Vì Em
Sae Bom đang ôn bài ở kí túc xá bỗng có tiếng chuông điện thoại đến, cô nhấc chiếc điện thoại lên xem, là một số điện thoại lạ.
"Số lạ sao? Có khi nào là anh ấy không?" Sae Bom nghĩ thầm rồi vội vàng nghe máy
* Xin chào! Là ai gọi đấy?* Gương mặt Sae Bom vô cùng mong đợi
* Sae Bom có phải không?* Một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi
* À phải rồi! Cho hỏi ai vậy!*
* Cô không nhớ tôi sao? Chae Young đây*
* Là Chae Young à? Chào cô lâu rồi không gặp mà cô gọi tôi có chuyện gì à?*
* Ừm thì tôi dẫn đội về Hàn Quốc thi đấu sẵn tiện muốn mời cô đến xem buổi thi đấu ấy mà!*
* Woaa thật sao? Nhưng mà khi nào vậy?*
* Chiều nay tại nhà thi đấu Seoul! tôi sẽ gửi thông tin sang tin nhắn cho cô nhé!*
* Ừm được nhưng mà...tôi có thể đi chung với bạn tôi được không?* Sae Bom thì thầm
* Được chứ! Vậy khi nào đến nhà thi đấu cô gọi vào số này, tôi sẽ dẫn cô vào!*
* À mà....có anh Yi Hyun đến không vậy?* Sae Bom ngập ngừng
*Không có! vì trận này Heat wave không có đăng kí*
* Tôi biết rồi! Vậy chiều gặp nhau nhé! Cảm ơn cô, Chae Young!*
Chiều hôm đó Sae Bom cùng với Minji đi đến nhà thi đấu, vì đội Da Best rất nổi tiếng nên phía trước nhà thi đấu có rất nhiều fan hâm mộ, cả hai đứng một lúc thì Chae Young từ bên trong đi ra cùng với một người con trai, người đó không ai khác chính là Hae In.
" Hai người đến lâu chưa?" Chae Young cười nói
" Bọn tôi mới đến thôi! Chào cô! chào anh! Hae In" Sae Bom vẫy tay chào Chae Young rồi quay sang nháy mắt với Hae In
" Xin chào! Tôi là Minji bạn của Sae Bom!" Minji gật đầu chào
" Chào Minji nhé! À thôi mau vào trong đi trận đấu sắp diễn ra rồi đó!" Chae Young giục
" Oh được! đi thôi!" Sae Bom cười nói
Cả bốn người họ nhanh chóng đi vào bên trong, sân bóng rổ ở đây được trang trí khá hoành tráng, mặc dù khán giả không quá nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ sôi nổi, nhộn nhịp. Chae Young dẫn Sae Bom và Minji đến hàng ghế đầu rồi dặn dò.
" Hai người với Hae In ngồi ở đây đợi tôi nhé, tôi đi đây một lát sẽ quay lại!"
Nói rồi Chae Young quay người đi đến phía đội Da Best. Minji quay sang nói với Sae Bom.
" Bom à! Tớ đi toilet một tí nhé! Tớ chịu hết nỗi rồi!" Minji nhăn nhó
" Oh cậu đi đi! Nhanh nhé!"
Minji nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Lúc này chỉ còn lại hai người, Sae Bom mới quay sang nói với Hae In
" Anh có biết chuyện tôi và Chae Young gặp nhau ở Jeju không?"
" Chae Young có kể tôi nghe rồi!"
" Vậy tại sao anh lại giấu Yi Hyun chuyện hai người hẹn hò?" Sae Bom cười châm chọc
" Ừ thì tại tôi biết lúc trước đội tuyển mà Chae Young dẫn dắt đã đánh bại đội Heat Wave của anh ấy nên tôi mới không tiện nói thôi chứ sao mà phải giấu chứ!" Hae In gượng gạo nói
" Có thật khong đó!"
" Không tin tùy cô!"
" Thôi được rồi! Không chọc anh nữa! à phải rồi! Anh có biết khi nào Yi Hyun quay về không?"
" Là hôm nay! Chắc bây giờ về tới nhà rồi đó!" Hae In nhìn đồng hồ
" Hả? Vậy sao?" Sae Bom ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Hae In
" Anh ấy không nói với cô à?"
" Không! Tôi không biết anh ấy bị gì nhưng mà kể từ ngày anh ấy cùng với bà sang nhà nói chuyện với ba mẹ tôi thì anh ấy hành xử lạ lắm! Tôi làm gì cũng không vừa ý! Không biết tôi có chọc giận gì anh ấy hay không nữa!" Sae Bom rầu rỉ
" Không sao đâu! Tí nữa anh ấy sẽ đến đón chúng ta đi ăn sẵn tiện cô hỏi anh ấy cho rõ đi!"
" Thật sao? Có khi nào gặp tôi anh ấy lại không vui không?"
" Cô nghĩ nhiều quá! Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Mau theo dõi đi!" Hae In hướng mắt về phía sân thi đấu.
Kịp lúc Minji và Chae Young cũng quay trở lại, mọi người ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị theo dõi trận đấu. Trông sắc mặt Chae Young cũng không lo lắng gì mấy vì đối thủ của Da Best hiện tại cũng không phải quá khó khăn so với năng lực của nhóm. Trấn đấu diễn ra khá sôi nổi, cả hai bên khán đài đều cỗ vũ rất nhiệt tình. Trãi qua bốn hiệp thi đấu thì cũng có kết quả, đội Da Best chiến thắng dẫn trước với tỉ số 3:1. Chae Young nhảy lên sung sướng ôm chầm lấy Hae In, Sae Bom và Minji nhìn hai người họ rồi khẽ bật cười.
" Này Sae Bom! Cậu ghen tị với hai người họ có phải không?" Minji quay sang chọc ghẹo Sae Bom
" Cậu nói bậy gì vậy? Tớ không có!" Sae Bom liếc nhìn
" Mặt cậu nói lên hết rồi! Đừng có xạo nữa!"
" Làm...làm gì có chứ! Cậu có nhìn nhầm không?" Sae Bom lắp bắp
Cả hai đứng đùa giỡn một hồi thì Hae In quay sang nói.
" Mau đi thôi có lẽ giờ này anh Yi Hyun đến rồi đó!"
" Hay anh với Sae Bom và Minji đi đi, em về trước cũng được!" Chae Young gượng gạo
" Em sao vậy? em thấy không khỏe hả?" Hae In bất ngờ nhìn sang Chae Young
" Không sao đâu Chae Young! Chỉ là một buổi đi ăn thôi mà!" Sae Bom cười nói
" À...em lo lắng vì chuyện đó sao! Có anh đi với em mà không sao đâu!" Hae In nhẹ nhàng nói
" Ừm vậy cũng được!" Chae Young gật đầu
" Vậy đi thôi!" Hae In nắm tay Chae Young đi trước
" Đi đâu vậy Sae Bom?" Minji ngơ ngác
" Đi đi rồi cậu sẽ biết!"
Lúc này yi Hyun đã đợi sẵn ở trước nhà thi đấu, thấy bốn người bọn họ bước ra, anh mở cửa đi xuống rồi nghiêng đầu nhìn Chae Young cười nói.
" Ai đây? Trông quen quá nhỉ?"
" Anh không phải móc!" Chae Young liếc nhìn
" Còn em nữa! Giấu cũng khá kĩ đó nhưng bị anh nhìn ra lâu rồi!" Yi Hyun nhìn sang Hae In
" Kệ anh! Đi mau đi em đói quá!"
Yi Hyun không nói gì đảo mắt nhìn sang Sae Bom rồi nhìn Hae In.
" Chẳng phải em nói chỉ có em và cô bạn gái này của em thôi sao?"
" Do tôi mời họ đến xem đó!" Chae Young nói
" Cô quen cô ấy à!" Yi Hyun hỏi thêm
" À nếu mọi người không tiện thì tôi và Minji về trước nhé!" Sae Bom cười gượng gạo nhìn Yi Hyun
" Đã đến chung rồi thì cùng đi đi!" Yi Hyun nói rồi nhanh chóng quay người bước lên xe.
Minji nắm tay Sae Bom rồi kéo cô đi.
" Đi thôi Sae Bom!"
Yi Hyun chở mọi người đến một quán ăn ở một vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố, Chae Young nhanh chóng gọi trước vài chai bia rồi khui ra mời mọi người.
" Nhân dịp đội Da Best chiến thắng cho nên chầu này tôi sẽ đãi mọi người chầu này!"
" Cô đãi hay là Hae In đãi vậy?" Yi Hyun châm chọc
" Anh có tin tôi khâu cái miệng anh lại không hả?" Chae Young dơ nấm đấm về phía Yi Hyun
" Thôi thôi mau rót bia đi!" Hae In cười nói
" Sae Bom à! cô cũng uống một chút nhé!" Chae Young đưa chai bia cho Sae Bom.
Sae Bom chưa kịp trả lời thì Yi Hyun đã ngăn Chae Young lại, anh nghĩ ngay đến cái ngày mà Sae Bom say rượu rồi quậy phá nên lập tức đưa tay lấy chai bia đó để sang một bên rồi mở lon nước trái cây bên cạnh đưa cho Sae Bom.
" Tốt nhất là không nên cho trẻ em uống bia!"
" Quan tâm quá nhỉ?" Chae Young bĩu môi
Mọi người ăn uống vui vẻ, chỉ riêng Sae Bom cứ ngồi cúi gầm mặt không biết nói gì. Yi Hyun ngồi nói chuyện nhưng cũng chỉ để ý đến mỗi Sae Bom nhưng anh cũng không biết nên phải làm thế nào, vì vậy chỉ có thể lơ đi. Về sau họ uống càng lúc càng nhiều, Chae Young uống nhiều đến nỗi dường như không còn biết được trời trăng gì nữa, thấy vậy Hae In mới mau chóng dìu cô vào nhà vệ sinh, Minji bụng dạ sáng giờ không được tốt nên cũng nhanh chạy đi giải cứu chiếc bụng. Lúc này chỉ còn lại Sae Bom và Yi Hyun, Sae Bom lén nhìn sang rồi mở lời.
" Có phải điện thoại của anh bị hư rồi không?"
Yi Hun không trả lời chỉ lạnh lùng lắc nhẹ đầu.
" Vậy anh có gì muốn nói với em không?" Sae Bom chậm rãi
" Chẳng phải anh đã nói với em là con người anh không đáng tin cậy sao?" Yi Hyun bất ngờ quay sang nhìn Sae Bom.
" Không! Đối với em anh rất đáng tin cậy!"
" Đi Úc anh không nói cho em biết, điện thoại tắt máy để lại Hàn và sử dụng số mới cũng không nói cho em biết! như vậy cũng đáng tin cậy à? Đến khi trờ về anh cũng không nói cho em biết, nếu không tình cờ gặp nhau ở trước nhà thi đấu thì đây cũng gọi là đáng tin cậy sao?" Yi Hyun lạnh lùng nói.
" Em...em biết anh đi nước ngoài là vì công việc, dạo này tâm trạng anh không tốt nên em sẽ không nói gì khiến anh phải khó chịu. À phải rồi, nãy giờ anh uống khá nhiều bia hay ăn anh một chút gì đi!" Sae Bom nhẹ nhàng nói nhưng không dám nhìn Yi Hyun
" Nếu anh đi không phải vì công việc thì sao?"
" Vậy...vậy anh đi là vì chuyện gì?" Sae Bom ngạc nhiên ngước nhìn Yi Hyun
" Đi xem mắt! là do mẹ anh giới thiệu, người cũng khá xinh đẹp với lại cũng giỏi nữa!"
" Không phải anh...anh đang phát triển tình cảm với em sao!" lòng Sae Bom như vỡ vụn bởi câu nói của Yi Hyun nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm
" Chỉ là thử tiếp xúc thôi!"
" Vậy sau khi tiếp xúc với em, anh thấy em có điểm nào không tốt sao?" Sae Bom ráng gượng để không phải khóc
" Cũng tạm được! Giống như gà nói chuyện với vịt, cảm giác của anh chính là như vậy? có lẽ do tuổi tác của anh và em khác biệt quá lớn! Anh đã 30 tuổi cũng đến lúc phải kết hôn rồi! còn em...em nên tìm người khác đi thì hơn!" Yi Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Sae Bom rồi nói ra những lời mà anh chưa bao giờ muốn nói
" Em không muốn tìm người khác!"
" Sao em lại cố chấp như vậy chứ! Em không hiểu những anh nói sao?" Yi Hyun cau mày
" Em không muốn hiểu!"
Giọt nước mắt mà Sae Bom cố giấu trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô cuối mặt vội vàng lau đi nhưng nước mắt cứ tuôn ra khiến cô càng lúng túng, Yi Hyun mặc dù rất khó chịu trong lòng khi thấy cô khóc nhưng cũng không thể rút lại những lời vừa nói, anh chỉ thờ dài rồi quay mặt đi.
"Nếu như anh không thích em....." Sae Bom vừa cất tiếng
" Anh không thích!"
Sae Bom nghe đến đây thì dù một giọt nước mắt cũng không thể tiếp tục rơi thêm được nữa, cảm giác của cô lúc này rất mơ hồ còn về phần Yi Hyun, anh nhớ lại những lời mà anh đã hứa với bà Yoon thì đôi mắt anh nhìn Sae Bom càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
" Miễn cưỡng cũng chẳng có ý nghĩa gì đúng không?"
Sae Bom nghe xong liền đứng dậy bỏ đi, Yi Hyun không dám nhìn theo vì sợ sẽ mềm lòng mà đuổi theo nên anh cứ để mặc cô bỏ đi rồi nốc hết chai bia trên bàn.
Sae Bom vừa chạy ra ngoài thì bắt gặp Minji, Minji thấy mắt Sae Bom đỏ hoe nên lập tức lo lắng hỏi.
" Sae Bom à! Cậu làm sao vậy?"
" Đi về trường thôi Minji!"
" Được...được! nhưng mà có chuyện gì vậy?"
" Yi Hyun nói anh ấy về Úc để xem mắt và anh ấy nói là không thích tớ!" Sae Bom bật khóc
" Anh ấy nói giỡn đó! Uống nhiều bia nên nói bậy thôi! Sae Bom ngoan đừng khóc nữa!" Minji an ủi
Minji và Sae Bom đi bộ ra đến trước quán, lúc đi ngang qua xe của Yi Hyun thì Sae Bom bất ngờ dừng lại.
" Cậu sao vậy Sae Bom?"
" Hay tụi mình đứng đợi họ một lát đi! Cả ba người ai cũng đều uống nhiều bia như vậy, lái xe sẽ nguy hiểm!"
" Oh được thôi!"
Một lát sau, Hae In cõng Chae Young loạng choạng đi cùng với Yi Hyun. Chae Young thấy Sae Bom có vẻ buồn bã liền huơ tay múa chân.
" Sae Bom cô bị làm sao à? Mặt mũi đỏ thế?"
" À cô ấy nghe mùi bia cũng dễ đỏ mặt không sao đâu!" Minji nhanh nhẹn nói
" Vậy hả! Mau lên xe về thôi nàooo!" Chae Young vẫy vẫy
" Nhưng mà...." Minji ngập ngừng rồi nhìn sang Sae Bom
" Sao hai cô còn ở đây? Tôi sợ mọi người đều say không thể chở..." Yi Hyun nhìn Sae Bom
" Không cần anh đưa về! Tôi chỉ sợ mọi người đều say lái xe không an toàn nên mới đứng ở đây chờ thôi!" Sae Bom cuối mặt nói
" Việc này không liên quan tới cô! Cảm ơn!"
Sae Bom nghe tới đây nước mắt bỗng giàn giụa, cô cố gắng không để rơi một giọt nước mắt trước mặt anh nhưng dường như không thể. Bỗng nhiên từ xa có một người đàn ông đi tới.
" Chào anh có phải anh là Jung Yi Hyun không? Tôi là người lái xe thế!"
" À phải nhờ anh chở họ về trường đại học....."
" Không cần! Tôi tự đón xe về được rồi!"
Nói rồi Sae Bom quay người bỏ đi, Minji nhanh chóng chạy theo cô, Yi Hyun cũng nhấc chân định đuổi theo nhưng lý trí anh không cho phép anh làm điều đó.
" Sae Bom à! Mình nên quay lại đi, ở đây xa xôi không dễ bắt được xe đâu!"
" Không đi!"
" Cậu nhìn xem, ở đây bọn mình đâu có rành đường, biết đâu gặp phải bọn xấu thì phải làm sao đây, hay là mình cứ đi chung với họ vào lại thành phố đi rồi mình đón xe về trường, cậu thấy được không?"
Minji không đợi Sae Bom nói thêm liền kéo tay Minji trở lại xe, Yi Hyun định bước lên ghế phụ thì bị Minji cản lại.
" Nè nè anh ra phía sau ngồi với Sae Bom đi, bây giờ chỉ còn có tôi là tỉnh táo thôi!"
Minji nhanh chóng đẩy Sae Bom lên xe rồi chạy sang phía ghế phụ. Yi Hyun đứng do dự một lúc rồi cùng bước lên ngồi cạnh Sae Bom. Trên xe Chae Young dựa lên vai Hae In ngủ lúc nào không hay còn Hae In cứ gật gà gật gù rồi bất ngờ ngã sang dựa vào vai Sae Bom. Yi Hyun liếc qua liền đưa tay đẩy mạnh đầu Hae In sang chỗ khác làm anh giật mình nhìn qua nhìn lại không biết có chuyện gì rồi lại dựa vào đầu Chae Young mà ngủ tiếp.
Một lát sau, xe cũng đến trước trường Đại Học Seoul, Yi Hyun mở cửa bước xuống, Sae Bom cũng nhanh chân bước xuống rồi bỏ đi.
" Đừng buồn nữa! Đừng vì tôi mà buồn, nó không đáng đâu! Một điều quan trọng nữa là tôi rất dễ thay lòng, mẹ kêu tôi đi xem mắt tôi liền đồng ý đi ngay, người như tôi hà cớ gì cô phải yêu thương làm gì? Tôi đi đây!" Yi Hyun nói như muốn Sae Bom mau chóng từ bỏ
Sae Bom đứng đó không quay mặt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống vì những lời nói tàn nhẫn của Yi Hyun. Đợi cho chiếc xe chạy đi cô mới quay người lại, Minji đứng cạnh ôm Sae Bom, miệng không ngừng an ủi.
" Thôi đừng khóc nữa, mình về thôi Sae Bom!"
------------------------------------------------------------------
Chap này hơi buồn 1 xíu, hix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top