Sợi dây chuyền định mệnh pt2

Nói là ngủ nhưng Yi Hyun cũng chỉ chợp mắt độ tầm 30 phút rồi tỉnh giấc, anh ngồi dậy đi vào nhà tắm rửa mặt rồi chậm rãi đi đến phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào anh đã thấy Sae Bom ngủ quên trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh cô là bản vẽ dường như đã hoàn chỉnh mà trên tay vẫn còn cầm cây bút chì. Yi Hyun khom người xuống nhìn cô.

" Mệt đến ngủ quên đi như vậy mà còn bảo là quen rồi!"

Sae Bom nghe được tiếng động bên tai liền tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì gặp ngay ánh mắt Yi Hyun đang nhìn mình.

" Tôi...tôi ngủ từ lúc nào vậy?"

" Tôi mới vừa qua đây thôi!"

" À bản thiết kế xong rồi nè! Anh mau xem qua đi!"

Yi Hyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sae Bom, anh cầm lấy bản thiết kế rồi xem lướt qua. Sae Bom ngồi bên cạnh cũng chăm chú nhìn theo, bất ngờ cô tằng hắng một cái.

" Khát nước à?" Yi Hyun ngước lên nhìn cô

" Có hơi khát một chút!"

Yi Hyun không nói gì thêm, anh đi ra bên ngoài tiến lại phía tủ lạnh lấy nước nhưng không hiểu sao hôm nay trong tủ lạnh lại không có lấy một chai nước suối nào, Yi Hyun vơ đại một lon nước trái cây rồi đem vào phòng cho Sae Bom.

" Cô uống đi!"

" Cảm ơn anh!" Sae Bom đứng dậy cầm lấy lon nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa phía sau.

Yi Hyun tiếp tục xem qua bản thiết kế, quả thật đồng phục mà Sae Bom thiết kế khá phù hợp với phong cách của đội, đồng phục cũ của câu lạc bộ là một màu đen từ trên xuống dưới, phía sau và phía trước chỉ in mỗi chữ Heat Wave nên trông khá nhàm chán. Thế nhưng đồng phục mà Sae Bom thiết kế lại mang hơi hướng năng động và nhiệt huyết hơn, với màu chủ đạo là màu trắng, viền cổ và tay màu đỏ cam, phía trước ngực có dòng chữ Heat Wave được viết theo dạng các ngọn lửa trông rất bắt mắt và cũng ngầu không kém. Yi Hyun khá ưng ý với bản vẽ này nhưng anh cần chỉnh lại một vài chi tiết nhỏ.

" Bản vẽ rất đẹp nhưng tôi nghĩ là cần chỉnh sữa một vài chỗ, cô lại đây xem đi!" Anh vừa nói vừa nhìn bản vẽ

Tuy nhiên Sae Bom ngồi phía sau gần anh như vậy lại không trả lời, Yi Hyun mới ngước mặt lên quay ra phía sau thì bắt gặp Sae Bom đang trong trại thái ngà ngà say, mắt cô như muốn sụp xuống, đầu cứ lắc lư. Yi Hyun hốt hoảng tiến về phía Sae Bom.

" Này Sae Bom! Cô làm sao thế?" Yi Hyun nắm chặt vai Sae Bom

" Tui đâu có saooo!" Sae Bom vừa nói vừa xua tay cười

" Là mùi cồn? Không lẽ...."

Yi Hyun vội cầm lon nước trái cây mà khi nãy anh đưa cho cô lên xem, là nước trái cây lên men có chứa cồn mặc dù không nhiều nhưng đối với những người có tửu lượng thấp thì rất dễ say. Do anh cứ mãi xem bản thiết kế mà không để ý đến Sae Bom đã uống hết lon nước nên mới thành ra như vậy.

" Tôi nóng quá Yi Hyun à! anh cảm nhận một chút đi, có phải là rất nóng không?" Sae Bom đứng bật dậy áp má của mình vào má Yi Hyun

Yi Hyun trợn tròn mắt với hành động mà Sae Bom vừa làm, ảnh nắm hai vai đẩy cô ra.

" Cô uống say rồi phải không? Cô uống vào thấy không bình thường sao lại không nói với tôi sớm!"

" Anh...anh không còn gì để nói hả! Chỉ hỏi tôi như vậy thôi sao? " Sae Bom vừa nói vừa đẩy Yi Hyun vào tường, dựa cằm vào ngực rồi ngước lên nhìn anh

" Tôi..tôi phải nói cái gì chứ?" Yi Hyun bị dồn vào tường mà Sae Bom còn dựa vào ngực mình nên anh chỉ biết giơ hai tay lên theo phản xạ và bộ dạng trông vô cùng lúng túng.

" Anh...anh có thích bản thiết kế mà tôi đưa anh không? Hôm qua tôi đã thức đến 4 giờ sáng để làm bài thuyết trình, sáng vào lớp tôi đã tranh thủ vẽ bản vẽ này cho anh, chẳng lẽ anh không thể nói anh thích được sao" Sae Bom bất giác đưa hai tay lên má Yi Hyun nhưng bị Yi Hyun cản lại.

Yi Hyun không nói gì chậm rãi nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của Sae Bom, đột nhiên Sae Bom lại nắm lấy hai tay của anh rồi nói.

" Sao anh không nói gì vậy? Đừng có mà động tay động chân với tôi đó!"

" Thích...tôi rất thích, tôi sẽ không làm gì cô nhưng cô có thể đừng sát vô tôi như vậy có được không?" Yi Hyun lắp bắp

" Được! Tôi cũng sẽ không làm gì anh!" Sae Bom đứng thẳng dậy rồi lùi một bước

" À! Hay như vậy đi, tôi sẽ đi kêu thêm các thành viên khác đến xem bản vẽ của cô có được không?" Yi Hyun kiếm cớ

" Oh cũng được đó!" Sae Bom nói nhưng mắt cứ nhắm tịt

" Vậy cô mau ngồi xuống đây, tôi sẽ đi kêu thêm người!"

Yi Hyun vừa quay lưng đi được mấy bước thì Sae Bom cũng đứng dậy đi theo anh rồi bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Yi Hyun bất ngờ quay lại.

" Cô...cô làm gì vậy?"

" Tôi chóng mặt quá! chóng mặt quá!"

" Cô buông ra đi tôi đi lấy đồ ăn cho cô ăn chịu không?"

" Không! Tôi không muốn ăn!"

" Vậy tôi tặng cô món quà này, cô bỏ tay ra trước đi!"

" Quà sao? Được đó! Anh tặng gì tôi cũng thích!" Sae Bom liền buông Yi Hyun ra rồi cười thơ thẩn

Yi Hyun với tay đến chiếc tủ bên cạnh, anh nhìn qua nhìn lại ngoài chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà mẹ anh nhờ anh lấy hồi đợt qua Úc ra thì chẳng còn thứ gì khác, anh vội lấy hộp dây chuyền đó đưa cho Sae Bom. Sae Bom mở hộp quà ra cười tủm tỉm rồi lao vào ôm Yi Hyun

" Woaaa sợi dây chuyền này đẹp quá, tôi thích món quà này lắm, rất đẹp!"

" Cảm...ơn!" Sae Bom ngước mặt lên nhìn Yi Hyun nói.

Yi Hyun nhìn cô, lúc này khoảng cách của hai người dù là một con muỗi cũng không lọt qua được, khoảng cách cứ càng ngày càng gần, càng gần cho đến khi môi Yi Hyun gần chạm vào môi Sae Bom thì Yi Hyun giật mình thu đầu lại, anh nhắm mắt thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sae Bom vỗ nhẹ, tay còn lại thì đỡ cô, miệng bất giác mỉm cười. Lúc này Sae Bom như đã ngủ trên ngực Yi Hyun, gọi cách mấy cô ây cũng không nghe, Yi Hyun mới nhẹ nhàng đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa.

Một lúc sau Sae Bom cũng tỉnh giấc, cô mở mắt ra thấy mình nằm trên sofa còn Yi Hyun thì ngồi ở ghế đối diện, Sae Bom hốt hoảng bật dậy.

" Sao tôi...tôi lại ngủ ở đây vậy?"

" Cô không nhớ gì à?"

" Tôi chỉ nhớ sau khi uống lon nước trái cây mà anh đưa cho tôi thì tôi cảm thấy rất buồn ngủ!" Sae Bom gãi đầu

" Chỉ nhớ có vậy thôi à?"

" Còn gì nữa sao?"

" À không...không có gì, do đó là nước trái cây lên men nên đối với những người có tửu lượng thấp như cô rất dễ bị say.

" Vậy...vậy trong lúc say tôi có làm gì không?" Sae Bom hốt hoảng

" Chắc cô không cần phải biết đâu! À phải rồi tôi đã xem qua bản thiết kế của cô, rất đẹp nhưng tôi muốn chỉnh sửa thêm một vài chi tiết nhỏ"

" Được....được chứ! bây giờ tôi về chỉnh sửa rồi sẽ gửi lại cho anh!" Sae Bom cầm lấy bản vẽ rồi nhanh chóng đứng dậy

" Tôi chưa nói phải chỉnh sửa chỗ nào mà!" Yi Hyun ngước nhìn

" Về nhà tôi sẽ gọi lại cho anh, nhé! Tôi về đây!" Sae Bom vội vàng lấy balo và bước đi

" Nhưng mà cô có ổn không vậy! Để tôi đưa cô về!"

" À ờ không cần đâu! Tôi tỉnh rồi mà! Tỉnh rồi, tôi tự về được! Tạm biệt anh!"

Sae Bom không đợi Yi Hyun nói thêm liền chạy một mạch ra khỏi phòng. Yi Hyun nhìn theo với cảm xúc vô cùng hỗn độn.

" Chẳng phải khi nãy cô còn lao vào ôm tôi cứng ngắc hay sao mà bây giờ lại khác vậy?" Yi Hyun mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top