Thất Tình

Sae Bom bước vào nhà với bộ dạng ũ rũ, bà Yoon đang ngồi trên ghế Sofa thấy cô liền gọi cô đến ăn trái cây nhưng Sae Bom không trả lời mà cứ đi thẳng đến cầu thang, bà Yoon cảm thấy có điều không ổn liền chạy đến chỗ Sae Bom.

" Sae Bom con sao vậy? sao mẹ kêu mà con không trả lời?"

Sae Bom không trả lời và tiếp tục đi đến phía cầu thang, bà Yoon kéo tay cô lại.

" Có chuyện gì à Sae Bom? Sao trông con buồn bã vậy? Con mới khóc hả? Thi không được tốt hay sao? À mà không phải có bao giờ con thi mà không tốt đâu chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bà Yoon gắt gỏng

Sae Bom nghe xong không đi lên phòng nữa mà tiến về phía phòng khách, cô quăng chiếc balo xuống đất rồi ngồi vào ghế. Bà Yoon như hiểu ra liền ngồi vào bên cạnh Sae Bom.

" Chia tay rồi sao?"

" Sao...sao mẹ biết vậy?" Sae Bom ngạc nhiên ngước nhìn bà

" Con là con của mẹ, mẹ nhìn là biết ngay thôi! Có đau lòng không?" Bà Yoon vỗ vai Sae Bom

Sae Bom không nói gì chỉ biết im lặng gật đầu. Thấy vậy bà Yoon mới quàng tay qua vai ôm con gái mình vào lòng.

" Không sao đâu con! Nhưng mà tại sao lại như vậy?"

" Là do con không tốt!"

" Bậy nào! Con gái của mẹ là người tốt nhất trên thế gian này! Con nên nhớ rằng con gái không nên tự phủ nhận mình, con có hiểu không?"

" Với lại vốn dĩ trong thâm tâm mẹ đã không coi Yi Hyun là bạn trai của con rồi, nó đâu có quan tâm gì đến con có phải không?" Bà Yoon nói thêm

" Không phải! Thật ra công việc của anh ấy rất bận mà" Sae Bom buồn bã ngồi dậy

" Sae Bom à nghe mẹ nói này! Đây chỉ là lần đầu con yêu một người mà đã khóc lóc thảm thương như vậy rồi! Con cứ tin lời mẹ rồi sẽ có một người phù hợp và không bao giờ làm cho con khóc, chỉ mang tiếng cười và hạnh phúc đến cho con. Người đó sẽ thương yêu con như ba mẹ thương con vậy đó!?

Sae Bom cắn chặt môi và bắt đầu rơi nước mắt, cô lắc đầu không dám nhìn vào mắt bà Yoon.

" Nhưng con...con rất thích anh ấy!"

" Haizzz thôi được rồi! Con cứ khóc đi, khóc xong rồi thì coi như mọi chuyện đã qua có được không?"

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sae Bom cùng Minji và Dong Man đi đến hội trường, trên đường đi Dong Man liên tục hỏi Sae Bom nhưng cô cứ đi mà không thèm trả lời, đi được một đoạn cô rẽ vào nhà vệ sinh. 

" Này Sae Bom cậu đi đâu vậy?" Minji ngạc nhiên hỏi

" Tớ đi vệ sinh!"

" À anh Dong Man đợi tụi em một xíu nhé, em cũng đi vệ sinh với Sae Bom!"

" Ừm em đi đi!"

Một lúc sau thì Minji đi ra, cô đi tới bồn rửa tay rồi đi đến chỗ của Dong Man.

" Ủa Sae Bom đâu rồi anh!"

" Không phải đi vệ sinh với em sao?"

" Hả? Cậu ấy vẫn chưa ra à? Vậy để em vào xem cậu ấy có sao không nhé!"

" oh em xem thử Sae Bom có gặp chuyện gì không?" Dong Man lo lắng

" Sae Bom à! Cậu đang ở phòng nào vậy? Sao cậu đi lâu thế?"

" Tớ ở đây!" Sae Bom bất ngờ mở cửa rồi bước ra

" Cậu làm sao vậy? Mới khóc à?"

" Ừm! Tớ không muốn khóc tí nào, mẹ tớ dặn khi muốn khóc hãy cứ khóc đừng cố gắng kiềm nén sẽ gây khó chịu!" Sae Bom rầu rĩ

Minji không nói gì chỉ biết đứng nhìn khuôn mắt buồn bã của Sae Bom rồi nhịn cười

" Này tớ như vậy mà cậu còn cười được sao?"

" À không! Vì đó giờ tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ nên có hơi không quen một chút!"

" Tớ rất buồn đó Minji à, có lẽ tớ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa!" Sae Bom nói như sắp khóc

" Cậu bị thất tình sao? haizz con trai bây giờ toàn là đểu cáng!"

" Anh ấy không phải là con trai đểu cáng đâu! là do tớ thôi nhưng mà tớ cần phải khóc thêm một chút nữa!" Sae Bom nói xong liền quay vào nhà vệ sinh

" Này Sae Bom à! tí nữa cậu và anh Dong Man còn phải đến hội trường để thuyết trình đó! Cậu mà khóc như vậy các giáo sư lại tưởng tớ và anh Dong Man ức hiếp cậu mất! Hay là cậu cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi tớ với anh Dong Man đi đến hội trường trước có được không?" Minji kéo tay Sae Bom lại

" Tớ quên mất! Không được buổi thuyết trình lần này rất quan trọng tớ phải đến đúng giờ!" Sae Bom hít một hơi dài rồi đi ra.

Buổi thuyết trình diễn ra rất tốt, các giáo sư có lời khen cho Sae Bom và Dong Man, mặc dù trong lòng không được vui nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.

" Sae Bom à khi nãy em nói hay lắm! anh rất khâm phục em!" Dong Man nhìn Sae Bom cười nói

" Cảm ơn anh! Nhưng mà tâm trạng của em không được tốt nên em xin phép về trước" Sae Bom nói xong liền quay mặt bỏ đi

Minji định chạy theo an ủi Sae Bom thì bị Dong Man kéo lại.

" Này Minji! Sae Bom bị làm sao vậy?"

" Cái này anh không hiểu đâu, thôi em đi trước đây, tạm biệt anh!" Minji nói xong cũng nhanh chóng bỏ đi.

Lúc này Yi Hyun đang cho các thành viên chạy bộ nhưng tâm trạng anh cũng không khá hơn Sae Bom là mấy, anh cứ khoanh tay rồi nhìn xa xăm, Sung Ho từ xa đi lại chỗ anh rồi nói với các thành viên

" Các cậu chạy thêm một vòng là có thể nghỉ ngơi được rồi đó!"

" Dạ hyung!"

" Này Yi Hyun cậu chưa bấm đồng hồ kìa!" Sung Ho nhìn sang Yi Hyun

Yi Hyun nghe tiếng động liền giật mình nhìn chiếc đồng hồ rồi không nói gì.

" Cậu bị làm sao vậy? Tôi thấy dạo này tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm! Nhìn cứ như người mất hồn vậy?"

" Không có gì?" Yi Hyun lạnh lùng nói

" Cái này tôi đưa cậu?" Sung Ho lấy trong túi ra một lá thư

" Cái gì đây?"

" Là thư con gái tôi gửi cho Sae Bom, nhờ cậu đưa cô ấy giúp tôi nhé!"

" Sao lại là tôi đưa!"

" Không cậu thì còn ai khác sao? Mau cầm lấy đi!"

Yi Hyun cầm lấy lá thư im lặng không nói gì. Sung Ho cũng không nói gì thêm rồi cùng các thành viên trở vào câu lạc bộ. Anh trở về phòng mở bức thư ra bên trong là những tấm ảnh mà Min Hee đã chụp anh và Sae Bom vào buổi đi chơi hôm ấy, nụ cười của Sae Bom trong các tấm hình đều rất tươi và thể hiện sự vui sướng. Yi Hyun liền mở điện thoại vào Kakao Talk mới thấy Sae Bom đăng rất nhiều dòng tâm trạng buồn.

" Chắc hẳn bây giờ cô ây đang buồn lắm nhỉ!"

Phía bên này, Sae Bom đang ngồi trên bàn học nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền mà Yi Hyun đã tặng cô, cô nhìn một hồi rồi quyết định cất nó vào nơi sau nhất của hộc tủ rồi gục mặt xuống bàn trông vô cùng buồn bã " Liệu anh ấy có đang nghĩ tới mình, có buồn giống như mình không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top