Dong Man
Hôm nay Sae Bom quay lại kí túc xá, vừa mở cửa phòng Minji đã nhảy bổ tới ôm chầm lấy Sae Bom
" Ôi đã lâu rồi mới gặp lại Sae Bom yêu dấu của tớ!"
" Thôi đi làm như cả năm không gặp nhau vậy !"
" Tớ nhớ cậu thật mà! Cơ mà chuyện của cậu sao rồi ?" Minji buông Sae Bom ra rồi ngồi vào ghế
Sae Bom nghe xong bất động không trả lời? Minji thấy vậy liền kêu cô
" Này ! Cậu có nghe tớ nói không đó ?"
" À ừm chuyện đó tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, bây giờ tớ phải đến hội trường phụ giúp giáo sư rồi " Sae Bom giật mình rồi nhanh chóng cầm lấy sách vở và bước ra khỏi phòng.
Minji ngồi một mình trong phòng " làm gì mà như người mất hồn vậy ?" Nói xong cô cũng vội vàng đeo ba lô và ra khỏi phòng.
Sae Bom đang ở một hội trường nhỏ, trước mặt cô có rất nhiều bạn sinh viên. Đáng lẽ hôm nay Sae Bom sẽ cùng giáo sư có một cuộc trò chuyện cùng các bạn sinh viên năm nhất nhưng do giáo sư có việc đột xuất nên đã giao lại cho Sae Bom và Dong Man. Dong Man là đàn anh khoá trên, học lực cũng rất giỏi. Sae Bom và Dong Man quen biết nhau qua câu lạc bộ của trường, họ thường hay trao đổi với nhau những kiến thức mà họ biết, Dong Man cảm thấy Sae Bom rất giỏi và có óc sáng tạo nên từ lâu anh đã có ấn tượng sâu sắc đối với cô.
Lúc này Sae Bom đước trước micro nhìn xuống các bạn sinh viên đang ngồi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
" Xin chào các bạn tân sinh viên, mình tên là Sae Bom sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang, do giáo sư phụ trách buổi trò chuyện ngày hôm nay có việc gấp cần giải quyết nên mình và anh Dong Man sẽ thay mặt chủ trì buổi trò chuyện này, nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nhé "
Mọi người phía dưới vỗ tay một hồi sau đó Sae Bom tiếp lời
" Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với một câu hỏi nhé! Các bạn có thấy ngành thiết kế thời trang này có dễ không ?
Tất cả mọi người ngồi phía dưới vừa lắc đầu vừa cười
" Đúng ! Không hề dễ tí nào ! Điều kiện cần thiết trong ngành học này là các bạn phải có óc sáng tạo, không những vậy các bạn cũng phải cần đam mê nữa, nếu bạn chăm chỉ, siêng năng thì tốt nhưng nếu không có đủ niềm đam mê trong đó các bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc. À các bạn đừng nghĩ mình hù các bạn nhé ! Không có đâu ạ ! Mình chỉ đang chia sẽ lại những gì mình đã từng trải qua và mong các bạn sẽ như mình, luôn cố gắng vì đam mê của mình nhé !"
Các bạn sinh viên phía dưới nhìn qua nhìn lại rồi cười, một bạn trong số đó nói
" Nhưng chị là số một rồi ! Tụi em sao có thể như chị được ạ !"
" Các bạn đừng nghĩ như vậy ạ ! Các bạn là lớp trẻ chắc chắn sẽ tài năng hơn mình, mình đây chắc đôi khi sẽ phải học hỏi lại các bạn đó!" Sae Bom cười trêu
" À sau đây sẽ đến anh Dong Man sẽ phát biểu vài lời với các bạn nhé !"
" Xin chào mọi người anh là Dong Man sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang, rất vui vì hôm nay được đứng đây để trò chuyện cùng các bạn trẻ, các tài năng tương lai của đất nước !"
Sau khi tràng vỗ tay kết thúc Dong Man nói tiếp
" Anh đã từng đi thi ở rất nhiều cuộc thi trong nước lẫn ngoài nước, có lần anh được nhà trường cử đến Paris để tham dự cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên, lúc đó anh rất tự tin về năng lực của mình nhưng khi xem được thiết kế của các bạn sinh viên khác, anh thấy rất khâm phục họ vì quả thật thiết kế của các bạn ấy rất sáng tạo và độc đáo, sau nhiều lần thi đã giúp anh hiểu thêm về thời trang của các nước khác trên thế giới đồng thời giúp anh có thêm nhiều ý tưởng để sáng tạo thêm. À nhưng mà các bạn nên nhớ, thu nạp kiến thức mới để tạo ra những sáng tạo riêng của bản thân chứ không phải biến sáng tạo của người khác thành của mình nhé !
Bên cạnh đó thời trang của đất nước của chúng ta cũng đang dần trở thành xu hướng ở nhiều nước khác cho nên anh rất tin tưởng các bạn trẻ ngồi ở đây ! Các bạn sẽ là những nhà thiết kế tài năng của đất nước ! Cảm ơn các bạn !"
Dong Man cuối đầu chào, Sae Bom bước đến bên cạnh Dong Man và nói to
" Cố lên nhé !"
Cả hội trường nghe xong liền đứng dậy vỗ tay và cùng đồng thanh hô " Cố lên !"
Kết thúc buổi trò chuyện, mọi người đều rời hội trường riêng Dong Man và Sae Bom vẫn còn ở lại để thu dọn đồ đạc, thu dọn xong Sae Bom chào Dong Man và đi trước nhưng vừa mới bước ra đến cửa Dong Man đã chạy đến chặn cô lại
" Sae Bom à hiện giờ em có bận việc gì không ?"
" Có việc gì không ạ ? Sae Bom mở tròn mắt nhìn Dong Man
" À không nếu em rảnh thì anh mời em đi uống nước được không ? Anh có đề tài muốn trao đổi với em!" Dong Man gãi đầu nói
" Vậy xin lỗi anh Dong Man nhé! Bây giờ em có hẹn với Minji đi uống trà sữa mất rồi. À ! nếu anh không ngại thì anh có thể đi chung với bọn em"
" Ừm thôi vậy hẹn em lần tới cũng được"
" Dạ vậy em đi trước nhé ! Chào anh Dong Man"
Sae Bom vẫy tay chào Dong Man rồi vội vã chạy về kí túc xá. Minji vẫn chưa kết thúc tiết học nên Sae Bom ngồi vào ghế chờ Minji. Lúc này cô chợt lấy điện thoại ra vào Kakao talk nhập từng chữ vào thanh trạng thái " Đơn phương là một loại cảm giác như thế nào ?" Sau đó cô nhấn vào nút tải lên rồi thở dài. Sae Bom vừa đăng được một lúc thì có rất nhiều lượt bình luận
" Ôi Sae Bom nhà ta đã biết yêu rồi cơ á ?" Người dùng A
" Anh chàng nào mà may mắn thế ! Huhu" Người dùng B
" Ai mà khiến cho Sae Bom phải đơn phương như vậy ! Là aiiii ?" Người dùng C
Được một lúc thì Minji đẩy cửa vào nhìn Sae Bom và nói
" Sae Bom à đi thôi tớ đói quá!"
Tại quán ăn vặt mà cả hai hay đi, Sae Bom chống cằm buồn bã
" Haizz dạo này như có tảng đá bự đè lên người tới vậy!"
" Sao thế ! Cậu mau kể cho tới nghe chuyện của cậu đi!"
" Chuyện là...."
Sau khi Sae Bom kể hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, Minji lúc này mắt chữ A miệng chữ O như không tin vào tai mình
" Chuyện như vậy cũng xảy ra được sao, woa đúng thật là...không thể tưởng tượng được !"
" Đến cả bản thân tớ còn không dám tin đây !" Lúc này Sae Bom đã nằm bẹp xuống bàn
" Hmm tớ nghĩ vậy cũng tốt !" Minji lấy tay vờ xoa cằm
" Sao lại tốt?"
" Cậu nghĩ xem chẳng phải như vậy cậu có thêm cơ hội để tiếp cận với anh ấy sao ? Cậu muốn đi đâu chỉ cần búng tay một cái là có người đến đón, cứ thế cậu vun đắp tình cảm rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ đáp trả tình cảm của cậu thôi!"
" Nhưng anh nói bây giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và chưa muốn có bạn gái ! Anh ấy làm vậy chỉ vì bà nội của anh ấy thôi!"
" Bây giờ mà cậu còn tin vào những lời này à, phim truyền hình cũng không còn chiếu mấy lời cũ rích này rồi"
" Không phải vậy đâu! Mình thấy anh ấy rất chân thành, anh ấy không phải người như vậy!" Sae Bom ngồi bật dậy nhìn Minji
" Thôi được rồi! Cậu đừng lo có mình ở bên cạnh cậu rồi nè, mình sẽ tìm cách giúp cậu mà, đừng buồn nữa!" Minji vừa nói vừa ngã đầu vào vai Sae Bom ôm lấy tay cô
Sau khi tạm biệt Minji, Sae Bom lấy chiếc xe đạp của mình chạy đến một toà nhà gần đó, toà nhà được làm bằng kính trông rất sang trọng, bên ngoài có chữ Heat Wave màu đỏ rất to, Sae Bom dừng xe lại và chạy đến cánh cửa kính gần đó và nhìn vào bên trong nhưng hình như không có người, lúc này phía sau Sae Bom có người lên tiếng
" E hèm !"
Sae Bom giật mình quay người lại, là anh bảo vệ toà nhà
" Cô gái đến đây có việc gì không?"
" Xin lỗi cho tôi hỏi đây là có phải là câu lạc bộ Heat Wave không ?"
" Đúng rồi ! À cô là người hâm mộ đúng không?"
" à ừm có thể coi là như vậy! À mà có phải là tôi không được đứng ở đây không ?
" À không không ! Không sao ! Cô cứ tự nhiên tham quan!
" Vậy nhờ anh giữ giúp tôi chiếc xe đạp này một chút nhé! Cảm ơn anh!"
" Được chứ ! Cô cứ để ở đấy đi!"
Nói rồi Sae Bom nhanh chân đi đến chỗ cửa chính rồi đứng sát lại nhìn vào bên trong thì bỗng có một người như là quản gia ở đấy tiến lại gần cánh cửa rồi nhìn cô. Sae Bom giật mình lùi lại miệng liên tục nói xin lỗi, lúc này anh bảo vệ mới đi lại chỗ Sae Bom
" Cô có muốn vào trong xem không ? Tôi có thể đưa cô vào!"
" À thôi được rồi ! Không cần vào bên trong đâu ạ!" Sae Bom ngại ngùng từ chối
" Không sao đâu ! Các cầu thủ đều tiếp đón người hâm mộ rất tốt!"
" Cảm ơn anh! Nhưng chắc như vậy là được rồi, tôi xin phép về ạ! Xin lỗi đã làm phiền nhé!"
Sae Bom nói xong liền nhanh chân chạy về phía xe đạp, cô vội lên xe đạp thật nhanh, khi Sae Bom vừa chạy qua khúc cua thì Yi Hyun đi tới, cả hai chẳng nhìn thấy nhau. Lúv này trên tay Yi Hyun đang cầm điện thoại nói chuyện với bà Jung
" Bà à ! Lần này bà về Hàn Quốc chắc không phải ở đến nửa năm đâu nhỉ ? Bạn của bà ở Úc chắc sẽ nhớ bà lắm đó! Hơn nữa cháu và Hae In đều rất bận mà bà ở nhà một mình sẽ không ai chăm sóc nên nếu bà muốn về lại Úc cứ nói cháu nhé !" Yi Hyun vừa nói vừa đi về phía cửa chính rồi dần biến mất đằng sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top