↻ ◁ |memory 2 (end)| ▷ ↺

KÝ ỨC (2)

#gsgw #choisol

Sẽ ra sao nếu Kim Soleum không thể về nhà sau khi dùng vé điều ước nhưng cũng không gặp giám đốc Cheong...

--------------------------------------------------------------------------------------------


"Anh Choi phiền anh theo tôi đến gặp bác sĩ nhé..."

"!...Vâng!"


Tiếng gọi của cô y tá vọng từ bên ngoài phòng bệnh khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chóng đặt đĩa trái cây đang gọt dở xuống, nhanh tay đút cho Nho cũng đang tò mò nhìn ra một miếng táo được cắt tỉa gọn gàng


"Chờ anh một lát nhé, trong lúc đấy cố gắng ăn hết chỗ táo này đi nha"

"Vâng..."


Đáng yêu thật. Tôi phì cười, xoa đầu em rồi vội vã bước theo người đang đợi ngoài cửa. Chúng tôi rảo bước một lúc, cô y tế cạnh tôi mới khẽ mở lời.


"Anh Choi... tôi không có ý định giấu giếm hay vòng vo nên xin được phép nói thẳng..."

"Tình trạng của bệnh nhân Kim Soleum đang ở mức rất báo động..."


Tôi đón lấy tập tài liệu dày mà cô đưa


[Tình trạng giấc ngủ: tệ]


"Cậu ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng kéo dài dẫn đến hệ quả là sợ hãi việc ngủ, chúng tôi đã phải dùng đến biện pháp cuối là tiêm thuốc an thần..."


[Tình trạng dinh dưỡng: kém]


"... Mặc dù luôn cố gắng ăn phần thức ăn chúng tôi chuẩn bị nhưng càng ngày chứng chán ăn của cậu ấy càng nặng, thức ăn bỏ thừa ngày một nhiều, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn mửa..."


Mắt tôi lướt qua hàng loạt báo cáo được bôi đỏ về sức khỏe của em

Rồi dừng lại ở mục cuối cùng


[Tình trạng tâm lí/ tâm thần: rối loạn cảm xúc lưỡng cực/ rối loạn nhân dạng phân ly]


Cô y tế nhìn vào bản báo cáo rồi nhìn lên tôi


"Hôm nay cậu ấy đã cố tự sát đến hai lần"


.

.

.

.


"Kim Soleum" đã quay lại


Không ai biết tại sao, cũng không biết lúc nào, "Kim Soleum" - người đã cố gắng tự sát ngày hôm ấy đột ngột xuất hiện trở lại. Mọi người hoảng loạn khống chế em khi em suýt nhảy xuống từ tầng thượng bệnh viện.


Em lại ngất đi


Và lại không nhớ gì hết


Mọi thứ xảy ra như một trò đùa của số phận, sau hàng loạt lần "chết đi sống lại" của em như vậy, mọi người cuối cùng cũng viết ra được vài dòng kết luận


[Tồn tại hai nhân cách trong cơ thể "Kim Soleum"]

[Nhân cách A (gốc): luôn trong trạng thái tâm lý mất kiểm soát, nguy cơ tự sát rất cao]

[Nhân cách B: mất trí nhớ từ thời điểm hình thành nhân cách trở về trước và những thời điểm nhân cách A chiếm quyền điều khiển. Trạng thái tâm lý ổn định]

[Sự chuyển giao nhân cách là thời điểm bệnh nhân tỉnh giấc]

[Nhân cách xuất hiện được cho là ngẫu nhiên, hiện chưa nắm được nguyên tắc]

.

.

.

.


"...Những ngày gần đây, tần suất xuất hiện của nhân cách A trở nên dày đặc hơn..."

"..."

"Điều này có nghĩa là kí ức của cậu ấy đang dần trở lại, nhân cách B cũng sẽ từ đó mà tự tiêu biến..."

"..."

"Bình thường đây đáng lẽ phải là điều tốt nhưng mà..."


Tôi cảm thấy được giọng cô nghẹn lại


"Với cậu Soleum tôi lại chẳng thể vui nổi..."

"Thà rằng cậu ấy cứ như bây giờ... quên hết đi... làm lại một cuộc đời mới... hic..."

"Xin lỗi... tôi nhiều lời quá... một người chẳng biết gì về cậu ấy mà lại dám nói như vậy-"

"Không sao đâu..."


Tôi vỗ nhẹ lưng cô

Cô trông khá trẻ, chỉ mới có vài tuần mà đã dành nhiều tình cảm cho em như vậy...

Nho đúng là giỏi trong việc thu phục lòng người thật

Nếu không gặp nhau với cương vị là bác sĩ với bệnh nhân, có lẽ hai người đã có thể làm bạn tốt của nhau


Cuối cùng chúng tôi cũng đến trước cửa phòng của bác sĩ

Cốc cốc


"Bác sĩ, làm phiền rồi ạ, tôi đưa người nhà của bệnh nhân Kim Soleum đến rồi đây"

"À...ồ chào anh...?"

"?"

"Vậy tôi xin phép ạ-"

"Ơ khoan đi đã, rốt cuộc mọi người đến đây làm gì vậy?"

"Ơ?... Không phải bác sĩ bảo tôi gọi anh ấy đến đây sao ạ?..."

"Tôi có gọi sao?..."


Ớn lạnh


Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi


Cái gì thế này

Cảm giác này...


NGUY HIỂM


NGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂMNGUY HIỂM


Tiếng chuông cảnh báo vang vọng trong đầu tôi


Tôi mở mạnh cánh cửa phòng bác sĩ, lao nhanh về phòng bệnh


130660


130661


130662


Rốt cuộc là từ khi nào...


130663

130664

130665



"Ơ anh quay lại sớm vậy ạ"



RẦM!

Thình thịch thình thịch


130666


Tiếng tim đập to đến mức tai ù đi


───────────────────────?!──────


Mọi người bắt đầu kéo đến, tiếng nói ngày càng to hơn


THÌNH THỊCH


Nhưng tôi chả nghe được gì khác ngoài nhịp tim của mình cả


THÌNH THỊCH


Là do tôi vừa chạy thục mạng, do sợ hãi hay do sốc


Ánh sáng chói mắt của căn phòng khiến tôi nhức mắt


Căn phòng trắng xóa bắt đầu lốm đốm vết đỏ


Màu đỏ nhuốm lấy tầm nhìn tôi


Em nằm ở đó


Bên cạnh là con dao gọt táo


Máu tuôn ra từ cổ



["!... Đặc vụ Choi, chào anh ạ..."]



A


Tôi đã bao giờ kể cho em tôi là đặc vụ chưa nhỉ

Tôi nhớ mình mới nói rằng tôi từng là đồng nghiệp của em, làm ở cơ quan nhà nước

Trước đó em gọi tôi là gì ý nhỉ...

Anh? Tiền bối? Chẳng nhớ nổi nữa


Là do tôi bị cái tiếng gọi thân thương quen thuộc ấy làm cho mềm lòng

Là do tôi chủ quan, nghĩ rằng em vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ

Là do tôi ngu muội, để lại con dao trong phòng một bệnh nhân tâm thần


Hay phải chăng tôi mới là kẻ điên

Em quá bình tĩnh, như thế tất cả đã nằm trong kế hoạch ngay từ đầu, như thể tất cả đều là giả vờ, những lần cố tự sát trước đó cũng chỉ là diễn

Em biết tất cả, nhớ tất cả nhưng vẫn lựa chọn như vậy


Tôi khẽ nâng em dậy, vùi em vào lòng, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thế vốn đã lạnh lẽo


Nếu ngày hôm ấy tôi không bắt em lại

Liệu em có rời bỏ tôi

Có rời bỏ thế giới này

Để trở về cái nơi gọi là [nhà] ấy?





-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top