🌤
Sae Bom đã dậy từ rất sớm để ngắm bình minh, cô cũng rất muốn rủ thêm Yi Hyun đi cùng nhưng nhớ lại anh đã rất bận rộn cho đợt tập huấn lần này cho nên cô cũng không muốn làm phiền anh thêm. Sae Bom mon men theo con đường ở công viên đi một hồi cũng thấy được bãi biển, cô dang rộng hai tay hít một hơi thật sâu.
" Thoải mái quá! Phải chi có Yi Hyun ở đây thì tốt biết mấy!"
" Cô dậy sớm vậy?" Yi Hyun ở phía sau đi tới
" Giật cả mình! anh...anh ở đây khi nào vậy?" Sae Bom hốt hoảng quay người lại
" Mới tới thôi!"
" Mà sao anh không ngủ thêm, dậy sớm làm gì?" Sae Bom xoa tay vì lạnh
" Trời lạnh mà sao cô chỉ mặc mỗi cái áo thun vậy?"
" Khi nãy ở khách sạn tôi thấy không lạnh lắm..."
" IQ cao đôi khi cũng có những lúc như vậy sao?" Yi Hyun cười nói
" Hả? Ý anh là gì?" Sae Bom nhíu mày
" Ở biển lạnh lắm, cô mau khoác áo vào đi kẻo bị cảm lại khổ!" Yi Hyun vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác anh đang mặc trên người đưa cho Sae Bom
" Oh..cảm ơn anh!"
" Cô ở đây ngắm bình minh à!"
" Đúng rồi! ở Seoul khó mà ngắm được nên có cơ hội đi biển thì phải ngắm cho đã chứ! Mà anh ra đây cũng ngắm bình minh sao?"
" Ừm..." Yi Hyun nhìn sang chỗ khác
" Không ngờ anh cũng thích ngắm bình minh nữa đấy?" Sae Bom bật cười
" Tại sao không chứ!" Yi Hyun gượng gạo quay sang nhìn Sae Bom
" Ấy! mặt trời lên rồi kìa...woa công nhận ngắm hoàng hôn ở biển đẹp thật! Không khí lại trong lành nữa!" Sae Bom nhắm mắt trên môi nở một nụ cười
Yi Hyun nhìn sang khóe môi cũng bất chơt cong lên, anh nhìn cô thật lâu cho đến khi Sae Bom chầm chậm mở mắt thì anh cũng vội quay mặt đi.
" Nếu cô thích sau này tôi có thể chở cô đi!"
" Thật sao? Anh không gạt tôi đó chứ!" Sae Bom mở tròn mắt nhìn Yi Hyun
" Cô nhìn tôi giống lừa gạt lắm sao?
" À không có! Tôi chỉ sợ làm phiền đến thời gian làm việc của anh thôi!"
" Không sao! Tôi có thể sắp xếp được thời gian mà!"
" Ừm vậy tôi sẽ đợi...à đúng rồi anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sẽ cảm thấy dễ chịu lắm đó!"
" Thôi không cần đâu! Tôi không hay làm như thế!"
" Có sao đâu chứ! làm như vậy sẽ rất tốt cho tâm trí của anh, mấy ngày nay anh làm việc rất căng thẳng nên hãy thử làm một lần đi!" Sae Bom nài nỉ
" Thôi!" Yi Hyun gượng gạo quay mặt đi
" Thử đi! Đảm bảo anh sẽ thích!" Sae Bom kéo tay Yi Hyun
" Thôi được...được rồi! Làm như thế nào?"
" Anh nhắm mắt lại từ từ ngửa mặt lên rồi hít một hơi thật sâu, khi anh thở ra mọi thứ buồn phiền cũng theo đó mà bay đi mất!" Sae Bom nhẹ nhàng nói
Yi Hyun làm theo như những gì Sae Bom nói, anh từ từ ngửa mặt lên nhắm mắt lại hít vào rồi thở ra, như cảm nhận được sự dễ chịu khóe miệng Yi Hyun cũng bất đầu cong lên. Sae Bom đứng bên cạnh cũng làm theo, lâu lâu cô mở một mắt liếc nhìn sang Yi Hyun rồi bật cười. Lúc này Yi Hyun cảm nhận có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, sức nóng lan tỏa khắp người làm tim anh đập liên hồi, Yi Hyun giật mình nhưng không rút tay lại. Từ giấy phút đó anh biết rằng quả thật anh đã có tình cảm với Sae Bom, những việc xảy ra ở câu lạc bộ hôm đó anh cho rằng chỉ là do anh nghĩ nhiều, anh vẫn chưa biết bản thân mình có thích Sae Bom hay không nhưng có lẽ từ giờ anh đã có câu trả lời cho bản thân.
" Cô nắm đủ chưa?" Yi Hyun giơ tay lên trước mặt Sae Bom
" À ờ đủ rồi..đủ rồi!" Sae Bom cười gượng
" Anh thấy thoải mái không? Như trút đi hết những thứ tiêu cực có đúng không?"
" Cũng tạm...à mà tôi phải về lại khách sạn, cô nhớ ăn sáng, thích ăn gì ở khách sạn cứ dùng chiếc thẻ phòng quẹt là được!"
" Tôi biết rồi! Anh cũng nhớ ăn sáng đó nhé!"
" Ừm tôi đi đây!"
" Oh bye bye!"
Mặt trời cũng đã dần lên cao, Sae Bom ngồi dậy phủi cát trên người rồi đi về phía khách sạn, nhìn qua nhìn lại cô cũng không biết ăn gì cho nên lấy đại một mẫu bánh mì Sandwich rồi ngồi ăn ở sảnh. Lúc này phía xa Seo Jin từ từ đi tới.
" Sae Bom! Sao cô ngồi ở đây một mình vậy?"
" À chào cô! Do Yi Hyun bận việc nên tôi không muốn làm phiền anh ấy!"
" Đúng rồi! họ đang huấn luyện rất là bận rộn hay là tôi đi chơi với cô nha!" Seo Jin cười nói
" Thôi tôi không sao đâu! Mất công lại phiền đến cô!"
" Không sao! dù gì tôi cũng đang rảnh mà! Tôi thuộc hết những con đường ở đây, để tôi dắt cô đi ăn hải sản!"
" Không cần đâu! Như vậy ngại lắm!" Sae Bom ngại ngùng từ chối
" Thôi đi đi cô ăn cái bánh mì này thì làm sao mà no, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan hết cái đảo này!"
Không đợi Sae Bom nói thêm Seo Jin đã vội kéo tay Sae Bom đi, hai người đi đến một nhà hàng hải sản không quá xa khách sạn nhưng là lần đầu tiên Sae Bom đi xa tới như vậy.
" Tới rồi tới rồi! Nhà hàng này rất nổi tiếng về hải sản đó! Mau vào trong đi!" Seo Jin nắm tay Sae Bom
" Oh được!"
" Cô có không ăn được món gì không?"
" Không có, món gì tôi cũng có thể ăn được!" Sae Bom cười nói
" Vậy thì tốt quá!"
Lúc này Yi Hyun vừa cho các thành viên nghỉ giải lao, anh lấy điện thoại ra xem định vị thì thấy vị trí của Sae Bom ở khá xa, anh cau mày nhìn vào chấm xanh
" Đi chơi ở đâu mà xa vậy? có khi nào đi lạc rồi không?"
Nói xong Yi Hyun nhanh chóng đi xuống dưới sảnh khách sạn, anh đưa điện thoại cho cô lễ tân.
" Chào cô! Cô cho tôi hỏi theo như chấm xanh trên định vị này thì cô biết ở đây là đâu không?"
" À đây là một nhà hàng hải sản, anh cứ đi ra bên ngoài rẻ phải rồi đi thẳng khoảng 3km là sẽ tới!"
" Cảm ơn cô!"
------
" Cô gọi nhiều món quá vậy? Sao hai người mà có thể ăn hết được!" Sae Bom nhìn vào dĩa đồ ăn trên bàn
" Tôi quen với ông chủ ở đây, giá cũng phải chăng nên cô cứ ăn thoải mái đi!" Seo Jin cười nói
" Oh cảm ơn cô!"
Sae Bom gắp một con tôm bỏ vào miệng, Seo Jin cứ ngồi nhìn làm cô thấy hơi gượng gạo.
" Cô cũng ăn đi! Cô nhìn tôi như vậy tôi thấy ngại lắm!"
" Cô ăn đi, tôi không sao!" Seo Jin chống cằm nhìn Sae Bom
" Có phải cô có chuyện gì muốn hỏi tôi không?"
" À cũng không phải chuyện gì hết, chẳng qua là tôi thấy ít khi có người con gái đi chung với Yi Hyun cho nên thấy hơi tò mò một chút!"
" Oh thì ra là vậy!"
" Vậy cô là bạn gái của Yi Hyun hả?" Seo Jin tò mò
" Ừm đúng vậy, tôi là bản gái của anh ấy! gia đình hai bên cũng đã gặp nhau ăn uống và chào hỏi nhau rồi!" Sae Bom gật đầu cười
" Tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi mà, với lại tôi thấy cô còn khá trẻ chắc là có một số chuyện cô sẽ không hiểu rõ lắm, theo như tính cách của Yi Hyun thì chưa chắc hai người đã thích hợp đâu. Lúc Yi Hyun mới vào nghề tôi đã là fan của anh ấy, tôi rất thích Yi Hyun nên đã vào ngành này để có thể gặp được anh ấy nhiều hơn!" Seo Jin hào hứng nói
" Ừm hửm! Tôi cũng nghe Chae Young kể là anh ấy có rất nhiều fan!"
" Tôi không đơn giản chỉ là fan của Yi Hyun đâu! Tôi...tôi thấy cô còn nhỏ lắm có lẽ tuổi của cô và Yi Hyun cách nhau nhiều lắm đúng không?" Seo Jin nhếch môi cười
Sae Bom không nói gì chỉ gắp thức ăn bỏ vào miệng. Seo Jin thấy cô không trả lời liền hỏi thêm.
" Phía sau người đàn ông thành đạt nhất định phải có một người phụ nữ thông minh!"
" Tôi hiểu chứ! Tôi rất là hiểu anh ấy và tôi cũng rất ủng hộ sự nghiệp của Yi Hyun nên cô đừng lo!"
" Như vậy vẫn chưa đủ, tham vọng của người đàn ông là lớn lắm, một người phụ nữ có thể giúp đàn ông thành công trong sự nghiệp mới là người ở lại cuối cùng, còn những cô gái trẻ trung xinh đẹp sẽ cản trở anh ấy phát triển sự nghiệp!" Seo Jin nói như thể đá xéo Sae Bom
" Trời ơi sao ở đâu mà nhiều ruồi quá vậy, bay qua bay lại bực chết đi được!" Sae Bom lấy tay huơ qua huơ lại trước mặt Seo Jin
Yi Hyun đã tới từ lúc nào, anh đứng ở phía sau khoanh tay đứng nhìn hai người họ rồi mĩm cười bởi hành động của Sae Bom.
" Ế chỗ đó có một con cô đừng cử động để tôi đuổi nó cho cô!" Sae Bom vỗ một cái vào vai của Seo Jin
" À mà cô nói với tôi những điều như vậy là có ý gì?" Sae Bom cười nói
" Không có gì! Chỉ là tôi thấy cô xinh đẹp trẻ trung sợ cô sẽ bị tổn thương thôi! Người như Yi Hyun chắc cô vẫn chưa hiểu rõ lắm đâu! Ảnh chưa chắc sẽ là người thích hợp với cô!"
Yi Hyun nghe đến đây không thể đứng nhìn được nữa liền đi đến bàn của hai người họ. Kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh Sae Bom.
" Cô ấy không thích hợp thì ai thích hợp?"
" Yi Hyun!" Cả Sae Bom và Seo Jin cũng đồng thanh
" Sao anh biết tôi ở đây vậy?" Seo Bom liếc nhìn Seo Jin rồi quay sang Yi Hyun
" Tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết!" Yi Hyun nhìn Sae Bom cười nói
" Yi Hyun à! Anh tới rồi thì ăn chung cho vui, khi nãy tôi thấy cô ấy ngồi ngồi một mình quá tội nghiệp nên mới đưa cô ấy đến đây ăn món đặc sản của Jeju đó!" Seo Jin nhanh chóng cắt ngang
" Cô ăn có ngon không Sae Bom?"
" Ừmmmm..." Sae Bom nhìn sang Seo Jin
" Ngồi hướng như vậy chắc ai cũng không ăn ngon được, phải ngồi như vậy cô sẽ ăn ngon hơn nhiều!" Yi Hyun kéo ghế Sae Bom ngồi đối diện mình
" À đúng rồi khi nãy bà có gọi cho tôi nói là nhớ cô lắm!"
" Vậy sao! Tí nữa tôi sẽ gọi cho ông, tôi cũng nhớ ông lắm!" Sae Bom cười nói
Seo Jin ngồi đối diện hai người họ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng vô cùng ganh tị, cô nhanh chóng lên tiếng.
" Nhìn hai người vui như vậy tôi cũng thấy vui nhưng mà tôi có một chút chuyện đột xuất tôi xin phép đi trước! Tạm biệt hai người nhé!" Seo Jin đứng dậy vẫy tay
" Ừm cô lo đi làm việc đi!" Yi Hyun nói nhưng không nhìn mặt Seo Jin
" Tạm biệt cô! không tiễn nha!" Sae Bom vẫy tay chào
Seo Jin bực bội với thái độ của hai người họ liền dùng dằng bỏ đi. Sae Bom cười hả dạ khi thấy bộ mặt đó của Seo Jin rồi quay sang Yi Hyun.
" Sao? Thoải mái rồi chứ?" Yi Hyun khoanh tay nói
" Chút chút!" Sae Bom bĩu môi
" Nhìn khuôn mặt ấm ức của cô kìa! khi nãy cô ấy nói gì với cô vậy?"
" Cô ấy nói cô ấy là fan của anh, với lại cô ấy cũng giỏi lắm!"
" Giỏi thì cũng có làm được gì đâu! tôi cũng đâu có thích cô ấy!" Yi Hyun ghé sát mặt Sae Bom
" Phải! Anh không thích cô ấy! nhưng mà sao áo anh ướt vậy?" Sae Bom sờ vào áo Yi Hyun
" Đang nắng đẹp bỗng đỗ mưa!"
" Vậy sao anh không mang theo dù?"
" Vì lo lắng nên chạy thẳng đến đây!" Yi Hyun vừa nói vừa gắp đồ ăn
" Cảm ơn anh!"
" Cảm ơn gì chứ, mau ăn đi, cô ấy chẳng ra sao nhưng món ăn cô ấy chọn cũng ngon đấy chứ!"
--------
Một lúc sau hai người họ ra khỏi nhà hàng đi bộ về lại khách sạn, vừa về trước sảnh Yi Hyun lấy tay xoa đầu, mặt cũng trở nên khó chịu thấy vậy Sae Bom liền quay sang.
" Anh làm sao vậy?"
" Tôi thấy hơi nhức đầu! Chắc do khi nãy đi mưa thôi!"
" Vậy anh mau quay về phòng nghỉ ngơi đi!"
" Nhưng còn cô thì sao?"
" Tôi không sao! tôi tự lo cho bản thân được mà!"
" Vậy cô cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ dẫn cô đi đến một nơi!"
" Thật sao!" Sae Bom hứng khởi
" Ừm! Chiều cô đợi tôi ở sảnh rồi tôi sẽ dẫn cô đi!"
" Được! Vậy chiều gặp lại anh nhé! Tạm biệt!"
Nói xong Sae Bom chạy thật nhanh về phía thang máy. Yi Hyun đứng nhìn cô trong lòng trở nên dễ chịu thoái mái hơn.
" Ở bên cạnh như vậy có phải sẽ tốt hơn không, chạy lung tung làm lo chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top