Làm Lại Từ Đầu

Đã 3 năm kể từ ngày Yi Hyun bị chấn thương nặng ở trận đấu hôm đó, ở thời điểm đó anh đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật và dưỡng thương thêm 6 tháng, tránh các hoạt động mạnh tay. Tính sơ sơ cùng mất khoảng 1 năm để bình phục, Yi Hyun cũng có trở lại luyện tập những anh không tham gia bất kì trận đấu nào vì vai anh bây giờ không còn đủ linh hoạt và sức mạnh như trước nữa.

Gia đình cũng khuyên anh nên giải nghệ để bảo vệ sức khoẻ vì anh là cháu trai duy nhất của nhà họ Jung, có đôi lúc anh mềm lòng và muốn buông xuôi nhưng chính trong lúc ấy anh mới nảy ra một suy nghĩ

" Nếu bây giờ mình không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa thì tại sao mình không truyền lại ngọn lửa đam mê này cho những thế hệ trẻ hơn ?nhất định không thể bỏ cuộc, nhất định phải đem chức vô địch về cho Hàn Quốc ".

Chính vào lúc đó anh đã gom hết tiền bạc của mình thành lập nên 1 câu lạc bộ bóng rổ mang tên Heat Wave, cái tên có rất nhiều kỉ niệm đối với Yi Hyun. Anh bắt đầu mở ra nhiều cuộc thi để thu nạp những bạn trẻ có niềm đam mê với bóng rổ về câu lạc bộ của mình. Giới đam mê bóng rổ lúc đó ai mà không biết đến Yi Hyun nên khi đọc được tin anh thành lập câu lạc bộ đã có rất nhiều bạn trẻ đến nộp hồ sơ với mong ước được trở thành 1 cầu thủ bóng rổ như Yi Hyun và đem chức vô địch đã từng bị bỏ lỡ năm nay về cho đất nước.

Trải qua vài đợt phỏng vấn Yi Hyun cũng chọn ra cho câu lạc bộ được 10 người tốt nhất. 10 người này sẽ thi đấu với nhau, Yi Hyun sẽ quan sát và chọn ra 5 người vào đội chính thức và 5 người trong đội dự bị. 5 cái tên lần lượt được Yi Hyun chọn vào đội tuyển chính thức là Tae Hyun, lớn tuổi nhất nhóm, sở hữu gương mặt điển trai và phong thái điềm đạm tựa như Yi Hyun nên cậu được chọn làm đội trưởng, tiếp theo là Sun Ho, Jung Min, 2 người này rất thân với nhau và là cặp bài trùng luôn tạo ra tiếng cười cũng như kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Cuối cùng là Min Kook và Woo Ri, 2 thành viên nhỏ tuổi nhất dù tuổi nghề còn trẻ nhưng cả 2 có kĩ thuật dẫn bóng khá tốt đôi khi còn nhiều sai sót nhỏ nhưng Yi Hyun tin rằng có thể mài dũa họ.

Nhưng Yi Hyun vẫn thấy thiếu 1 chút gì đó, anh ngồi trên bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ, một mình anh liệu có thể gánh vác được cả câu lạc bộ này hay không ? Có thể được nhưng sẽ rất vất vả cho anh.

Đột nhiên anh bật dậy và nghĩ ngay đến một người
" Sung Ho, chính là cậu ta "

Sau khi trải qua sự cố ngày hôm đó, tâm trạng của Jong Ho cũng không khá hơn là bao. Khi nhìn người bạn của mình nằm trên giường bệnh với chấn thương nặng cùng với những lời nói của bác sĩ khiến anh không còn tha thiết thi đấu nếu không có Yi Hyun, vì từ trước đến nay trận nào có anh thì phải có cả Yi Hyun và ngược lại, nếu bây giờ anh tiếp tục thi đấu bỏ lại người bạn từng đồng hành với mình thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vì thế anh cũng không tham gia thêm bất kì giải đấu nào mà chỉ lui về huấn luyện các lớp trẻ ở các trường trung học.

Yi Hyun rút điện thoại từ trong túi ra và bấm gọi cho Sung Ho. Đầu dây bên kia bắt máy

" Tôi nghe đây Yi Hyun, có chuyện gì à ? "
" Cậu có còn muốn lấy lại chức vô địch năm ấy ? " Yi Hyun lạnh lùng nói
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì, so với độ tuổi của chúng ta bây giờ e rằng không thể thi đấu được "
" Đúng là chúng ta không thể thi đấu nhưng chúng ta có thể sử dụng lớp trẻ để giành lấy chức vô địch mà chúng ta đã bỏ lỡ "
Không đợi Sung Ho trả lời Yi Hyun nói thêm
" Hiện tại tôi đang thành lập một câu lạc bộ bóng rổ và cần cậu giúp đỡ "
" Giúp là giúp thế nào ? Cậu định mượn tiền tôi à ? " Sung Ho nhăn mặt khó hiểu
" Không ! Tiền tôi không thiếu, tôi cần cậu gia nhập câu lạc bộ và cùng tôi dẫn dắt đội tuyển, cậu cũng biết vai tôi bây giờ không còn sức như xưa nữa, nếu có một mình tôi thì e là không xuể "
Nghe đến đây Sung Ho cuối mặt, khuôn miệng bất giác cong lên
" Được ! Yi Hyun năm ấy đã trở lại ! Tôi sẽ giúp đỡ cậu và đội tuyển nhất định phải giành lại chức vô địch năm ấy ! "
" Tốt lắm ! Cảm ơn cậu Jong Ho "

Và kể từ đó họ lại tiếp tục cùng nhau thay phiên dẫn dắt đội tuyển, tham gia nhiều cuộc thi đấu thanh thiếu niên trong nước lẫn ngoài nước, thắng có thua có, khoảnh khắc hạnh phúc khi cầm trên tay chiếc cúp quán quân và buồn tủi khi để vuột mất cơ hội, tất cả bọ hò đều đã trải qua.

Trải qua nhiều năm luyện tập khổ sở như vậy thì ngày hôm nay họ đã có thể tham gia những trận đấu lớn chuyên nghiệp hơn. Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu lần này Yi Hyun đã tăng thêm thời gian luyện tập cho họ, anh cực kì nghiêm túc trong lúc huấn luyện. Hôm nay cả đội có buổi luyện tập thể lực ở sân bóng, thông thường Yi Hyun sẽ cho họ chạy 5 vòng sân lớn nhưng hôm nay anh tăng lên thành 10 vòng khiến cả đám há hốc mồm

" Này hyung ! Có phải là quá đáng lắm không ? Chạy như vậy có đến chết à ? " Sun Ho bực dọc lên tiếng

Jung Min nhanh tay véo mạnh cậu một cái và ra hiệu cho cậu im miệng lại

" Sao anh lại nói chuyện với hyung như vậy ? " em út Min Kook sợ hãi nói thầm với Sun Ho

Sung Ho đứng bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ

" Hmm tính ra các cậu đã theo Yi Hyun lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu được tính cậu ta à. Lúc trước cậu ta còn bị bắt chạy 20 vòng cơ, cho nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi "

Yi Hyun im lặng một hồi lâu, chắp 2 tay ra phía sau, cau mày và nói

" Các cậu nên nhớ, muốn chiến thắng phải trải qua biết bao nhiêu là cực khổ và đau đớn, trong từ điển của tôi không bao giờ có 2 từ thua cuộc, tôi hỏi các cậu chúng ta đều là người có ăn học vậy người đứng nhất trong lớp các cậu có nhớ không ? "

" Nhớ chứ ! Nhớ rất rõ là khác, chủ nhiệm ngày nào cũng khen cậu ta " - Woo Ri lanh lợi đáp

" Vậy người đứng thứ 2 có ai nhớ không ? "

Và đúng như dự đoán của Yi Hyun không ai trả lời được câu này, tất cả họ trừ Sung Ho đều cuối gầm mặt không ai dám nói câu nào

" Các cậu nghe đây đã chọn thi đấu thì phải đem thành tích về cho tôi ! Có nghe rõ chưa ! "

Bọn họ đồng thanh đáp " Dạ ngheeee ! "

"Tiếp tục chạy 20 vòng cho tôi !" Yi Hyun lạnh lùng và bước về phía ghế trống trên khán đài

" Hồi nãy mới nói 10 vòng mà giờ thành 20 vòng là sao !! "  Sun Ho nhăn mặt

Đội trưởng Tae Hyun ra lệnh cho mọi người hướng về phía sân tập

" Đừng nói nhiều nữa, mau luyện tập đi ! "

Chỉ còn 1 tuần nữa là họ có cuộc thi đấu với đội trong nước và đây cũng là lần đầu tiên họ tham giải đấu mang tính chuyện nghiệp như thế này. Càng gần đến ngày thi thì Yi Hyun không bắt bọn họ tập luyện nghiêm khắc nữa mà cho họ có nhiều thời gian thư giãn hơn để họ thoải mái tinh thần mà thi đấu cho tốt.

Sáng ngày thi đấu cả đội nhanh chóng dậy sớm ăn sáng, tập luyện tới trưa rồi chuẩn bị đồ đạc lên xe riêng của câu lạc bộ đi đến nơi tổ chức thi. Cuộc thi lần này khá lớn nên khán giả rất đông ngồi kín trên khán đài.

Vừa bước vào sân thi đấu 5 người bọn họ trố mắt khi lần đầu tiên tận mắt thấy nhiều khán giả đến như vậy, không khí rất náo nhiệt. Mặc dù họ chỉ là 1 đội tuyển mới thành lập được gần 2 năm nay nhưng vẫn có 1 lượng fan nhất định.

Đối thủ của Heat Wave năm nay là đội The Beasts, đội tuyển này đứng đầu cả nước và đến nay chưa ai thắng được họ. Mặc dù vào những buổi học được Jong Ho phân tích từng thành viên rất kĩ lưỡng nhưng họ vẫn rất dè chừng.

Sau gần 10p được làm quen với sân thì cuộc thi cũng bắt đầu. Hai đội nhanh chóng giành bóng và ghi điểm, cũng không quá ngạc nhiên khi đội The Beast liên tục dẫn trước nhưng không quá cách biệt, Heat Wave cũng nhanh chóng gỡ điểm. Sau 4 hiệp cả 2 đội hoà điểm nhau cho nên trọng tài cho hai đội nghỉ giải lao 10p rồi bắt đầu thi hiệp phụ, lần này The Beast ra tay rất nhanh gọn, dẫn bóng lách qua người của đội Heat Wave và liên tục ghi điểm, Heat Wave như thể đã bị lộ ra sơ hở nên không kịp phòng thủ đã để đội The Beast thắng vs tỉ số 5:3.

Cả đội đều mệt mỏi tuyệt vọng nằm lăn ra sân trong khi đội The Beast nhảy nhót ăn mừng. Yi Hyun đứng ở ghế huấn luyện viên với gương mặt không một chút cảm xúc, anh không giận giữ cũng không quá điềm tĩnh, sau đó lặng lẽ đi về phía xe câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top