"Không chia tay nữa có được không?"
Sáng hôm sau :
Trên TV đang chiếu về những hoạt động tích cực của các trường Đại Học trên toàn quốc, người dẫn chương trình vừa nhắc đến Đại Học Mĩ Thuật Seoul thì bà Jung bất ngờ nhìn sang Hae In
" Ế Đại Học Mĩ Thuật Seoul có phải là trường mà Sae Bom đang theo học không?"
" Phải đó ngoại!" Hae In vừa xem tạp chí vừa nói
" Ừm mà cũng lâu rồi không thấy con bé tới chơi! Cháu có biết tại sao không?"
" Cháu không biết!" Hae In suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời
" Nè Hae In, cháu là đứa duy nhất từ đó đến giờ chưa từng nói dối bà. Nào! Mau nói cho bà biết đi!"
" Hmmm hình như giữa hai người có một chút vấn đề, còn cụ thể như thế nào thì ngoại nên đi hỏi anh Yi Hyun thì tốt hơn!"
Nói xong Hae In bỏ cuốn tạp chí xuống rồi vội vàng đi lên phòng cùng lúc đó Yi Hyun cùng từ trên phòng bước xuống.
" Ngoại đang đợi anh ở dưới đó! Chúc anh may mắn!" Hae In quay sang nói với Yi Hyun
" Cái gì mà chúc may mắn chứ! Điên khùng"
Yi Hyun bước xuống dưới nhà gặp bà Jung liền chào một cái rồi đi thẳng tới nhà bếp
" Chào nội!"
" Cháu dậy rồi à! Mau ăn sáng đi! đã hết sốt chưa?"
" Ngủ một giấc thì đã biến mất rồi!"
"À phải rồi hôm nay là sinh nhật Sae Bom rồi cháu mau dắt con bé về chơi đi!"
" Sinh nhật cô ấy liên quan gì đến con chứ?" Yi Hyun vừa cắn một mẫu bánh mì vừa nói
" Cháu quên sinh nhật con bé à?" bà Jung nhăn mặt
" Cô ấy có bao giờ nói cho cháu biết đâu!"
" Bạn gái mình sinh nhật thì cháu phải để tâm một chút chứ! Cháu nói vậy mà coi được sao?"
" Nội à! Mấy bữa nay cháu không ăn được gì hết! nay nội cho cháu ăn một bữa no nê có được không?
" Yi Hyun à! Thật sự bà rất thích con bé, nó vừa thật thà, tốt bụng lại còn thông minh nữa, đâu phải người ta không xứng với cháu đâu!"
" Haizz vậy do cháu không xứng với người ta được chưa?"
" Không nói nhiều cháu có đi đón Sae Bom không?"
" Không đi!"
" Cháu dám không nghe lời bà hả?"
" Nội à! cô ấy còn phải bận đi học mà, Nội không cho người ta đi học à?"
" Hôm nay là chủ nhật, học cái gì chứ! Nếu cháu không đi thì hôm nay bà sẽ không ăn gì hết!" Bà Jung khoanh tay giận dỗi
" Nội đang uy hiếm cháu đó hả?"
" Ui da đau quá...đau quá!" Bà Jung vờ ôm tim rồi ngồi phịch xuống sofa
Yi Hyun dường như đã quá quen với những tình huống như thế này cho nên anh vẫn bĩnh thản ăn bánh mì nhìn sang bà Jung
" Chẳng lẽ do nội không ăn nên bị co thắt tim à!"
" Cháu biết tính nội rồi đó! Nội nói là sẽ làm!"
Lúc này Hae In từ trong phòng bước ra nhìn xuống hai người, bà Jung nhìn lên nháy mắt với Hae In thì bị Yi Hyun bắt gặp, anh liền đứng dậy nhìn Hae In.
" Này có phải em đã nói gì với nội rồi phải không?"
" Không!"
" Được! Cháu sẽ đi đón cô ấy nhưng với một điều kiện là thằng nhóc này phải đi với con" Yi Hyun nhìn bà Jung tay chỉ về phía Hae In đang đứng.
Lúc này Sae Bom được giáo sư phân công cho việc canh các bạn năm nhất ôn bài, cô đang ngồi chống cằm nhìn xung quanh thì Dong Man đứng lấp ló ngoài cửa gọi tên cô.
" Sae Bom...Sae Bom à" anh thì thầm
" Hửm?" Sae Bom ngồi thẳng dậy
" Ra đây đi! anh có chuyện muốn nói!"
" Có chuyện gì vậy?"
" Em không nhớ hôm này là ngày gì có phải không?"
" Ngày gì vậy?"
" Anh biết ngay là em không nhớ mà! À thôi em vào lớp đi tí nữa tan học hẹn em ở trước cổng!"
Một lúc sau, Sae Bom vừa đi ra đến cổng tường thì đã thấy Dong Man đứng đợi sẵn
" Anh hẹn em có chuyện gì không?"
" À thì anh có nghe Minji nói hôm nay là sinh nhật em có phải không?"
" Ừm!"
" Vậy em định tổ chức ở đâu?"
" Em không muốn tổ chức!" Sae Bom cuối mặt
" Anh..anh có chuẩn bị món quà tặng cho em nè, tuy...."
Sae Bom vừa ngước đầu lên thì thì thấy trước mặt cô là hình dáng Yi Hyun từ xa bước đến, cô ngạc nhiên đến nỗi không biết có đang nằm mơ hay không và hoàn toàn không nghe thấy những gì Dong Man đang nói. Yi Hyun tiến lại gần Sae Bom đứng trước mặt cô nghiêng đầu nói
" Làm gì mà mặt như đưa đám vậy?"
" À không! Không có gì?"
" Cậu ức hiếp cô ấy à?" Yi Hyun nhìn sang Dong Man
" Không có! Tôi chỉ đang muốn tặng quà cho Sae Bom thôi!" Dong Man lúng túng
" Được rồi! cảm ơn cậu, giờ cậu có thể đi về rồi đấy!" Yi Hyun nhanh tay lấy hộp quà trên tay Dong Man cười nói
" Vậy...vậy tôi đi trước. Sae Bom à anh đi trước nhé!"
" Oh tạm biệt anh!Cảm ơn anh vì món quà!" Sae Bom vẫy tay chào
" Rồi đi được chưa? Tôi và Hae In đến đón em đi chơi và sẽ đưa em về trước 9h tối!" Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Mà sao anh biết tôi đang ở trường vậy?"
" Có gì mà tôi không biết chứ! Mau đi thôi!"
Yi Hyun quay người đi về chỗ Hae In đang đứng, Sae Bom mĩm cười vội đi theo sau.
" Chào Hae In!" Sae Bom vẫy tay chào
" Chào cô! Lâu rồi không gặp!"
" Em gặp cô nhiều ấy làm gì?" Yi Hyun liếc nhìn Hae In
" Mau lên xe thôi!" Hae In bật cười quay người đi
" À tí nữa về, hai người cứ vào nhà rồi cho em mượn xe nhé!" Hae In nhìn sang Yi Hyun
" Tại sao em không vào nhà?"
" Giác quan thứ sáu cho em biết em nên tránh mặt đi thì hơn!"
" Nhưng mà cho tôi hỏi, chúng ta không phải ra ngoài chơi mà về nhà anh sao?"
" Nội muốn gặp cô, bất dắt dĩ nên cô giúp đỡ đi!"
" Vậy sao? Tôi cũng rất thích chơi với bà! Không sao tôi sẽ giúp đỡ anh!" Sae Bom cười nói
" Chỉ là lần này, không có lần sau!" Yi Hyun lạnh lùng nói
" Lẽ ra câu này tôi nói mới phải chứ?" nụ cười trên gương mặt Sae Bom bỗng vụt tắt
Về tới nhà, Yi Hyun và Sae Bom chào tạm biệt Hae In rồi đi vào trong. Yi Hyun vừa mở cửa ra thì bà Jung liền ngồi bật dậy
" Cháu đã đưa người về cho nội rồi đây!" Yi Hyun ngồi vào ghế
" Sae Bom à!" Bà Jung chạy đến chỗ Sae Bom
" Chào bà! Lâu rồi không gặp cháu nhớ bà lắm!"
" Dạo này cháu sao rồi? Có bận lắm không?" Bà Jung nắm lấy tay Sae Bom
" Dạ không! cháu không bận lắm!" Sae Bom cười nói
" Thôi thôi mau ngồi vào bàn đi!" Bà Jung dắt Sae Bom đi tới bàn ăn
" Cái bánh kem này là Yi Hyun mua cho con đó! còn món mì Ý này cũng ngon lắm, cháu mau ăn đi!"
" Dạ, bà cũng mau ăn đi ạ!"
" À...anh cũng ăn đi" Sae Bom nhìn sang Yi Hyun
" Sae Bom à! Tuần sau là bà trở về Úc rồi và chắc lâu lắm bà mới trở về nước. Tại vì bà cũng lớn tuổi rồi không chịu nỗi máy bay đường dài nữa!" Bà Jung thở dài
" Vậy bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cháu sẽ nhớ bà lắm!"
" À mà bà nghe mẹ cháu nói cháu sợ đi máy bay sao?"
" Cô sợ máy bay à?" Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Không...cháu không có sợ máy bay!" Sae Bom trố mắt nhìn bà Jung
" Vậy...vậy sao mẹ cháu lại nói như vậy?"
" Chắc ý mẹ cháu là con gái đi xa một mình không biết tự bảo vệ bản thân cho nên mới nói là cháu sợ máy báy thôi chứ cháu khẳng định là cháu không sợ vì hằng năm cháu luôn được trường cử đi thi đấu ở nước ngoài thì làm sao mà sao mà sợ được ạ!" Sae Bom cười nói
" Vậy à! Vậy thì đỡ phiền!" Bà Jung thở phào nhẹ nhõm
" Phiền?" Sae Bom thắc mắc
" À thì bà muốn tổ chức lễ cưới của hai đứa ở bên Úc và bên đây đó mà!"
" Hả? Lễ cưới sao?" Sae Bom đang ăn thì bị sặc
" Cháu có nói đám cưới đâu chứ! Cháu ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi" Yi Hyun đứng dậy rồi bỏ đi
" Nè Yi Hyun nay là sinh nhật của Sae Bom mà cháu làm vậy coi được sao?"
" Không sao đâu bà, cháu sẽ ăn với bà!"
" Haizzz...nó đâu còn nhỏ gì mà chỉ suốt ngày chơi bóng chơi banh, Sae Bom à thiệt thòi cho cháu nhiều rồi!"
" Không có đâu bà! Cháu không thấy thiệt thòi gì hết! Cháu rất thích nhìn anh ấy làm những gì anh ấy muốn!"
" Cháu đừng nói giúp cho nó nữa, bao nhiêu năm nay bà luôn lo lăng quan tâm cho nó, cũng may là nó hiểu thảo, không dám cãi lời bà chứ không là bà tức chết rồi!"
" Bà hiểu lầm anh ấy rồi! Anh ấy không phải chỉ lo chơi không đâu! Cháu thấy anh ấy rất quyết tâm, luôn nỗ lực để phát triển câu lạc bộ, anh ấy chấp nhận giải nghệ từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp để lui về làm huấn luyện viên, điều đó cho thấy Yi Hyun rât tâm huyết với công việc này!" Sae Bom cố gắng giải thích với bà
" Hmm thật sao?"
" Đúng rồi! Cho nên là bà hãy thường xuyên ủng hộ anh ấy nhé! Đối với cháu anh ấy tốt về mọi mặt không như bà nghĩ đâu ạ!" Sae Bom cười nói
" Thôi được rồi! Bà tin cháu, mau ăn đi kẻo nguội! Hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu nhất định phải vui lên nhé"
Yi Hyun lúc này đứng ở trên nghe hết những gì hai người nói, anh chỉ biết khoanh tay đứng dựa lưng vào tường rồi khẽ cười khi nghe những lời nói về mình của Sae Bom.
Sau khi ăn Sae Bom dìu bà Jung vào phòng, cô từ từ đỡ bà ngồi vào giường rồi nói
" Bà cứ nghỉ ngơi đi nhé, nếu có việc gì cần bà cứ gọi cháu, cháu ngồi ở ghế sofa!"
" Không cần...không cần đâu! cháu cứ đi tìm Yi Hyun chơi với nó đi nhé! nó đã chuẩn bị sẵn cho bà cái này chỉ cần bà bấm một cái là Yi Hyun sẽ đến ngay lập tức" Bà Jung vừa nói vừa bấm vào nút ở cạnh đầu giường
" Vậy cháu xin phép ra ngoài đây, chào bà nhé!"
Sae Bom nói xong liền đi ra khỏi phòng, cô vừa bước ra thì bắt gặp Yi Hyun đang hớt hãi chạy từ trên xuống
" Bà bị làm sao vậy?"
" Không có gì! Bà chỉ đi ngủ trưa thôi!"
" Vậy còn tiếng chuông vừa rồi?"
" À bà chỉ đang làm mẫu cho tôi xem thôi! Không sao đâu!"
" Vậy cô ra ngoài ghế ngồi xem TV đi tôi cắt trái cây cho cô"
" Oh được thôi!"
" Tôi không biết cô thích ăn loại trái cây nào, nên đã cắt xoài cho cô! Cô ăn được chứ?" Yi Hyun đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi vào ghế
"À ờ được chứ! Cảm ơn anh!"
" Mà ngoài những chuyện khi nãy cô nói với bà ra thì còn biết thêm gì về tôi nữa không?" Yi Hyun quay sang nhìn Sae Bom
" Tôi..tôi chủ yếu chỉ xem những cuộc phỏng vấn và trận đấu của anh qua các video trên mạng, nhiêu đó vẫn còn quá ít thông tin đối với tôi!" Sae Bom ngồi im không dám nhúc nhích
" Tôi là con người ít nói, mỗi khi tôi thấy bực bội trong lòng, tôi sẽ ăn thật nhiều, nhét đủ thứ đồ ăn vào miệng để mình không nói được gì, tôi không thích ăn ớt chuông, hành lá nhưng lại rất thích bánh ngọt, tôi cũng rất ghét bị gò bó, ràng buộc cho nên tôi không thích cãi nhau với bà tôi, bởi vì bà luôn cho rằng nghề nghiệp của tôi không có tương lai nhưng đâu ai biêt đám nhỏ kia cũng có ước mơ, họ luôn quyết tâm sử dụng hết những đam mê của mình để tạo dựng tương lai!......Có phải tôi nói quá nhiều rồi không? Yi Hyun nhìn sang Sae Bom
" Không có! Tôi rât thích nghe anh nói những chuyện như vậy! Đây là những thông tin mà trên mạng cũng không có được" Sae Bom nhìn Yi Hyun cười nói
" Anh ấy nói ra hết như vậy chẳng phải là đang chào đón mình đến với thể giới của anh ấy sao?" Sae Bom nghĩ thầm
" À tôi cũng có chuyện này muốn nói với cô, tôi rất xấu tính hoàn toàn không có phong độ của một người đàn ông, tôi không thích lãng mạn kể cả thời gian hẹn hò cũng không có, trong mắt tôi bây giờ chỉ có Heat Wave và đám trẻ kia....cho nên tôi cho cô thêm một cơ hội nữa..." Yi Hyun đứng dậy chống tay xuống bàn ghé sát vào mặt Sae Bom
"...Cô còn muốn chia tay không?"
Sae Bom nghe xong bỗng dưng không thể nói được gì, trong lòng cô bây giờ như có một ngọn lứa đang âm ỉ bùng cháy, Sae Bom nhìn Yi Hyun thật lâu cho đến khi Yi Hyun quay người đi đến cửa sổ khoanh tay nhìn ra ngoài.
" Chưa biết phải trả lời như thế nào sao? Hay cô muốn suy nghĩ lại?"
" Không muốn!"
Sae Bom đứng dậy đi đến đối diện Yi Hyun nhìn vào mắt anh. Yi Hyun cũng buông lỏng hai tay nhìn Sae Bom
" Tôi nói là tôi không muốn chia tay!"
Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu thì Yi Hyun bất ngờ giơ cánh tay đặt lên đầu Sae Bom vỗ nhẹ vài cái rồi chậm rãi cuối người xuống.
" Vậy thì đừng chia tay nữa? Những điều trước kia tôi làm chưa tốt cô có thể bỏ qua cho tôi chứ?"
" Được chứ!" Sae Bom mĩm cười
" Thật ra con người của tôi rất ít bạn bè, tiếp xúc càng lâu cô sẽ nhận ra chẳng có gì để cô thương cả!"
" Không đâu!" Sae Bom lắc đầu
" Thôi được rồi cứ vậy đi, bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà chịu không?"
" Được! Đi thôi"
Về tới trước cửa nhà, Sae Bom vẫy tay chào Yi Hyun thì bị anh nắm lại
" Cô bị mũi đốt à? Sao trên tay nhiều mẫn đỏ vậy?"
" Không thể nói cho anh ấy biết là mình dị ứng với xoài được!" Sae Bom nghĩ thầm
" À đúng rồi tôi...tôi bị muỗi đốt, lát vào nhà thoa thuốc là hết ngay mà!" Sae Bom lắp bắp
" Ừm vậy cô mau vào nhà đi, tôi về đây!"
Yi Hyun vừa quay đi thì Sae Bom gọi anh lại và lấy từ balo ra một chiếc móc khóa rồi nhét vào tay anh
" Mặc dù sinh nhật anh đã qua lâu rồi nhưng bây giờ vẫn dùng được! Tặng anh!" Sae Bom cười nói
" Cảm ơn cô nhưng mà hôm nay là sinh nhật của cô có phải không ? tôi vẫn chưa mua quà, hay tôi chở cô đi mua quà có được không?"
" À thôi không cần đâu bây giờ cũng không còn sớm nữa, khi nào anh rảnh có thể đi được mà!" Sae Bom xua tay
" Vậy...vậy tôi đi nhé!" Yi Hyun ngập ngừng
" Oh anh đi đi, về cẩn thận nhé!"
Yi Hyun vừa lên xe thì Sae Bom đã nhảy chân sáo chạy vào nhà, sau một hồi nhìn theo Yi Hyun chỉ biết cười vì vẻ đáng yêu của cô rồi nhanh chóng lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top