Untitled Part 52
Yi Hyun chở Sae Bom đến trước cổng nhà rồi quay sang nói với cô.
" Anh vào trong nhà lấy chút đồ, tí nữa anh ra đưa em về!"
" Oh " Sae Bom cuối đầu
" Sao vậy? Em muốn vào không?"
" Thôi em không muốn vào, vào trong em không biết sẽ đối mặt với bà như thế nào?"
" Tại sao?"
" Anh nghĩ xem chúng ta không thể lừa gạt người khác như thế mãi được huống hồ đây là bà của anh!"
" Em yên tâm! bà sẽ không nghĩ gì nhiều đâu, đi thôi! Mau vào trong đi!"
Yi Hyun và Sae Bom bước vào, lúc này bà Jung đang ngồi trên sofa bỗng nhảy lên vui sướng.
" Chẳng phải là Sae Bom đây sao?"
" Dạ cháu chào bà! Lâu rồi không gặp bà, cháu nhớ bà lắm!" Sae Bom chạy tới chỗ bà Jung
" Ngoan quá! Cháu ngồi đi!"
" Dạ bà con mời bà ngồi!"
Yi Hyun nhìn hai người họ tíu tít với nhau, khẽ cười rồi đi vào nhà bếp.
" Vừa rồi bà thấy hai đứa về cùng với nhau bà vui lắm đó!"
" Dạ con cũng vui khi gặp được bà!"
" Thật sao?" Bà Jung vui vẻ nói
" Uống nước đi!" Yi Hyun đi tới trên tay cầm hai chai nước rồi đưa cho Sae Bom
" Nè Yi Hyun! Đừng có uống ở đây, hai đưa mau mang lên trên phòng uống đi!" Bà Jung nhăn mặt nói
" Tại sao cháu không được uống ở đây?" Yi Hyun ngơ ngác
" Lấy thêm mấy cái đĩa phim rồi lên trên đó coi đi ha! Bà nói phải không Sae Bom?" Bà Jung nhìn sang Sae Bom.
" À...dạ!" Sae Bom cười gượng nhìn Yi Hyun
" Tụi cháu ở đây không coi được sao?" Yi Hyun chỉ vào cái TV
" Cháu còn muốn giành cái TV của bà hả! Ở đây bà xem chương trình của bà, hai đứa lên đó xem chương trình của hai đứa đi!"
" Thôi được rồi! vậy tụi cháu đi đây!" Yi Hyun chậm chạp đứng dậy
" Ờ đi đi! cháu đi lên chơi với nó đi Sae Bom!"
" Dạ vậy cháu xin phép!"
" À còn nữa! con chó của con đem tới câu lạc bộ rồi thì mau dọn đống thức ăn đấy đi!"
" Cháu biết rồi!" Yi Hyun quay người đi không thèm nhìn lại
Sae Bom nghe tới đây dường như hiểu ra, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đi theo Yi Hyun. Vừa bước vào phòng đập ngay trước mắt hai người là đồ ăn cho chó vun vãi khắp nơi.
" Sao đồ ăn bị đỗ hết vậy? Để em dọn giúp anh!" Sae Bom chạy đến chỗ đựng thức ăn
" Em để đó anh dọn!" Yi Hyun vội ngăn lại
" Vậy để em đi lấy khăn cho anh!"
" Ừm được, khăn trong nhà vệ sinh!"
Lát sau Sae Bom chạy ra trên tay cầm chiếc khăn, cô ngồi xuống lau dọn cùng Yi Hyun rồi khẽ nhìn anh.
" Mặt anh có dính gì à?"
" À không có!" Sae Bom giật mình
" Em lên ghế ngồi đi để anh dọn được rồi!"
" Nhưng mà anh trả lời câu hỏi này của em đi!"
" Em nói đi!" Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Tại sao anh lại nói là cho người khác con chó rồi? Sao lại gạt em?" Sae Bom lườm
" Tại lúc đó anh không được vui nên bịa đại lý do thôi!" Yi Hyun quay mặt đi
" Vậy có phải khi đó em làm gì khiến anh buồn có phải không? hay là anh gặp phải chuyện gì không vui hả?"
" Có những chuyện em không nên biết với lại anh cũng không mong em biết!"
" Vậy còn chuyện mà anh đi Úc xem mắt thì sao?" Sae Bom bĩu môi
" Là giả! Anh đi Úc là vì công việc sẵn thăm mẹ thôi!"
Sae Bom nghe xong không nói gì chỉ cuối đầu cười thầm
" Em hỏi xong chưa?" Yi Hyun xoa đầu cô
" Hết rồi!" Sae Bom ngước nhìn Yi Hyun
" Vậy em đợi anh một lát! anh đi dọn ít đồ!"
" Ừm được!"
Nói rồi Yi Hyun đi tới chiếc giường ngủ, kéo từ dưới gầm lên một chiếc vali rồi đặt lên giường. Sae Bom đi theo nhìn qua nhìn lại miệng tấm tắc khen.
" Không ngờ phòng của anh cũng gọn gàng, sạch sẽ thật đó!"
" Vậy đó giờ em nghĩ anh ở dơ hay sao?" Yi Hyun nói với vẻ mặt nghiêm túc
" Không có! Không có!" Sae Bom vội che miệng
" Anh đùa thôi!" Yi Hyun cười nói
" Mà sao đồ anh lại toàn màu đen không vậy! anh mặc màu khác cũng đẹp mà!" Sae Bom thắc mắc nhìn những bộ đồ màu đen treo bên trong chiếc tủ.
" Anh đâu phải là con gái, mặc đẹp để làm gì!"
" Ohhh! Vậy anh có cần em giúp gì không?"
" Không cần đâu! Anh xong rồi!"
Một lúc sau cả hai người đi xuống dưới nhà, bà Jung vừa gọt táo vừa nhìn họ rồi cười vui vẻ.
" Bà ơi để cháu gọt cho bà!" Sae Bom vội chạy lại
" Oh cháu gọt được không?"
" Bà cứ để cháu!"
Yi Hyun và bà Jung nghiêm túc nhìn Sae Bom, thấy không ổn nên Yi Hyun vội lấy trái táo từ tay cô.
" Thôi để anh gọt cho! Em ngồi nói chuyện với bà đi!"
" Ừm để nó gọt đi cháu!"
" Oh vậy phiền anh nhé!"
Sae Bom ngồi nhìn Yi Hyun gọt táo mà không dám chớp mắt, quả thật kĩ năng gọt trái cây của anh cao tay hơn cô nhiều, sau một vài phút thì Yi Hyun đưa dĩa táo cho Sae Bom.
" Xong rồi! bà với Sae Bom ăn đi!" Yi Hyun phủi phủi tay
" Cảm ơn anh! cháu mời bà ăn!" Sae Bom cười nói
" Nhưng mà cháu rửa tay chưa vậy?" Bà Jung nhìn sang Yi Hyun
" Bà yên tâm! Cháu rửa rất là kĩ rồi!" Yi Hyun cau mày
" Để cháu ăn thử cho bà xem! Woaa ngọt lắm đó! Bà ăn thử đi!"
Yi Hyun nhìn biểu cảm của Sae Bom mà cười không ngớt.
" Vậy hả? Vậy bà cũng ăn!" Bà Jung vui vẻ
" Ngon lắm phải không bà?"
" Ừm ngon lắm! Nhưng Sae Bom à, bà sắp về lại Úc rồi, mỗi lần bà muốn gặp con thì bà phải làm sao đây?" Bà Jung đang vui vẻ bỗng sắc mặt trở nên buồn rầu
" Khi nào mà bà nhớ cháu thì bà cứ gọi...."
" Bà yên tâm đi! Nếu bà nhớ Sae Bom cháu sẽ dẫn cô ấy qua thăm bà!" Yi Hyun đỡ lời
" Thật...thật không đó! Không có gạt bà nha!"
" Nhưng mà bà phải đợi cô ấy rảnh mới được, bây giờ cô ấy còn đi học mà!"
" Em rảnh lắm! Lúc nào em cũng rảnh hết!" Sae Bom nhanh miệng nói
" Được...được!" Bà Jung lại cười vui vẻ
---------------------
Sau khi chào bà Jung cả hai trở lại xe.
" Cảm ơn em! Hôm nay bà rất là vui đó!" Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Có gì đâu! Em cũng muốn gặp bà mà!"
" Ừm...em lên xe đi anh chở em về nhà!"
" Được! à khoan đã....đưa em về trường đi"
" Ừm!"
" Nhưng mà khi nào tụi mình mới đi thăm chó con vậy?"
" Em lạ thật đó! Đồ đã tặng cho người ta rồi mà cứ đòi gặp hoài, em muốn đòi lại hay sao?" Yi Hyun vờ nhăn nhó
" Anh cứ hay hiểu sai về em không thôi! Ý của em không phải như vậy!" Sae Bom bĩu môi
" Anh biết rồi! Giỡn với em chút thôi!" Yi Hyun cười nói
" Dám gạt em! Muốn chế...." Sae Bom giơ tay về phía Yi Hyun
" Woaa nay em còn muốn đánh anh sao? Anh phải dạy dỗ lại em mới được!" Yi Hyun ngạc nhiên
" Em...em có làm gì đâu chứ!" Sae Bom vội rút tay lại
"Thôi được rồi! Em mau thắt dây an toàn đi! anh chuẩn bị lái xe đó!"
Về đến kí túc xá, Sae Bom cứ ngồi trên bàn tủm tỉm cười, Minji thấy có gì đó lạ nên liền chạy đến.
" Nè Sae Bom! Cậu ngồi vẻ bản thảo thôi mà sao cười dữ vậy?"
" Cậu có bản thảo hay cái gì cần sửa không? Tớ làm giúp cho!"
" Gì đây? Khóc cũng muốn làm giùm cười cũng muốn làm giùm? Cậu ổn không vậy?" Minji gãi đầu
" Cậu nói gì vậy! Tại tớ đang rảnh rỗi thôi!"
" Cậu tốt bụng vậy sao!"
" Tất nhiên là tớ tốt bụng rồi! À Minji nè! Cậu nói xem tớ và Yi Hyun đã chia tay hai lần rồi, liệu có thể hòa hợp với nhau được nữa hay không?" Sae Bom quay sang nhìn Minji
" Cái đó không phải là chia tay mà là giận dỗi thôi!"
" Nhưng mà mẹ tớ không thích anh ấy!"
" Yi Hyun tốt mà! Có lẽ do hai người tiếp xúc với nhau chưa đủ, cậu cần tạo cho hai người họ có thêm cơ hội! Con người anh ấy chỗ tốt đều bị ẩn hết đi, phải tiếp xúc nhiều mới biết hết được! Cậu nói có phải không?" Minji cười nói
" Ừm! Phải đó!"
Cả hai nói xong nhìn nhau cười, Minji ôm lấy vái Sae Bom rồi nói thầm.
" Đừng lo! Không sao đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top