Untitled Part 47

Tối hôm đó sau khi đưa bà Jung về nhà và ngồi chịu trận một hồi thì Hae In hớt hãi chạy từ bên ngoài vào, anh thấy Yi Hyun đang ngồi cùng với bà, Hae In nhanh chóng đi tới chỗ Yi Hyun nói nhỏ.

" Không phải anh nói bị đau bao từ nhờ em tới chở đi khám sao? Trông anh không có biểu hiện gì là đang bệnh vậy?"

" Em nói cái gì thì nói to lên đi!" Yi Hyun cau mày

" Chẳng phải anh kêu anh đến chở anh đi bệnh viện sao?"

" À ờ giờ không cần nữa! Em ở nhà chơi với bà đi, anh về lại câu lạc bộ!" Yi Hyun chợt nhớ ra rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa

Vì không chịu được sự càm ràm của bà nên Yi Hyun đã nhắn cho Hae In về nhà để giải nguy, Hae In ngây thơ tưởng là thật nên tức tốc chạy về nhà.

" Lại vậy nữa, suốt ngày chỉ biết nói linh tinh" bà Jung nhắn nhó nhìn theo Yi Hyun

" Hae In à! Cháu về rồi hả? Mau lại đây ngồi với bà!" Bà Jung hiền từ nhìn Hae In

" À dạ!"

" Chỉ có cháu là ngoan nhất! Cùng xem kịch với bà nhé!"

" Dạ được chứ, bà thích xem kịch nào để cháu mở!" Hae In cười nói với bà Jung nhưng trong lòng lại đang thầm rủa Yi Hyun

Lúc này Sae Bom vừa nằm vừa ôm khư khư chiếc điện thoại, cô suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn cho Yi Hyun.

* Anh đang gặp chuyện gì sao?*

* Em sẽ không nhắc đến chuyện con chó con nữa! Anh đừng giận em nữa nhé!*

* Yi Hyun à! sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Yi Hyun cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi lạnh lùng trả lời.

" Ngủ rồi!"

Sae Bom lại như rơi vào một chiếc hố sâu, cô không biết tại sao mình lại rơi xuống dưới và cũng không biết làm cách nào để thoát ra được, bất chợt Sae Bom thở dài một hơi, gương mặt vô cùng buồn bã.

" Rốt cuộc là như thế nào đây? Mình đã làm gì sai?"

Nói rồi Sae Bom ngủ lúc nào không hay, trên tay cô vẫn luôn giữ chặt chiếc điện thoại vì cô sợ sẽ lỡ mất một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Yi Hyun mặc dù điều đó khó có thể xảy ra trong hoàn cảnh này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Yi Hyun kéo vali đi ra phía cửa câu lạc bộ thì bắt gặp Sung Ho bước vào. Sung Ho thấy bộ dạng của anh như đang đi đâu đó xa nên liền hỏi.

" Cậu dậy sớm vậy? Với lại cậu định đi đâu à?"

" Anh cũng dậy sớm khác gì tôi! Tôi đi công tác ở Úc nhưng do hơi gấp nên quên báo với anh!"

" Oh vậy bao giờ cậu về lại?"

" Tầm 1 tuần! Số điện thoại trong nước của tôi có thể sẽ không gọi được, tôi sẽ đưa số mới cho anh sau! Nếu bọn trẻ có hỏi thì nói lại giúp tôi nhé!" Yi Hyun dặn dò

" Ừm được! Vậy cậu đi đi!"

" Ừm!"

Yi Hyun đón taxi ra sân bay nhưng trên đường đi anh nhờ bác tài chở đến trước ngõ nhà Sae Bom, anh cứ ngồi trên xe nhìn vào bên trong cho đến khi anh thấy Sae Bom mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì mới nói với bác tài xế chạy xe đi. Sae Bom đạp xe đến câu lạc bộ để thăm mọi người sẵn tiện hỏi thăm xem dạo này Yi Hyun có gặp chuyện gì khó khăn hay không, trên tay cô cầm bao nhiêu là đồ ăn và trái cây, thấy vậy Jung Min nhanh chân chạy đến xách phụ Sae Bom.

" Cô đến thăm chúng tôi à?"

" Đúng vậy! Lâu rồi không gặp mọi người nên tôi mua đồ ăn đến đó!"

" Woaa không ngờ là không có anh Yi Hyun ở đây mà cô vẫn tốt với bọn tôi đó!" Jung Min cười nói vui vẻ

" Anh ấy đi ra ngoài rồi sao?" Sae Bom ngạc nhiên

" Cô không biết hả?"

" Tôi không biết! Anh ấy đi đâu vậy?"

" Hôm nay anh ấy đi ra nước ngoài rồi!"

" Sao anh ấy không nói cho tôi biết!" Sae Bom thất thần

" Ừ nhỉ sao anh ấy không nói cho cô biết? mà thôi cảm ơn Sae Bom đã mua đồ ăn đến cho bọn tôi, cô tự nhiên đi nhé!" Jung Min ngây thơ nói rồi nhanh chóng chạy đi.

--------------------------------

Yi Hyun vừa đáp xuống sân bay đã hẹn bà Tae Ri đến dùng bữa tại nhà hàng quen thuộc. Anh không chờ bà tới mà đã gọi đồ ăn lên ăn trước. Lúc này bà Tae Ri từ xa tiến đến chỗ Yi Hyun đang ngồi, chưa kịp ngồi vào ghế thì bà đã nói móc méo Yi Hyun.

" Vừa mới thôi mà con đã chạy đến đây ăn uống rồi sao? Thảnh thơi quá ha! Tiền của mẹ đâu? Trả cho mẹ!"

" Chẳng phải con chuyển khoản cho mẹ rồi sao!" Yi Hyun vẫn tiếp tục ăn

" Con nghĩ bao nhiêu đó là đủ hả? Con biết món đồ đó của mẹ bây giờ đã tăng giá rồi không?"

" Tóm lại bây giờ con không còn xu dính túi, mẹ muốn nói sao cũng được!" Yi Hyun ngước lên nhìn bà

" Hay là con đem sợi dây chuyền đó tặng cho bạn gái rồi phải không?" Bà Tae Ri cười châm chọc

Yi Hyun nghe xong liền cau mày nhìn bà không nói câu nào.

" Con nhìn mẹ cái gì? Hae In nó nói cho mẹ biết đó!"

" Con người mẹ lúc nào cũng thích lo chuyện của con trai chồng cũ, chồng mới của mẹ không giận sao?"

" Nè nè con đã gọi mẹ một tiếng mẹ rồi thì mẹ cũng phải có trách nhiệm với con chứ! Con thử nhìn lại bộ dạng của con bây giờ đi đến cả một nụ cười cũng không có!"

Yi Hyun nhìn bà một hồi rồi cười híp cả mắt nhưng vẫn trông vô cùng gượng gạo, được vài giây anh lại trở về với gương mặt lạnh lùng ban đầu.

" Vừa lòng mẹ chưa?"

" Như vậy mới dễ thương chứ!" Bà Tae Ri bật cười

" Vốn dĩ con định mua món quà tặng mẹ nhưng thẻ con chỉ còn vài chục nghìn won nên con qua đây mời mẹ ăn bữa này coi như bù!"

" Khoan đã! Con không phủ nhận vậy chứng tỏ con tặng món đồ đó cho bạn gái rồi?"

Yi Hyun không trả lời mà gượng gạo quay mặt đi chỗ khác. Bà Tae Ri như hiểu ra liền đứng dậy kéo tay Yi Hyun đi.

" Con trai! đứng dậy đi theo mẹ!"

Yi Hyun bất ngờ bị kéo đi nhưng cũng không chống trả gì. Bà Tae Ri đưa Yi Hyun về căn hộ của mình, Yi Hyun ngồi trên ghế sofa nhìn qua nhìn lại còn bà thì đi vào bên trong phòng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

" Nhà mới của mẹ cũng đẹp thật! Cuộc sống của mẹ sung sướng hơn đứa con này nhiều đó!"

" Con đừng có nói nhiều!" Bà Tae Ri đi tới chỗ Yi Hyun trên tay cầm bao nhiêu là hộp đựng trang sức

" Mẹ làm gì vậy?" Yi Hyun khó hiểu nhìn bà

" Nhìn đi! đây là của hồi môn của mẹ khi gã cho ba con!" Bà Tae Ri đặt tất cả đống hộp trang sức xuống bàn

" Con xem đi, đây là bộ hồng ngọc rất đáng giá đó, còn đây là bộ ngọc lục, có phải trông rất đẹp không?" bà Tae Ri vui vẻ nói

" Mẹ đem ra khoe với con đó à?" Yi Hyun cười nói

" Những thứ này mẹ cho con hết! con đem hết chỗ này về cầu hôn bạn gái đi!"

" Không cần đâu! Mẹ mau đem cất đi"

" Nè! Con có ý gì vậy? Có phải con chê không?"

" Con nói rồi! Con không cần đâu!"

" Có phải con bị người ta đá rồi không?" Bà Tae Ri tiến sát lại nói nhỏ với Yi Hyun

" Trời! Phải không vậy? Con trai mẹ đẹp trai như vậy mà bị đá sao?"

" Mẹ đừng nói bừa nữa!" Yi Hyun nhăn nhó

" Mẹ nói gì sai à! Con nhìn con đi không có tích sự gì hết, mẹ cũng bốn mươi mấy tuổi mà đã kết hôn hai lần rồi còn con đã ba mươi tuổi mà một cô bạn gái cũng không có!"

" Mẹ nói đủ chưa vậy!" Yi Hyun bực bội đứng dậy quay người đi

" Còn mấy ngày nữa là tới hôn lễ của mẹ rồi, bộ dạng con như vầy sao mẹ yên tâm mà đi lấy chồng chứ, từ nhỏ là con đã ngang bướng rồi, toàn gây rắc rối cho mẹ không thôi! haizz"

" Thật sự lúc con còn nhỏ đã ngang bướng lắm sao?" Yi Hyun quay lại nhìn bà

" À thì mẹ nói vậy thôi chứ lúc nhỏ ai mà không bướng bĩnh chứ! Đúng không?" Bà Tae Ri ngước nhìn Yi Hyun cười nói

" Bỏ lỡ hôm nay mẹ không còn được chửi con nữa đâu!"

" Con nói gì vậy chứ! Trước khi mẹ nhắm mắt mẹ vẫn sẽ chịu trách nhiệm với con!"

" Mẹ cũng đâu phải mẹ ruột của con hà cớ gì mẹ phải làm như vậy?"

" Con người cũng phải có tình cảm chứ! Mẹ còn nhớ ngày đầu tiên mẹ gặp con, con chỉ đứng tới chân mẹ thôi! Lúc đó hình như ông trời đã định cho chúng ta làm mẹ con đến suốt đời rồi!" Bà Tae Ri nhẹ nhàng nói

" À mà thôi đừng nói chuyện này nữa! con kể mẹ nghe chuyện bạn gái con đi? Tại sao người ta lại đá con vậy? Gương mặt con cũng có thể cứu vớt được phần nào mà!"

Yi Hyun nghe tới đây vội vàng đi đến chỗ vali rồi nhanh chân đi tới phía cửa phòng.

" Hôn lễ của mẹ chắc con không tham dự được! Con ghen thay cho ba con!" Yi Hyun cười nói

" Nè sao tính khí con kì cục vậy hả!"

" Bye bye!"

Bà Tae Ri đứng đờ người ra vì hành động của Yi Hyun nhưng rồi cũng bật cười vì bà đã quá quen với tính khí của cậu con trai này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top