Chia tay?

Sae Bom vừa về tới ký túc xá liền bị Minji chặn lại ngay khi vừa mới bước vào.

" Này! Cậu đi đâu mà giờ này mới về, trễ một xíu nữa là cậu bị nhốt ở ngoài rồi đó"

" Tớ có chút chuyện!"

" Chuyện gì? Cậu đi hẹn hò với anh người yêu Yi Hyun à?" Minji cười trêu

"Ờ..ừm"

" Có gì đâu mà phải ngại! Hôm nay hai người đi đâu chơi vậy?" Minji ghé sát đầu Sae Bom

" Cậu biết làm gì?"

" Mà sao tớ nghe thấy mùi rượu! Cậu uống rượu hả Sae Bom?" Minji sụt sịt mũi

" Đâu...đâu có!" Sae Bom liền quay mặt đi

" Woaa...nay Sae Bom nhà ta biết đi uống rượu luôn cơ đấy?" Minji chống nạnh

" Không phải! Khi nãy tớ ghé câu lạc bộ của Yi Hyun để cho anh xem bản thiết kế của tớ, anh ấy có mời mình nước nhưng không biết lon nước đó có cồn!"

" Vậy cậu có say không?"

" Tất nhiên là...là không rồi! Sao tớ có thể say được chứ!"

" Oh ra vậy!"

" Không nói với cậu nữa, tớ đi ngủ đây, hôm nay tớ khá mệt!" Sae Bom lấy tay xoa xoa hai bên thái dương

" Đúng rồi! Câu mau đi ngủ sớm đi, hôm qua cậu thức khuya thế mà!"

" Ừm cậu ngủ ngon!"

Sae Bom thay đồ rồi ngồi vào bàn học chuẩn bị sách vở cho tiết học ngày mai thì bất ngờ thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, cô cầm lên săm soi rồi chậm rãi mở ra.

" Hả? Là một sợi dây chuyền? Của ai vậy chứ?" Sae Bom nghĩ thầm

Cô cứ ngồi suy nghĩ mãi vẫn không nhớ tại sao sợi dây chuyền này có ở trong balo của cô, ngồi một hồi Sae Bom cất lại chiếc hộp vào balo rồi vội vàng đi ngủ.

Sáng hôm sau, Yi Hyun cùng mọi người luyện tập nhưng tâm trạng của anh hôm nay rất thất thường, anh nghiêm túc hơn, lạnh lùng và bắt mọi người tập nhiều hơn mọi ngày.

" Này! Thảy bóng kiểu gì vậy? Sung Ho chưa dạy cậu các thảy bóng đúng chuẩn à Jung Min!"

" Còn Sun Ho nữa, di chuyển gì mà chậm chạp vậy? Có muốn chạy bộ 10 vòng sân không?"

Anh la hét khiến ai nấy đều sợ hãi và khó hiểu đến cả Sung Ho cũng ngẩn người ra.

" Hyung à! Nay anh ấy làm sao thế?" Woo Ri nói với Tae Hyun

" Chắc hôm qua bị Sae Bom quậy cho một phen rồi!" Jung Min xen vào

" Thật sao! Sao cậu biết?" Sun Ho quay sang hỏi Jung Min

" Tôi đoán vậy!" Jung Min cười nói

" Xùy! Vớ vẩn, mau tập đi không anh ấy lại nổi cơn điên lên bây giờ!" Tae Hyun xua tay giải tán mọi người

Yi Hyun lúc này đứng yên như tượng, mắt nhìn xa xăm. Thực ra trong đầu anh đang nhớ lại những lần bị Sae Bom làm cho hồn bay phách lạc, Yi Hyun nhớ đến cảnh sắp chạm môi Sae Bom liền giật mình lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó.

" Chết tiệt! Không lẽ là như vậy sao!" Yi Hyun nói thầm

" Này Hyung! Sao em gọi anh không nghe máy vậy?" Hae In vỗ vai Tae Hyun

" Sao em lại ở đây?" Yi Hyun giật mình nhìn sang Hae In

" Hôm qua dì có gọi anh nhưng anh không nghe máy sáng nay có gọi em nhờ em đến gặp anh!"

" Có chuyện gì sao?"

" Sợi dây chuyền gì mà anh mua ở bên Úc đó, dì kêu anh đưa sợi dây chuyền đó cho bà rồi bà về Úc đưa lại cho dì!"

Yi Hyun nghe nhắc đến sợi dây chuyền liền thở dài nghĩ đến chuyện hôm qua đã lỡ tặng cho Sae Bom.

" Anh sao vậy?"

" Không có gì! Được rồi để anh đưa cho nội!"

" Ừm vậy em đi đây, sau này nhớ nghe máy, em không rảnh chạy tới đây tìm anh hoài đâu!" Hae In nói xong quay người đi

Yi Hyun nhanh chóng đi về phòng tiến đến chỗ cửa sổ lấy điện thoại ra thở dài một hơi rồi bấm gọi cho bà Tae Ri.

" Mẹ nghe đây Yi Hyun, con đưa sợi dây chuyền cho bà chưa đó!"

" Còn làm rơi ở sân bay chắc là mất rồi!" Yi Hyun nói nhưng mặt không hề biến sắc

" Cái gì? Con làm mất rồi!" bà Tae Ri hét lớn trong điện thoại

" Phải! còn lỡ làm mất rồi, con sẽ đền tiền cho mẹ!"

" Khoan! Mẹ không tin con đâu!"

" Con là con của mẹ mà mẹ không tin sao?"

" Đúng ! Chính bởi vì con là con của mẹ làm sao mà mẹ không hiểu con được chứ!"

" Con nói là con sẽ đền tiền cho mẹ rồi mà!" Yi Hyun nhăn mặt

" Hứ...làm sao mẹ biết được con nói thật hay giả chứ! vậy cho con mẹ kì hạn đi, bao giờ con trả lại số tiền đó cho mẹ!"

" Trong vòng 3 ngày!"

" 3 ngày? Con biết sợi dây chuyền đó bao nhiêu tiền không?"

" Mẹ cứ yên tâm! Trong 3 ngày con sẽ trả lại mẹ số tiền đó!"

" Được! Nói được làm được nhé con trai!"

" Được rồi con cúp máy đây!"

Vừa tắt máy Yi Hyun đưa tay lên trán, vẻ mặt vô cùng sầu não. Quả thật số tiền đó không hề nhỏ, dù anh không thiếu thứ gì nhưng số tiền này đối với anh khá lớn, suy nghĩ một hồi anh gọi điện cho Hae In

" Hae In à! Em có tiền ở đó không?"

" Để làm gì?"

" Cho anh mượn!"

" Được! Anh mượn bao nhiêu? Mà sao nay anh lại mượn tiền em vậy?"

" 5 triệu won!"

" Hả? 5 triệu won sao?"

" Phải! Em có không? Tháng sau anh sẽ trả lại em!"

" Có nhưng mà tại sao anh lại mượn nhiều vậy? Câu lạc bộ đang thua lỗ à?"

" Không phải! Anh làm mất sợi dây chuyền của mẹ rồi!"

" Hả????? Anh to gan thật đấy!"

" Đừng nói nhiều nữa, anh hẹn trong vòng 3 ngày sẽ trả lại số tiền đó cho mẹ! Tháng sau anh sẽ trả lại em!"

" Oh được, em sẽ chuyển khoản cho anh! Nhưng mà nhớ trả cho em đấy nhé!"

" Biết rồi! Vậy nha! Cảm ơn em!"

Nhờ có Hae In nên Yi Hyun cũng nhẹ đầu bớt được một phần, đứng một hồi Yi Hyun quay lại phòng tập cùng với mọi người. Còn Sae Bom lúc này ngồi trong giảng đường mà đầu óc cứ như trên mây, cô không nhớ nỗi sợi dây chuyền ấy ở đâu ra, ngồi vò đầu bứt tóc một hồi Sae Bom cũng nhớ ra được những chuyện mà tối hôm qua cô đã làm bỗng nhiên Sae Bom đứng phắt dậy " Không đượccccc". Mọi người xung quanh liền nhìn sang phía Sae Bom. Giao sư thấy vậy liền hỏi cô.

" Sae Bom em sao vậy? không được khỏe à? Thầy đã nói đừng thức khuya quá mà các em cứ không nghe!"

" À dạ không có gì ạ! Em xin lỗi thầy! Xin lỗi mỗi mọi người!"

Sae Bom vừa nói xong thì tiếng chuông cũng reo lên, mọi người nhanh chóng đi ra ngoài riêng Sae Bom ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bức tóc, mặt nhăn nhó rất khó coi

" Hôm qua mình bị làm sao vậy chứ? Tại sao mình lại làm như vậy? Thật là tệ hại!"

Nói rồi Sae Bom lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đến Yi Hyun.

" Chuyện hôm qua tôi xin lỗi anh nhé! Lại làm phiền anh rồi!"

" À phải rồi! Chúng ta chia tay đi! Dù sao cũng là giả mà!"

Yi Hyun đang ngồi ở bàn làm việc thấy tin nhắn tới liền cầm lên xem rồi lại thở dài.

" Cô đã nghĩ kĩ chưa?"

Sae Bom đọc tin nhắn mà nước mắt bỗng rơi lã chã, mặc dù cô không muốn làm như vậy một tí nào nhưng bản thân lại cảm thấy mình luôn đem lại nhiều phiền phức cho Yi Hyun, cô không muốn người mình thích phải gặp nhiều phiền toái từ mình nên mới quyết định nói như vậy. Cô biết khi Yi Hyun đồng ý với quyết đinh này của cô thì cả hai chắc sẽ không còn gặp mặt nhau nữa nhưng Sae Bom vẫn quyết định nói ra vì Yi Hyun.

" Ừm...." Vừa khóc cô vừa trả lời tin nhắn Yi Hyun

Yi Hyun nhận được tin nhắn cảm xúc vô cùng hỗn độn, anh nhìn xa xăm một hồi rồi gõ " Được!" nhưng do dự một hồi anh mới gửi đi. Tin nhắn vừa được gửi anh liền quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top