Người Tôi Luôn Nghĩ Đến Là Anh
Yi Hyun bước vào phòng làm việc, anh mở máy chuẩn bị cho cho cuộc họp thì điện thoại hiện lên thông báo của Kakao talk " đã rất lâu rồi bạn không online rồi đó! Hãy tiếp tục hoạt động để không bỏ lỡ nhưng tin tức mới mẻ từ bạn bè nhé !". Lúc này Yi Hyun mới cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc mới bấm vào xem, đa số là đám nhóc đăng hình ảnh tập luyện hoặc đăng ảnh tự sướng, Yi Hyun kéo một hồi thì thấy bài viết của Sae Bom, anh nheo mắt suy nghĩ " mình có kết bạn với cô ấy à ? Khi nào sao chẳng nhớ gì cả ?" Vì tò mò nên anh định bấm vào tài khoản của Sae Bom nhưng lại bấm nhầm vào icon tin nhắn, lúc này anh mới khẽ cười và hiểu ra những tin nhắn khuyến mãi của cửa hàng tiện lợi hôm trước chính là cô tự gửi. Xem một lúc thì Yi Hyun tắt điện thoại và bắt đầu cuộc họp nội bộ, cuộc họp kéo dài gần hai tiếng nói về những kế hoạch đào tạo mới cũng như kế hoạch nghỉ Tết sắp tới. Sau khi kết thúc Yi Hyun nhờ Sung Ho tập trung các thành viên lại phòng họp để phổ biến những nội dung vừa họp khi nãy.
Lúc này các thành viên đã có mặt đầy đủ. Yi Hyun không để họ đợi lâu liền thông báo
" Như mọi người đã biết thì tuần sau sẽ là Tết vì vậy mọi người sẽ được nghỉ một tuần, ai về quê thì về, đón tết cùng với gia đình nhé !"
" Tuyệt vời ! Lâu lắm rồi em không gặp mẹ" Kook Min vừa nói vừa nhảy tưng tưng
" Đúng đó ! Đây là ngày đoàn tụ với gia đình mà! Háo hức quá đii! À Sun Ho cùng quê với mình đúng không ? Năm nay về chung nhé? " Jung Min nhìn Sun Ho
" Đương nhiên rồi!" Sun Ho trả lời
"Trật tự ! Trật tự ! còn thêm một thông tin nữa, sau khi nghỉ Tết vào, câu lạc bộ sẽ tổ chức chuyến tham quan và học tập ở trụ sở chính! Đây sẽ là cơ hội để các cậu học thêm nhiều kỹ năng mới!" Yi Hyun chống tay hai tay lên bàn và nói
" Trụ sở chính ở đâu vậy hyung ?" Jung Min thắc mắc
" Ở Úc !" Sung Ho trả lời thay Yi Hyun
" Woa ! Thật sao ? Vậy là tụi em được ra nước ngoài rồi !" Woo Ri hai mắt sáng rỡ nhìn Sung Ho
" Em không biết là Heat Wave lại có trụ sở ở Úc đấy !" Tae Hyun lúc này mới lên tiếng
" Trụ sở này là của một người bạn Yi Hyun thành lập trước đó nhưng do thiếu kinh phí cũng như nhân lực cho nên Yi Hyun đã góp cổ phần và xây dựng lại bộ máy công ty, ở bên đấy cũng có 1 đội thi đấu nhưng vẫn họ còn non nớt cho nên đa số kinh phí đều là để hỗ trợ câu lạc bộ của chúng ta ở Hàn Quốc!" Sung Ho giải thích
" Woa anh Yi Hyun ngầu thật !" Jung Min tấm tắc khen
" Thôi không nói nhiều nữa, những gì cần thiết tôi đã thông báo hết rồi, bây giờ mọi người trở lại luyện tập! À tranh thủ đi mua quà về cho gia đình nữa nhé !" Yi Hyun dặn dò
" Dạ hyung !" Tất cả đồng thanh hô
Buổi họp kết thúc, Sung Ho cùng các thành viên trở về sân luyện tập, lúc này Yi Hyun ngồi một mình trong phòng thì có điện thoại gọi tới. Anh nhấc điện thoại lên xem. Là Sae Bom
" Tôi nghe đây ! Có việc gì sao ?"
" Kh ô ng biế t là anh có đang bận g ì không ?" Sae Bom nói như rặn từng chữ
" Không ! Có việc gì ?"
" Tôi tôi bị té xe ở gần câu lạc bô của anh, nếu anh không phiền thì có thể ra đây một chút được không, chân tôi hình như bị thương rồi!"
" Cô đang ở đâu ? Gửi định vị tôi đến ngay !" Yi Hyun bật dậy.
Yi Hyun cúp máy và nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ chạy đến chỗ của Sae Bom. Lúc này Sae Bom đang ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh cô là một người phụ nữ đang hỏi han, Yi Hyun chạy đến
" Cô bị làm sao đấy ?"
" À khi nãy có người chạy ngược chiều mà còn chạy với tốc độ cao nên cô ấy né không kịp và bị ngã xuống đất, chân phải đập mạnh xuống đất, hình như bị trật chân rồi! Tình cờ tôi đi bộ gần đó nên chạy lại đỡ cô ấy! Cậu mau qua xem đi!" người phụ nữ kế bên thuật lại
" Được rồi cảm ơn chị nhé ! Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!" Yi Hyun gật đầu cảm ơn
" Vậy tôi đi trước nhé!"
Người phụ nữ ấy vừa đi thì Yi Hyun khuỵ gối xuống xem vết thương ở chân của Sae Bom. Sae Bom thấy vậy khẽ rụt chân lại
" Chắc là không sao đâu ! Anh chở tôi về kí túc xá nghỉ ngơi là được rồi!" Sae Bom vừa nói vừa xoa chân
" Mắt cá chân sưng to ! Có lẽ là bị trật thật rồi!"
" Không đến nỗi như vậy đâu! Nãy tôi còn đi vào đây được mà!"
Yi Hyun lấy tay sờ vào chỗ mắt cá chân thì Sae Bom hét toáng lên
" A đau đau quá ! Anh nhẹ tay chút đi!" Sae Bom nhăn mặt
" Vậy mà cô nói là không sao à? Không sao sao còn gọi tôi đến đây?" Yi Hyun ngước mặt lên nhìn cô
" Vì..vì người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh!" Sae Bom cuối mặt nói
" Tôi cõng cô lên xe rồi đi đến bệnh viện kiểm tra!" Yi Hyun đứng dậy nói
" Thôi tôi không đến bệnh viện đâu! Anh đưa tôi về kí túc xá là được rồi! Không cần phiền như vậy đâu!" Sae Bom xua tay nói
" Nè cô nương ! Sắp Tết rồi cô mà không mau đến bệnh viện kiểm tra thì Tết này nằm ở nhà mà ôm chân đón Tết, với lại ông bà Yoon sẽ trách tôi không chăm sóc con gái của họ tốt! Ngoan nghe lời đừng để thêm phiền phức!"
" Tôi biết rồi! Xin lỗi anh!"
" Tạo sao?"
" Tôi không biết tự bảo vệ bản thân và gây phiền phức cho anh!"
" Thôi đừng nói nhiều nữa, mau leo lên lưng tôi cõng ra xe!" Yi Hyun quay người lại phía Sae Bom
" Hả ? Cõng á ?"
" Vậy cô tự đi ra xe nhé!"
Nói rồi Yi Hyun bước đi về phía xe thì bị Sae Bom nắm tay áo kéo lại
" Phiền anh cõng tôi nhé!"
Lúc này ở bệnh viện, Sae Bom đang khám còn Yi Hyun thì đang ở quầy thanh toán tiền viện phí. 10 phút sau Sae Bom ngồi trên chiếc xe lăn được cô ý tá đẩy ra chỗ Yi Hyun.
" Theo như kết quả chụp phim cho thấy chân vợ anh bị trật khớp xương, mức độ cũng không nặng nhưng phải hạn chế những hoạt động mạnh và uống thuốc điều đặn, tầm 4-5 ngày sẽ phục hồi lại như bình thường, giờ anh có thể đưa vợ anh về rồi đấy!"
" Hả ! Vợ vợ ư!" Sae Bom há hốc mồm
" Cảm ơn cô nhé !" Yi Hyun cuối đầu cảm ơn
Sau đó Yi Hyun đẩy Sae Bom ra phía đậu xe, Sae Bom ngước nhìn anh và hỏi
" Sao..sao lúc nãy cô ý tá nói tôi là vợ anh sao anh không nói gì ?" Sae Bom ngập ngừng
" Tôi không quan tâm lắm! " Yi Hyun lạnh lùng
" Oh !"
" Cô không thông báo cho ba mẹ cô à?"
" Không cần đâu! Ba mẹ tôi biết lại mắng thêm!"
" Bây giờ tôi đưa cô về kí túc xá! Ráng nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn!"
" Tôi biết rồi! Cảm ơn anh nhé!"
Đến trước kí túc xá, Yi Hyun nhìn vào tấm bảng " Kí túc xá nữ trường đại học mĩ thuật Seoul"
" Đây là kí túc xá nữ, liệu tôi có vào được không vậy?" Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Anh vào làm gì?"
" Thế cô định bò vào à ?"
" À tôi quên mất! Không sao đâu tí có người chặn lại tôi sẽ giải thích!"
Yi Hyun nghe xong xuống xe vòng qua chỗ Sae Bom mở cửa, cô nhẹ nhàng bám vào người Yi Hyun, Anh cõng cô vào đến cửa thì người canh cửa ở đấy thấy chân Sae Bom đang quấn băng liền hiểu ra nên gật đầu cho phép Yi Hyun cõng cô vào. Đi một đoạn Sae Bom chỉ vào cánh cửa gần đó
" Đây rồi! Phòng của tôi ở đây!"
" Cô ở một mình hay ở với người nào khác?"
" Tôi ở chung với một người bạn ! Chắc giờ này cô ấy đang ở bên trong!"
Yi Hyun liền gõ cửa, Minji nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở
" Này ! Sao nay lại bày đặt gõ cửa vậy Sae...."
Nói tới đây Minji liền đứng hình với cảnh tượng trước mặt cô.
" Minji à né ra một chút đi ! Anh ấy cõng mình cũng lâu rồi đấy!" Sae Bom đưa tay ra phía trước ra hiệu cho Minji tránh sang một bên
Minji nép mình sang một bên nhưng gương mặt vẫn còn hiện rõ sự bất ngờ
" Xong rồi ! Nghỉ ngơi cho tốt ! Tôi về đây" Yi Hyun đặt Sae Bom ngồi xuống ghế và nói
" Cảm ơn anh nhé ! Anh về cẩn thận!"
Lúc này Minji mới tiến lại gần
" Anh..anh là Yi Hyun của câu lạc bộ Heat Wave có phải không ?"
" Phải !"
" Tôi hâm mộ anh lắm! Từ lúc học cấp ba tôi đã hâm mộ anh rồi!" Minji không giấu nổi cảm xúc lấy tay che miệng.
" À ừm cảm ơn cô nhé! À cô ở chung với Sae Bom nên nhờ cô chăm sóc bạn mình nhé! Tôi xin phép!"
Yi Hyun nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng
" Hả ? Sae Bom cậu bị gì à?" Minji nhìn sang Sae Bom
" Bây giờ cậu mới quan tâm tớ sao? Bạn bè kiểu gì thế hả? Sae Bom khoanh tay
" Đột nhiên cái người ấy xuất hiện ở đây nên tớ hơi bất ngờ, xin lỗi cậu mà ! nhưng cậu bị gì thế?"
" Tớ bị ngã xe, trật chân rồi!"
" Rồi cậu đã đến bệnh viện chưa? Có đau không?" Minji lo lắng
" Xong xuôi hết rồi ! Anh ấy đưa tớ đến bệnh viện rồi lại đưa tớ về kí túc xá đó!" Sae Bom cười mĩm
" Này! Bộ không đau hay sao mà lại cười!"
" Đau chứ ! Nhưng được anh ấy chăm sóc tự nhiên lại bớt đau đi một chút!"
" Aishh ! Yêu quá hoá rồ à!" Minji nhăn mặt
" Còn đỡ hơn cậu, thấy trai đẹp là không quan tâm bạn mình bị gì! Hứ!"
" À thôi cho tớ xin lỗi mà hihi, tớ sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa bù chịu không!"
" Vậy thì tớ sẽ bỏ qua cho!" Sae Bom cười khoái chí
Lúc này khi về lại câu lạc bộ Yi Hyun mới để ý thấy chiếc balo mà Sae Bom đã bỏ quên ở phía ghế sau! Anh cầm lấy chiếc balo trên tay rồi đi nhanh chóng đi vào bên trong và thầm nói
" Học bá như vậy chắc thiếu thứ này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu! Khi nào rảnh sẽ gọi cô ấy đến lấy vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top