Xin lỗi em!

" Nội đã sắp xếp hành lý xong chưa?" Yi Hyun lúi cúi chỉnh chiếc vali

" Chắc là đủ rồi đó!"

" Vậy con đem ra trước! Hae In à, xem còn gì thiếu lát nữa nhớ đem ra!"

" À Hae In! Lại đây bà nói chuyện một chút!" Bà Jung vẫy tay

" Dạ!" Hae In bỏ chiếc khăn choàng xuống rồi đi đến ngồi cạnh bà Jung

" Cháu về đây nhiều hơn ngoại nên là nhớ canh anh của cháu nhé!" Bà Jung lo lắng nói

" Cháu biết rồi!" Hae In gật đầu nói

" Cháu nghĩ xem trước giờ thật ra bà không hiểu được Yi Hyun có phải không?"

" Hình như là có một chút đó bà!" Hae In khẽ nhún người

" Chậc! sao đó giờ cháu không nói cho bà biết!"

Hae In chưa kịp trả lời thì Yi Hyun đã trở lại phòng nhắc hai người ra xe.

" Đi thôi nội! Sắp đến giờ rồi!"

" Để cháu đỡ bà đi!" Hae In đứng dậy rồi đỡ bà Jung ra xe

Bà Jung đi đến phòng khách thì bất chợt quay đầu nhìn lại căn phòng rồi nhìn xung quanh. Yi Hyun thấy lạ liền đi đến chỗ bà.

" Sao vậy? Nội lưu luyên nơi này à?"

" Bà chỉ lưu luyến con người ở đây thôi! Khoan hãy đi đã, pha cho bà ly trà đi! là trà mà Sae Bom tặng đó! còn Hae In ngồi xuống đây với bà" Bà Jung ngồi xuống ghế sofa

" Được nội ngồi đợi cháu một lát!"

Một lúc sau Yi Hyun quay lại trên tay cầm ly trà nóng đưa cho bà Jung, bà nhấp một ngụm rồi nhìn Yi Hyun.

" Ngồi xuống đây!"

Yi Hyun ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, bà Jung quay người sang nói với Yi Hyun.

" Ngày này năm sau cháu làm đám cưới được không?"

" Cái gì vậy nội! Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi đâu!" Yi Hyun bỗng nhăn mặt

" Yi Hyun à! Bà đã già lắm rồi! cháu cho bà biết rốt cuộc là cháu có nghĩ đến chưa?"

" Dạ có! vậy được chưa?" Yi Hyun nhìn bà Jung một lúc lâu mới đáp lại

" Cháu tin nội đi! Bà sống đến từng tuổi này rồi, gặp cũng biết bao nhiêu người rồi nên bà dám chắc chắn với con một điều là con bé Sae Bom là người tốt và đặc biệt rất là thương con đó!"

" Cháu biết rồi!" Yi Hyun cười nói

" Ừm...vậy được rồi!" Bà Jung gật gầu rồi tiếp tục uống thêm một ngụm trà miệng nở một nụ cười mãn nguyện

Đến sân bay, bà Jung đứng nhìn hai người rồi luôn miệng dặn dò.

" Được rồi bà! Chúng cháu biết rồi! Bà qua Úc nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi cho tụi cháu! Nhé?" Hae In cười nói

" À! Hôm nay Sae Bom bận nên không thể đến tiễn bà được, hè năm nay cháu sẽ đưa cô ấy qua thăm bà!" Yi Hyun nói thêm

" Ừm....hai đứa cũng ráng chăm sóc lẫn nhau! Hae In nhớ dẫn bạn gái về ra mắt cho ngoại nhé còn Yi Hyun nhớ giữ lời hứa đó!" Bà Jung vui vẻ nói

Nói rồi bà Jung chậm chạp quay người đi, đi được vài bước thì quay người lại vẫy tay chào tạm biệt hai đứa cháu của mình rồi cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Trên đường về vì khá mệt nên Yi Hyun đưa chìa khóa cho Hae In lái xe, anh vừa nhắm mắt thì có tiếng tin nhắn đến, anh mở lên xem thì ra là tin nhắn của bà, mặc dù chữ viết không rõ ràng vì bà đã lớn tuổi nhưng anh vẫn hiểu được ý nghĩa tin nhắn

[Yi Hyun à! Dù có thế nào đi nữa bà sẽ vẫn luôn ủng hộ cháu!].

Yi Hyun đọc xong liền nở một nụ cười rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn

[Cháu cảm ơn bà!]

----------------------------------

Sae Bom vừa kết thúc tiết học liền chạy đến câu lạc bộ tìm Yi Hyun, cô mở cửa bước vào nhưng không thấy ai.

" Sao không có ai hết vậy nhỉ? Chắc là đi tập rồi! Thôi không sao cứ lên phòng Yi Hyun trước đã!"

Nói rồi Sae Bom đi thẳng lên phòng, cô mở cửa ra những cũng chẳng thấy ai, Sae Bom chậm rãi bước vào nhìn ngó xung quanh.

" Quá lạ! Sao câu lạc bộ chẳng có ai hết vậy?"

Yi Hyun từ phòng tắm đi ra thấy Sae Bom cứ dáo dác nhìn xung quanh, anh rón rén đi đến phía sau cô, Sae Bom cứ đi đến phía trước tìm Yi Hyun.

" Yi Hyun à! anh có ở đây không?"

Không thấy ai trả lời Sae Bom định bụng là đi về, cô quay người lại thì bắt gặp Yi Hyun đang đứng rất gần làm cô giật bắn người.

" Á giật cả mình! Anh bị điên hả sao lại đứng đằng sau em vậy?" Sae Bom nhăn nhó

" Anh còn chưa hỏi tội em, em vào phòng anh mà không gõ cửa rồi còn đi xung quanh nhỡ đâu có những thứ em không nên thấy thì sao?" Yi Hyun cau mày nói

" Cái gì mà...mà không nên thấy chứ!"

" Nhưng mà em đến anh tìm anh có việc gì à!"

Sae Bom im lặng không trả lời, quay mặt đi chỗ khác

" Sao vậy? Em giận anh hả?" Yi Hyun đi đến trước mặt Sae Bom

" Không có!" Sae Bom lại quay đi chỗ khác

" Thôi đừng giận nữa mà!" Yi Hyun đưa tay véo má Sae Bom

" Anh dám véo má em sao?"

" Ngoài véo má em ra anh còn có thể làm cái khác ghê hơn nữa em muốn không?" Yi Hyun cười nói

" Hứ! biến thái!"

" Sao? Em đến đây kiếm anh có việc gì?"

" Thì em đến thăm Bom nhỏ thôi!"

" Em ngồi ở đây đợi anh một lát!"

Yi Hyun nói rồi bỏ đi ra ngoài, một lát sau anh quay về trên tay ẳm chú chó con đi đến chỗ Sae Bom.

" Đây! của em đó!"

"Xin chào Bom nhỏ! lâu rồi không gặp mày còn nhớ tao không?" Sae Bom xoa đầu chú chó

" Em ngồi ở đây chơi với nó đi nhé, anh đi dọn dẹp phòng một lát!"

" Được! anh dọn đi!"

Yi Hyun quét dọn xung quanh căn phòng, Sae Bom ngồi trên ghế cứ nhìn anh mãi, Yi Hyun thấy lạ liền cau mày nhìn cô.

" Sao em nhìn anh hoài vậy?"

" Em thấy anh đẹp trai! Con trai ai dọn nhà cũng đẹp trai hết!"

" Em đang nịnh anh đó hả?" Yi Hyun cười nói

" Không có! Để em phụ anh!" Sae Bom bỏ chú chó xuống rồi chạy đến chỗ Yi Hyun.

" Ấy khoan! Haizzz anh mới lau xong em lại giẫm lên rồi!" Yi Hyun thở dài

" Em xin lỗi! Để em lau lại giúp anh!" Sae Bom lúng túng

" Anh giỡn đó! Để anh lau cho, em cứ ngồi chơi đi!" Yi Hyun xoa đầu Sae Bom

Sae Bom gật đầu rồi quay trở lại ghế tiếp tục chơi với Bom nhỏ.

" À có phải tuần sau là đội các anh thi vào bán kết có phải không?"

" Ừm! Sẽ đi đến Busan để thi!" Yi Hyun vừa cặm cụi lau vừa nói

" Ohhhhh!"

" Sao vậy? Em muốn đi xem hả?" Yi Hyun ngước nhìn

" Anh có vé không?" Sae Bom chớp chớp mắt

" Bán đắt như vậy đương nhiên là hết rồi!"

" Hả? Hết nhanh vậy sao?" Sae Bom ngạc nhiên hỏi

" Nhưng mà em đi với anh thì cần gì phải mua vé? Có phải không?" Yi Hyun tiến đến chỗ Sae Bom cuối đầu ghé sát mặt vào cô

" Ohhh! Vậy có phải bây giờ em là...là...của anh rồi phải không?" Sae Bom ngại ngùng

" Là cái gì?" Yi Hyun nhíu mày

" Là..là bạn gái đó!"

" Chứ còn cái gì nữa!"

" Có ai như anh không! Nói quen là quen chia tay là chia tay!" Sae Bom đứng dậy nhăn nhó nhìn Yi Hyun

" Không lẽ phải mở một nghi thức sao?"

" Ừm...."

" Sao? Muốn hôn anh hả?" Yi Hyun ghé  sát mặt Sae Bom

" Không có! Ai mà...."

Sae Bom chưa kịp nói hết câu thì Yi Hyun đã nhanh tay kéo cô lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sae Bom bất ngờ chớp chớp mắt nhìn Yi Hyun nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của anh, chú chó trên tay cô dường như rất biết điều, chú nhanh chóng nhảy khỏi tay Sae Bom, Yi Hyun được đà kéo Sae Bom lại gần mình rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Một lúc sau Yi Hyun chầm chậm thả lỏng Sae Bom ra nhẹ nhàng nói.

" Bấy lâu nay khiến em phải chịu thiệt nhiều rồi! Anh xin lỗi!"

Sae Bom đáp lại anh bằng một nụ hôn khác rồi vui vẻ nói

" Lần này tha cho anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top