Untitled Part 31
Đã hai ngày kể từ khi Sae Bom nói chia tay Yi Hyun, tâm trạng hai người vẫn vậy, một người thì suốt ngày ũ rũ, một người thì hồn như trên mây. Tối nay Yi Hyun về nhà, anh mở cửa rồi rón rén bước vào, nhìn trước ngó sau xem xem bà có ngồi ở phòng khách không, anh đi tới đi lui cũng không thấy bà liền thở phảo nhẹ nhõm đi lên phòng, vừa bước lên vài bậc thang thì bà Jung đã mở cửa bước ra.
"Jung Yi Huyn!"
Yi Hyun từ từ quay người lại nhìn bà Jung.
" Đi theo ta!" Bà Jung nói xong liền quay người đi về phía ghê Sofa
Yi Hyun ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi rồi đi theo sau bà Jung. bà Jung đã ngồi sẵn ở ghế chờ Yi Hyun. Anh chưa kịp ngồi thì bà đã hỏi
" Sợi dây chuyền của mẹ cháu đâu?"
" Làm mất rồi!"
" Bà đoán được là cháu sẽ nói như vậy mà!"
" Vậy sao bà còn hỏi?"
" Tuần sau mẹ cháu sẽ kết hôn với chồng mới rồi, nhờ cháu mua giùm sợi dây chuyền mà cháu cũng không làm được, cháu không thẹn với bao năm qua con bé đã nuôi dưỡng cháu sao?" Bà Jung nhăn nhó
" Cháu nói thiệt là cháu làm mất rồi mà!"
" Có phải câu lạc bộ của cháu đang thua lỗ nên cháu bán sợi dây chuyền không?" Bà Jung nhẹ giọng
" Không phải!"
" Haizz cháu thiếu tiền thì cứ nói với bà..."
" Cháu đã nói rồi cháu lớn đến từng này rồi còn phải nhờ đến bà sao, sao bà cứ nghĩ xấu về cháu không vậy?" Yi Hyun tức giận đứng dậy định bỏ về phòng
" Yi Hyun à! Bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà, đừng khiến bà phải lo lắng, bận tâm thêm nữa!"
" Lát nữa cháu sẽ chuyển khoản số tiền đó trả lại cho mẹ, nhất định sẽ không thiếu một đồng nên bà đừng lo!" Nói xong Yi Hyun bỏ đi
" Nè nè Yi Hyun à..."
Bà Jung thở dài rồi ngồi xuống ghế, Yi Hyun bỏ đi lên lầu nhưng đi được một đoạn anh quay lại nhìn bà Jung một hồi lâu rồi tiếp tục đi lên phòng. Anh ngồi trên chiếc ghế dài tay cầm máy chơi game nhưng tâm trí cứ trôi đi đâu, anh ném chiếc máy chơi game sang mốt bên rồi bất chợt nhìn sang phía điện thoại đang nằm trên bàn làm việc. Yi Hyun với tay lấy chiếc điện thoại. Anh vào Kakao Talk lướt một loạt bài đăng rồi dừng lại trước bài đăng của Sae Bom
" Tâm trạng của mình bây giờ cứ như tàu lượn siêu tốc, cứ xuống rồi lại lên, đôi khi còn như rớt xuống dưới đáy vực sâu vậy" kèm theo đó là tấm hình tàu lượn siêu tốc
Yi Hyun đọc xong nhíu mày một cái rồi tắt điện thoại, anh đi xuống bếp nấu ăn, có lẽ do tâm trạng không được tốt cho lắm nên Yi Hyun nấu rất nhiều món ăn cứ như nấu thật nhiều để quên đi những muộn phiền gần đây. Trước mặt bà Jung và Hae In bao nhiêu là món, hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn sang Yi Huyn.
" Hôm nay có khách hay sao mà cháu nấu nhiều vậy? Hae In cháu có biết gì không?"
" Không..cháu không biết gì hết!" Hae In cuối mặt ăn không thèm quan tâm đến Yi Hyun
" Còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn đi!"
" Cháu không muốn ăn, bà và Hae In cứ ăn đi!" Nói xong Yi Hyun lại bỏ về phòng
" Cái thằng này! mà sao món nào cũng cay hết vậy!" Bà Jung nhìn hết các dĩa đồ ăn trên bàn rồi nhăn nhó
Tối đó Yi Hyun lái xe về câu lạc bộ, giữa đêm anh cứ đi lên rồi đi xuống cầu thang, Jung Min nằm trong phòng nghe tiếng động liền mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài xem thì bắt gặp Yi Hyun.
" Hyung à! Sao giờ này anh còn ở đây làm gì vậy, làm em còn tưởng...."
" Tưởng cái gì? Mau quay về phòng ngủ đi!"
Nói rồi Yi Hyun cũng đi về phòng, sáng hôm sau mặt trời đã lên tới nóc nhà mà vẫn không thấy Yi Hyun nên Sung Ho vào tận phòng tìm anh thì thấy Yi Hyun vẫn còn nằm ngủ.
" Này Yi Hyun! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà con ngủ nướng vậy?" Sung Ho vừa nói vừa kéo rèm
Ánh sáng chiếu vào Yi Hyun khiến anh khó chịu mà hét lên.
" Chói quá Sung Ho! Mau đóng lại đi!"
Sung Ho tiến lại gần đến chỗ Yi Hyun đang nằm phát hiện khuôn mặt anh trở nên xanh xao và có phần mệt mõi.
" Cậu bị làm sao vậy! Có phải bị sốt rồi không?" Sung Ho vừa nói vừa rờ trán Yi Hyun
" Chắc là cảm một chút thôi, không sao đâu! Cậu mau đi ra ngoài đi kẻo tôi lại lây sang cho cậu rồi cậu lại lây cho đám nhóc kia nữa!"
" Được rồi! Tôi ra ngoài trước, nấu cho cậu một chén canh giải cảm, cậu mau rửa mặt rồi ra uống nhé!"
" Tôi biết rồi!"
Một lúc sau Yi Hyun bước ra ngồi vào bàn cùng với Sung Ho, anh bưng chén canh mà Sung Ho đã nấu lên uống một hơi rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Sung Ho.
" Cậu nhìn tôi cái gì? Có chuyện gì muốn hỏi à?"
" Lúc trước không phải cậu nói với tôi tháng nào tôi cũng có trợ cấp sao?"
" Anh nói là không cần mà sao giờ còn hỏi tôi?"
" Nhưng mà trợ cấp có những gì?"
" Cũng không có gì nhiều, hàng tháng trợ cấp tiền xe 10 ngàn won, tiền cơm 5 ngàn won"
Yi Hyun suy nghĩ một hồi rồi không nói gì. Thấy vậy Sung Ho mới nói thêm
" Nhưng mà tôi sẽ trợ cấp cho anh theo tiêu chuẩn của tôi được không?'
" Ừm được!" Yi Hyun gật đầu
" Nhưng mà, cờ bạc hay cá độ? Anh dính vào cái nào vậy? Đường đường là ông chủ của một câu lạc bộ mà có cần túng thiếu tới như vậy hay không?" Sung Ho nhíu mày nhìn Yi Hyun
" Tôi làm mất sợi dây chuyền của mẹ nên đã lấy hết số tiền dành dụm bao lâu nay trả hết cho bà ấy!" Yi Hyun khổ sở nói
" Thật là tội nghiệp!" Sung Ho khẽ cười
" À tháng này anh chuyển tiền trợ cấp vào thẻ tôi trước!"
" Ừm được thôi!"
Nói xong Yi Hyun đứng dậy bỏ đi. Đi được vài bước thì bị Sung Ho gọi lại
" Mà cậu nhớ uống thuốc nhé! Đừng để cảm nặng, không ai chăm cậu được đâu!"
" Tôi biết rồi!"
Yi Hyun vừa đi thì Hae In bước vào vỗ tay lên vai Sung Ho.
" Chào hyung!"
" Chào Hae In! Cậu đến chơi à!"
" Phải rồi! Tôi đang rảnh nên muốn đến thăm mọi người!"
" À phải rồi! Anh cậu bị bệnh, mau vào xem cậu ta như thế nào đi!"
" Anh đừng lo! Anh ta không chết được đâu!" Hae In cười nói
Hae In bước đến trước cửa phòng Yi Hyun gõ cửa rồi mở cửa bước vào trong, cảnh tưởng mà anh nhìn thấy là Yi Hyun nằm trên giường vươn 2 tay 2 chân sang tứ phía. Hae In khoanh tay đưng nhìn Yi Hyun
" Anh bị bệnh à?"
" Ừm phải!"
" Em rất hiếm khi thấy anh bị bệnh, đây có phải là biểu hiện của việc thất tình không?" Hae In nhếch môi cười
Yi Hyun nghe đến đây liền ngồi bật dậy.
" Nè em đang nói cái gì vậy?"
" Vậy ai đã lái xe đến Đại Học Seoul đến nỗi hết xăng rồi còn nhờ em lái xe đến vậy?"
Yi Huyn liếc nhìn Hae In rồi lãng sang chuyện khác.
" Hôm nay anh sẽ không về nhà! bà cằn nhằn chắc anh chết mất!"
" Bà nói nếu anh không về nhà thì bà sẽ dọn đồ đến đây ở đó!" Hae In nhìn Yi Hyun với biểu cảm vô cùng thật trân
" Haizzzzzz..."
" Vậy anh có về không?"
" Đi thôi còn ngồi đó làm gì!"
" Em lái xe đi" Yi Hyun quăng chìa khóa sáng cho Hae In
" Mà em đỗ xăng chưa vậy?"
" Không đỗ thì lấy gì mà chạy?"
" Ừm...với lại nhìn mặt anh bây giờ còn giống là đang thất tình không?"
" Giống chứ!" Hae In trả lời không cần suy nghĩ
" Thật à?"
Hae In nhìn Yi Hyun cười không trả lời rồi vít ga chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top