Cảm ơn cậu!

Ông Yoon và Yi Hyun trở lại phòng thì bắt gặp bà Yoon từ bên trong đi ra, anh gật đầu chào, bà Yoon không nói gì ậm ừ rồi bước đi. Ông Yoon cũng nhanh chóng đi theo vợ mình còn Sae Bom khi thấy Yi Hyun quay trở lại sắc mặt tươi tắn hơn vẫy tay gọi anh.

" Anh đi đâu nãy giờ vậy?"

" À anh ra ngoài để em và mẹ thoái mái nói chuyện với nhau thôi!" Yi Hyun ôn tồn nói

" Ba em đã nói gì với anh?" Sae Bom tò mò

" Chú chỉ hỏi thăm anh về công việc dạo gần đây thôi! Không có gì đâu! Nhưng mà em ổn hơn chưa?"

" Hiện tại bụng em không còn đau nữa chắc sáng mai có thể về được rồi!" Sae Bom cười tít mắt

" Trông em còn vui quá nhỉ?" Yi Hyun lườm cô

" Xin lỗi đã để anh và mọi người lo lắng!" Cô bỗng xịu mặt

" Anh nói đùa thôi mà! em có thể vui vẻ như bây giờ là mọi người cũng đỡ lo rồi!" Yi Hyun bật cười xoa đầu Sae Bom

" À khi nãy mọi người ở câu lạc bộ có gọi hỏi thăm em đó!"

" Sao họ biết số em mà gọi?"

" Của Minji ấy! Tae Hyun gọi cho cậu ấy để hỏi thăm tình hình của em!"

" À! Thì ra...." Yi Hyun nhếch môi cười

" Mà anh đừng có mắng Tae Hyun nhé! hai người đó chỉ là bạn tốt thôi!"

" Sao anh lại mắng cậu ta chứ? Anh...anh hung dữ lắm hay sao?" Yi Hyun quay mặt đi

" Thật là vậy mà!" Sae Bom bật cười

" Mà bạn em đâu rồi?" Yi Hyun quay người lại nhìn xung quanh

" Em bảo cậu ấy về lại kí túc xá nghỉ ngơi rồi! Chắc cậu ấy sợ lắm!" Sae Bom gãi đầu

" Ừm thôi em nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn bây giờ em không được ăn nên mai sáng anh dẫn em đi ăn bù có chịu không?"

" Được chứ! ? Nhưng mà bây giờ anh về sao?" Sae Bom bĩu môi

" Em muốn anh ở đây hay đi về?"

" Tất nhiên là.....ở đây rồi!" Cô nắm lấy tay anh

" Được! Vậy anh ở đây với em!" Yi Hyun nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn cô cười nói

Tối đó Sae Bom vì tác dụng của thuốc nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Yi Hyun vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Lúc này ông bà Yoon bước vào trên tay là đồ ăn mà bà đã về nhà chuẩn bị, trước mắt bà là cảnh tượng Yi Hyun nằm ngủ quên bên cạnh giường bệnh của con gái mình trên tay cậu vẫn nắm chặt tay Sae Bom, bà đứng nhìn một hồi rồi đặt đồ ăn lên bàn, nghe tiếng động Yi Hyun giật mình tỉnh giấc, anh vội đứng lên chào hai người rồi đứng im lặng không nói gì.

" Ông kêu Sae Bom dậy ăn đi!" Bà Yoon nhìn sang chồng mình

" À bác sĩ dặn là hiện tại Sae Bom không được ăn, sáng mai mới có thể ăn được thưa dì!" Yi Hyun vội tiếp lời

" Thật vậy sao?" Bà Yoon ngạc nhiên

" Khi nãy tôi đã nói với bà rồi bà không chịu nghe lời tôi gì hết! bà quên tôi cũng là bác sĩ à!" Ông Yoon nhăn nhó

" Thì tôi nghĩ ít ra cũng phải ăn một ít chứ! Lỡ rồi thì ông và tôi ăn chứ biết làm sao bây giờ.? Bà Yoon im lặng nhìn thức ăn trên bàn rồi quay sang nhìn Yi Hyun

"Yi Hyun cũng lại ăn đi! chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng không?"

" Dạ thật ra con..." Yi Hyun lúng túng nhìn ông Yoon

Ông Yoon nháy mắt ra hiệu cho anh mau đi đến bàn ăn. Yi Hyun khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi xuống ghế, bà Yoon mở hộp đựng thức ăn rồi bày ra bàn.

" Cậu ăn được món này không? Tôi không biết ở nhà cậu ăn uống ra làm sao nên nếu có khó ăn thì tôi cũng hết cách!" Bà Yoon gượng gạo nói

" Dạ con khá dễ trong việc ăn uống với lại con nghe Sae Bom nói dì nấu ăn ngon lắm!" Yi Hyun khẽ cười nói

" Nó còn nói gì về tôi nữa?" Bà Yoon trừng mắt nhìn Yi Hyun

" À không! cô ấy không nói gì cả!" Yi Hyun bất chợt chột dạ

" Thôi bà để cho người ta ăn đi! nói nhiều làm gì không biết! Ăn đi con!" Ông Yoon vừa ăn vừa nói

" Dạ con mời dì và chú!"

" Ừm cậu mau ăn đi!" Bà Yoon nhẹ giọng nói

" À phải rồi! Ăn xong cậu về đi để cho ông Yoon chăm con bé là được rồi!" Bà Yoon bất ngờ nói thêm

" Mai tôi còn phải phẫu thuật nữa bà cứ để cho Yi Hyun ở lại canh là được rồi!"

" Ông có phải là ba không vậy? Không thấy con mình đang nằm viện sao?" Bà Yoon cau mày nhìn ông

" Bà xem bác sĩ cũng nói là con bé đã khỏe lại rồi, ngày mai cũng có thể xuất viện!" ông Yoon đá chân Yi Hyun

" Chú nói đúng đó dì! Để con ở lại canh cũng được! dì và chú ngày mai còn phải đi làm sớm nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe" Yi Hyun giật mình liền tiếp lời

" Cậu không cần đi làm à?" Bà Yoon quay sang nhìn anh

" Đội cháu vừa thắng trận bán kết, được nghỉ ngơi vài ngày nên cháu cũng không bận gì mấy!"

" Là chuẩn bị vào chung kết có phải không? Cũng giỏi đấy chứ!" ông Yoon cười nói

" Dạ là chung kết thế giới, tuần sau con sẽ dẫn đội sang nước ngoài thi đấu!"

" Giỏi! Phải không bà!" Ông Yoon nhìn sang vợ mình

" Thôi được! Tạm như vậy đi!" Bà Yoon im lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói

Một lát sau, hai người chuẩn bị dọn dẹp ra về, ông Yoon ngồi trên ghế nhắn nhó nhìn vào chiếc điện thoại.

" Không có xe nào gần đây hết! Lạ thật đấy!"

" Sao vậy? Không bắt xe được à?" Bà Yoon tiến lại gần

" Phải!"

" Hay để con đưa về nhé! Chắc do khá trễ nên không còn xe" Yi Hyun đứng dậy nói

" Được không bà!" ông Yoon ngước nhìn bà

Bà Yoon im lặng một lúc rồi nhìn sang ông.

" Không được thì tôi với ông đi bộ về à!"

Nói rồi bà Yoon nhanh chóng bước đi ra bên ngoài, ông Yoon vội vàng chạy theo, trước khi đi ông còn nhìn Yi Hyun giơ ngón tay cái lên rồi nháy mắt cười. Sau khi nhờ cô y tá chăm sóc cho Sae Bom thì Yi Hyun nhanh chóng lái xe đưa hai người về nhà. Về đến nhà Yi Hyun vội xuống xe chào ông bà Yoon, ông Yoon xuống xe đem đồ vào nhà trước, bà Yoon xuống sau cũng đi vào nhà, khi Yi Hyun quay trở lại xe thì bất ngờ nghe tiếng bà Yoon gọi.

" Yi Hyun à!"

Anh giật mình quay lại.

"Cảm ơn cậu!"

Nói rồi bà cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Yi Hyun đứng yên thở hắt một cái rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó anh lên xe trở lại bệnh viện, về đến phòng anh thấy Sae Bom đã tỉnh dậy đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sae Bom thấy Yi Hyun liền vui vẻ cười rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

" Sao em dậy rồi!"

" Em giật mình dậy thì không thấy mọi người đâu hết nên đi đến đây ngắm thành phố về đêm!"

" Anh vừa đưa ba mẹ em về nhà!" Yi Hyun tiến lại chỗ cô đang đứng

" Mẹ em có nói gì anh không?" Sae Bom tò mò quay sang hỏi

" Không! Sao vậy?"

" Vì anh biết là mẹ em không thích anh mà, em sợ mẹ sẽ gây khó dễ cho anh!"

" Không sao! Em đừng nghĩ nhiều! Mà bây giờ em thức thì lát nữa sao mà ngủ lại được đây?" Yi Hyun véo má cô

" Vậy em sẽ canh anh ngủ có được không?" Sae Bom cười nói

" Như vậy cũng được à? Em là bệnh nhân mà canh anh ngủ sao!" Yi Hyun bật cười

" Canh anh cả đời còn được!"

" Em bệnh tới điên rồi hả?" Yi Hyun cốc đầu cô

Sae Bom không nói gì nhẹ nhàng nhón chân lên hôn vào môi anh rồi nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun

" Sau này chúng mình đừng chia tay nữa được không?

" Ừm sẽ không chia tay nữa!" Yi Hyun cười tươi

" Sao anh đẹp trai vậy? Cười thôi mà cũng đẹp trai như vậy sao? Đáng ghét!" Sae Bom nhăn nhó lấy tay véo má Yi Hyun

Yi Hyun bật cười ngại ngùng không biết phải nói gì với cô, anh đứng yên mặc kệ cho Sae Bom quậy phá khuôn mặt mình. Được một hồi Sae Bom bất ngờ ngáp một cái thật to, Yi Hyun thấy vậy liền dẫn cô về lại giường

" Em buồn ngủ rồi! Mau ngủ đi!"

" Còn anh thì sao?" Sae Bom ngồi trên giường chớp mắt nhìn Yi Hyun.

" Thì anh ngồi đây canh em ngủ!"

" Không được! Như vậy sẽ rất mệt đó! Anh lên đây đi!" Sae Bom vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh cô

" Hả? Ý em là anh ngủ cùng em?" Yi Hyun tròn mắt nhìn cô

" Phải! Anh ngồi ngủ như vậy muốn bị trẹo cột sống hay sao?"

" Không sao mà! Em cứ ngủ đi!" Yi Hyun xua tay

Sae Bom không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên chỗ trống kế bên mặt vô cùng nghiêm túc.

" Thôi được rồi! được rồi!"

" Phải như vậy chứ! Chỉ là ngủ thôi mà sao anh phải sợ gì chứ!" Sae Bom liền nằm xuống giường

" Sau này để xem em có còn nói được như vậy hay không!" Yi Hyun nói thầm

" Anh nói gì?"

" À không có gì! Mau ngủ thôi!"

Yi Hyun vừa nằm xuống thì Sae Bom đã quay sang ôm lấy anh. Yi Hyun giật mình không cử động chỉ liếc mắt nhìn cô.

" Em...em ngủ rồi sao?"

Khi thấy Sae Bom không trả lời anh mới thả lỏng người rồi quay sang nhìn khuôn mặt Sae Bom. Vì bệnh nên khuôn mặt cô đã xanh xao đi nhiều nhưng đường nét trên gương mặt vẫn còn rất sắc sảo, Yi Hyun nhẹ nhàng đặt tay lên hàng mi của cô, Sae Bom động đậy người khiến Yi Hyun không dám cử động, đợi đến khi Sae Bom đã yên giấc anh mới khẽ cười rồi hôn lên mi mắt cô, chầm chậm ôm lấy cô vào lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top