em giới thiệu với các bạn.
Cậu ta khá là cao, khoảng 1m83, khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng hoe.
- Xin chào. Tôi là Ken. Mong được giúp đỡ.
- Hố!!! Gì chứ?? Lạnh lùng boy à!! Đẹp trai còn lạnh lùng nữa còn gì bằng hế hế hế!
- Chồi ôi thấy chưaaa! Chồng tao đó!
- Cái gì mà chồng màyyy chưa chắc đâu nhaa
- Mày cứ đợi đó 😏
- Ừ tao sẽ tán đổ cậu ấy trước mày 😏
- Nào nào! Các em trật tự đi!
- Giờ cô sẽ sắp xếp cho em 1 chỗ ngồi nhé!
- Ken ơi!! Ngồi đây nàyyy!
- Không đừng nghe nó, ngồi cạnh tớ đii!
- Hmm... Em khá cao nên hãy ngồi bàn cuối nhé, bên cạnh cái cậu tóc đen kia đi.
- Vâng - Cậu khẽ gật đầu
- Hả?? Aaron á?? Sao không phải là tôi huhuu...
- Tạm biệt chồng em, coi như kiếp này mình không có duyên:
Cậu ngồi xuống, khẽ ngước lên đứa ngồi cùng bàn mình, cậu nghĩ thầm:
- "Clm con gấu à sao mà to con thế 💀"
- Xin chào! Hân hạnh được gặp mặt, mong được giúp đỡ nhé^^ - Anh khẽ nói.
- Ừ, chào. - Cậu lạnh lùng trả lời.
- Được rồi chúng ta hãy bắt đầu tiết học thôi nào! Các em hãy giở sách sang trang 42 cho cô.
    Trong tiết học
- Huhu mệt quá!! Không muốn nghe nữa đâuuu tao buồn ngủ lắm rồi.
- Tao cũng thế:((
- Hay bọn mình qua ngắm Ken tí đi 🫣
- Ừ, mày thử nhìn lén đi.
- Úiii đẹp trai vãiii, ngắm mãi không chán, ước gì được như này mãi thì tốt biết mấy.
- Ừa ừa...
  Trong khi 2 đứa con gái đanh mải mê ngắm nhìn thì từ đâu ra một viên phấn mọc cánh rồi bây vụt vào đầu tụi nhỏ
- Ui da! Đau thế, cái con này mày làm gì tao thế hả??
- Cô kia kìaaaa
- Thôi niệm rồi 🥲
- Này hai em kia!! Có ngồi nghê giảng không hay muốn vào sổ đây hả?
- Bọn em xin lỗiii!
  Anh khẽ bật cười:
- Hahaa...
- Có gì buồn cười đâu chứ? - Cậu bạn bên cạnh khẽ thì thầm.
- Tôi thấy hài mà 🤣.
- Nhàm chán...
- Ông đúng là chả có khiếu hài hước.
- Ừ, tôi là vậy đấy!
- NÀY HAI EM BÀN CUỐIII!!
   Giờ ra chơi
- Hừ! Thật phiền phức! Tại mi mà ta mới bị nhắc nhở... Mới buổi đầu mà đã vậy rồi 😠.
- Uii, xin lỗi mà~~
- Hứ! Mau biến đi!
- ...
  Anh làm vẻ mặt buồn bã, đôi mắt cứ long lanh như hai viên pha lê vậy, dường như nó đang chờ đợi một lời tha thứ.
- Haizz... Thôi được rồi! Tôi tha cho lần này đó! Lần sau đừng có bắt chuyện trước đấy!
- Nhưng mà ông là người nói trước mà :)?
- Không cần biết! Nói chung là lần sau đừng có nói chuyện với tôi! - Cậu nũng nịu, đôi tai đỏ lên.
- Ừm... Tôi biết rồi mà, A! Ông có dùng face không?
- Gì thế? Có chứ, nhưng mà để làm gì " Con người gì mà bẻ lái nhanh vậy " - Cậu thầm nghĩ.
- Để nhắn tin chào hỏi nhau cho vui thôi! Chứ ở đây chả có gì để làm nên chán lắm.
- Không, nó không có quan trọng nên tôi không cho được đâu.
- Đi mà~ 🥺. Tôi kết bạn hết voies cả lớp rồi đó! Còn mỗi cậu thôi nên gửi đi~!
- Không là không! Mà sao cứ ngồi đây thế qua đó mà chơi với bọn con trai kia kìa. - Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác.
- Hức :(( Không là tôi sẽ tìm cách lấy đó nha 😳.
- Tùy.
  Anh từ từ ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình nhìn anh, thấy được đôi mắt đang e ngại và đôi má đang phồng phịu ấy. Cậu đỏ mặt đỏ tai. Đây là lần đầu tiên có người lại gần anh đến thế. Tìm cậu đập thình thịch, nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bây giờ trong đầu cậu có một suy nghĩ:
- " Cậu ta đang cố quyến rũ mình à... "
 

Cậu bất giác đẩy anh ra, bây giờ cậu mới có thể định hình lại được. Cái cảm xúc ban nãy là gì nhỉ? Nó đang làm cậu bấn loạn... Gương mặt cậu bây giờ không khác gì trái cà chúa có cuống dát vàng. Anh nói nhỏ:
- Sao mặt ông đỏ vậy?? Bị sao à?
- K..k..không có gì cả.. chỉ là.. t.. tôi hơi nhức đầu thôi.. - Cậu nói lắp bắp, anh chẳng thêt hiểu được cậu nói gì nên tiến sát đến miệng cậu hơn nữa:
- Sao cơ?? Tôi không nghe rõ. Ông nói lại đi xem nào~
- I...Im đi đồ đần... Nói nãy giờ mà không hiểu hã?
  Bây giờ trong đầu cậu rất hỗn loạn, cậu chẳng biết trả lời sao mà cũng chẳng biết nên làm gì. Cậu đứng phắt dậy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
- Ủa Ken đi đâu thế????
   Lúc đấy ở nhà vệ sinh
- Phùuu~ cuối cùng cũng thoát rồi... Aarom dễ thương quá đi mất.. Á.. không.. c..cậu ta không có dễ thương.. không có.. chỉ là một chút thôi.. một chút.. mình đang nói sảng cái gì vậy
AAA! Phát điên lên mất!!
   1 Phút sau
- Tôi trở lại rồi đây 😑
- A! Ken! Ông còn chưa trả lời tôi đâu đó!
- Gì chứ... Tha cho tôi đi.
- Cho tôi info:>
- Haizz được rồi.. mệt mỏi quá... Tên tôi là xxx xxx... Đó, màu kết bạn đi... Mất thời gian quá.
- Hì hì... Cảm ơn ông nhìu:3
   Tối đó
- Sảng khoái quá!! Đi nấu gì đó ăn thôi.
  Đang chuẩn bị vào bếp vào ăn thì chuông điện thoại cậu reo lên
  Ting
- Gì chứ.. muộn rồi ai còn nhắn tin cho mình vậy.
Cậu cầm điện thoại lên, xem tin nhắn
-  Ặc... Aaron?!? Cậu ta nhắn làm gì cơ chứ...
   ( Tin nhắn giữa Aaron và Ken )
- Hello Ken! Ông ăn cơm chưa:3?
- Tôi vừa tắm xong đang định nấu đây.
- Ô, thôi đừng có nấu đi ăn với tôi đi ;)
- Làm gì chứ... Tôi ăn ở nhà vẫn được mà.
- Kệ hôm nay đổi bữa đi ăn với tôi đi. Tôi bao;)
- Không... Chán lắm.. ăn ở nhà vẫn ngon hơn :) tôi biết nấu ăn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top