Min Hee
Tối đó cả đội đang luyện tập ở sân thì bỗng nghe thấy tiếng của con gái, Yi Hyun và mọi người dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một cô bé tầm 10 tuổi đang đứng nhồi bóng cách họ không xa, Woo Ri vội vàng chạy lại hỏi cô bé.
" Chào bé! Em là ai mà có thể vào được đây vậy?"
Cô bé không trả lời mà cứ chơi với quả bóng, Woo Ri tưởng cô bé không nghe thấy nên tiến sát lại gần hơn
" Này em gái nhỏ, em là ai?"
Cô bé làm ngơ quay lưng lại với Woo Ri làm cậu nổi đóa nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên
" Là con tôi!" Sung Ho từ bên ngoài đi vào nói
" Hả? Anh Sung Ho có con rồi sao?" Woo Ri ngạc nhiên hỏi
Nghe đến đây cả bọn chạy tới chỗ 2 cha con họ, bàn tán xôn xao
" Woa không ngờ anh Sung Ho có con lớn thế này rồi đó!" Jung Min cười nói
" Là con anh thật sao?" Tae Hyun nhìn Sung Ho
" Không lẽ con cậu!" Sung Ho chống nạnh nói
" Là cô bé năm đó à!" Yi Hyun khoanh tay nhìn Sung Ho
" Ừm!"
" Nay lớn đến vậy rồi sao? Chào Min Hee"
Cô bé tên là Min Hee con gái của Sung Ho. 9 năm trước trong lúc Yi Hyun đang ở nhà Sung Ho uống bia thì bất ngờ bạn gái cũ của Sung Ho tìm đến, trên tay ẵm một đứa bé gái chừng 1 tuổi vừa khóc vừa nói
" Sung Ho à! đây là con của anh, vì hiện tại em không còn đủ khả năng để nuôi con bé nữa, anh có thể nào....."
Sung Ho và Yi Huyn đứng nhìn nhau không nói nên lời, Sung Ho và cô gái ấy từng yêu nhau rất say đắm nhưng vì Sung Ho quá đam mê với sự nghiệp mà đã không dành nhiều sự quan tâm cho cô nên cả hai đành chọn cách chia tay, sau khi chia tay một tháng cô gái mới phát hiện mình đã có thai nhưng do không còn mặt mũi nào gặp Sung Ho nên cô quyết định giữ lại và sinh đứa bé và tự nuôi một mình, một năm sau do cô không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con nên không có thu nhập và cũng rất vất vả, cô sợ con bé không có đủ điều kiện nên quyết định tìm đến Sung Ho nhờ sự giúp đỡ.
Sau đó Sung Ho có làm xét nghiệm thì cô bé đúng là con của anh. Thật sự anh rất giận nhưng cũng rất thương, anh giận vì tại sao lúc phát hiện cái thai cô lại không nói cho anh biết, anh thương là vì cô bé ấy là đứa con của mình. Anh chấp nhận nuôi con bé, thỉnh thoảng người bạn gái cũ cũng đến thăm con mình, cô rất thương con bé nhưng do cô không còn khả năng nào để có thể nuôi con nên đành chấp nhận đưa con gái mình cho Sung Ho, cô bé có khuôn mặt rất khả ái và có sóng mũi cao giống Sung Ho, khoảng thời gian đó rất vất vả đối với anh nhưng nhờ có Yi Hyun bên cạnh giúp đỡ nên Sung Ho cũng đỡ được phần nào, con bé càng lớn càng lễ phép và xinh đẹp, đến năm 6 tuổi Sung Ho đã gửi con bé sang Đức để sống cùng ông bà nội đến năm nay anh mới có cơ hội rước con bé về lại Hàn Quốc.
Min Hee thấy Yi Hyun chào mình thì vội quay mặt đi. Yi Hyun nhìn biểu hiện của con bé rồi nhìn sang Sung Ho
" Biểu hiện gì đây?"
" Cậu thông cảm cho con bé! Bây giờ nó đã lớn với lại đang trong giai đoạn phát triển nên tính tình cũng thay đổi đó mà! Min Hee à chào chú Hyun đi con, hồi nhỏ con hay chơi với chú ấy lắm đó!"
" Chào chú!"
" Ừm!"
" Bé à em muốn thử đấu bóng cùng bọn anh không?" Kook Min ngồi xuống hỏi Min Hee
Min Hee nhìn anh một hồi rồi mới cất lời
" Sợ anh à! Chơi thì chơi, ba à con tới kia chơi chút nhé!"
" Ừm nhớ cẩn thận nhé!" Sung Ho cười nói
Sau khi đám bọn họ chơi đùa ở ngoài sân thì Yi Hyun mới tiến lại đứng kế bên Sung Ho và nói
"Bao giờ cậu đưa con bé về lại Đức?"
" Con bé sẽ ở lại Hàn Quốc với tôi, lâu rồi cũng không gặp nó nên tôi muốn dành nhiều thời gian cho con bé hơn!"
" Vậy cậu có định dẫn con bé đến thăm mẹ nó không?" Yi Hyun nghiêm túc hỏi
" Cô ấy biết tin con bé về lại Hàn Quốc nên cũng đã chủ động gọi cho tôi có ý định đến thăm con bé!"
" Vậy con bé có đồng ý không?"
" Tôi chưa nói với con bé chuyện này, từ lúc Min Hee biết chuyện mẹ nó bỏ nó thì con bé không thích ai nhắc về mẹ!" Sung Ho thở dài
" Đừng lo, thời gian còn nhiều, hãy tạo cơ hội cho hai mẹ con họ gặp nhau, lúc đó cô ấy cũng không nỡ đưa Min Hee cho anh nuôi mà!" Yi Hyun đặt tay lên vai Sung Ho
" Tôi hiểu chứ! À phải rồi, ngày mai tôi có nhờ cô ấy dẫn Min Hee đi chơi nên cô ấy sẽ đến câu lạc bộ đón con bé!"
" Cậu không đi à?"
" Tôi phải đi làm giấy tờ cho Min Hee nên mới nhờ mẹ con bé đến rước đó sẵn tiện cho hai người gặp mặt và trò chuyện với nhau!"
" Vậy thì tốt rồi!"
" Với lại cậu rủ người yêu của cậu theo được không, tôi sợ hai mẹ con họ sẽ khó nói chuyện, Sae Bom rất thân thiện nên có thể cô ấy sẽ giúp được!"
" Người yêu gì chứ?" Yi Hyun gượng gạo quay mặt đi chỗ khác
" Thôi đi không phải diễn, tôi thấy cô ấy dễ thương đấy chứ lại còn gẫn gũi và tốt bụng, anh cũng không còn trẻ gì đâu mà chê ỏng chê eo!"
" Tôi..tôi chê cô ấy khi nào!"
" Vậy thì thử dành thời gian cho cô ấy xem!"
" Cô ấy còn trẻ và khá ngây thơ, tôi thì còn phải lo liệu cho cả câu lạc bộ, chỉ sợ tôi không có thời gian và cô ấy không thể chịu được" Yi Hyun nghiêm túc nói
" Nhưng cô ấy có vẻ rất thích cậu đó, nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ trẻ con nhưng thật sự là một người hiểu chuyện đó, cô ấy sẽ ủng hộ cậu thôi!"
" Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, anh mau đưa con bé về nhà đi không đám nhóc lại không chịu luyện tập!"
" Tôi để con bé ở câu lạc bộ mà! nhà tôi còn ai đâu mà chăm con bé chứ! cậu quên rồi à?" Sung Ho nhìn sang Yi Hyun
" Hả ? ở..ở đây sao!" Yi Hyun bất ngờ
" Không được à! câu lạc bộ này cũng có phần của tôi đấy nhé!"
" À ừm được chứ!"
" Tôi đưa con bé về phòng rồi quay lại luyện tập với bọn họ"
" Ừm"
Sung Ho đi đến chỗ Min Hee đang chơi thì thấy cô bé mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, anh liền chạy đến lau cho Min Hee
" Min Hee à đến lúc phải về phòng rồi, các anh còn phải luyện tập, mai mình chơi tiếp nhé!"
" Phải đó dù gì em cũng đâu chơi lại bọn anh, mau về phòng học chữ đi nhé!" Jung Min cười chọc cô bé
" Hứ! một mình em sao chơi lại bọn anh chứ!" Min Hee đanh đá
" Thôi đi nào Min Hee!"
Cô bé đùng đùng tức giận bỏ đi, khi đi qua chỗ Yi Hyun anh nhìn con bé thì bị Min Hee bĩu môi, anh bất ngờ nhíu mày lại nhưng không làm được gì còn Sung Ho thì chỉ biết cười trừ rồi dẫn con bé đi.
Đêm hôm đó Yi Hyun vừa tắt máy tính sau mấy tiếng làm việc và lên giường thì bất giác lấy điện thoại ra vào Kakao talk của Sae Bom xem một hồi rồi gửi tin nhắn cho cô.
Mai cô có rảnh không?
Tôi có bài thuyết trình vào buổi sáng đến tầm 9h còn lại thì rảnh nhưng sao vậy?
Ừm được rồi không có gì! Mai tôi sẽ đến đón cô. Ngủ ngon
À ừ anh ngủ ngon.
Sae Bom lúc này đơ như một bức tượng và không biết Yi Hyun đến đón cô để làm gì. Suy nghĩ một hồi cô quay lại làm bản vẽ thuyết trình đến tận 4 giờ sáng rồi mới lọ mọ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top