↻ ◁ |memory 1| ▷ ↺
KÝ ỨC (1)
Sẽ ra sao nếu Kim Soleum không thể về nhà sau khi dùng vé điều ước nhưng cũng không gặp giám đốc Cheong...
#gsgw #choisol
--------------------------------------------------------------------------
Cốc cốc
" Nho à, anh vào nhé"
"!... Đặc vụ Choi, chào anh ạ..."
"Ôi trời đã bảo đừng có khách sáo với anh như vậy mà, tự nhiên trở nên lễ phép thế làm anh ngại quá đi"
"Dạ..."
"Anh mới đi có một tuần mà sao em trông gầy hơn hẳn vậy nè, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đó"
"Ơ dạ... em vẫn vậy thôi mà..."
"Rõ ràng là quá hốc hác đi mà, nào để anh gọt táo cho em nha, đây là quà mà mọi người ở Cục tặng em á"
"Phiền anh gửi lời cảm ơn đến mọi người giúp em nhé..."
"Haha lại khách sáo nữa rồi"
"..."
Căn phòng quay lại dáng vẻ im ắng vốn có, tôi lặng lẽ kéo ghế, ngồi sát đầu giường, cẩn thận gọt táo cho em.
Đặc vụ Nho... à không, bây giờ thì chỉ là Kim Soleum thôi. Em ngồi trong căn phòng, trên chiếc giường trắng xóa, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trên người em là bộ quần áo sọc xanh trắng chẳng hề hợp với khuôn mặt - quần áo của bệnh nhân tâm thần.
Vừa gọt táo tôi vừa mơ hồ nhớ lại cái ngày tôi biết tin em bị đưa đến bệnh viện này.
.
.
.
Có người đã thấy em cố lao vào đầu tàu nhưng may mắn được kéo ra và gọi cho cảnh sát.
Lúc đầu khi bị tra khảo, em không hề che dấu thái độ bất hợp tác cùng mong muốn được chết mãnh liệt. Cảnh sát còn phải trói em lại và khiến em bất tỉnh vì cố gắng tự sát trong lúc họ không để ý. Tuy nhiên có một thứ kỳ lạ đã xảy ra ...
Em tỉnh dậy và mất hoàn toàn trí nhớ
Kí ức của em như bị chặn lại vào ngày hôm ấy, như một con người hoàn toàn khác mới tái sinh, em cũng không hề nhớ việc mình đã cố tự sát. Tuy vẫn giữ lại đầy đủ nhận thức và kiến thức như một người trưởng thành, song em trở nên bối rối và mờ mịt, em rốt cuộc phải làm gì khi chỉ như một linh hồn lạc lõng trống rỗng, vẩn vương giữa nơi trần thế...
Cảnh sát không lấy được bất kỳ thông tin nào về em. Ngoại trừ tên, tuổi do em tự cung cấp, người thân, gia đình, nơi ở, công việc đều chẳng có một chút kí ức nào.
Cuối cùng họ giao em cho bệnh viện để điều trị và phục hồi trong khi đó thì tung thông tin tìm người thân của em lên những phương tiện truyền thông.
Đúng là Nho nhà mình lúc nào cũng rất nổi bật, cho dù thứ khiến em nổi bật ấy chẳng bình thường chút nào.
Câu chuyện về một chàng trai xinh đẹp đột nhiên mất hết trí nhớ sau một lần tự sát nổi như cồn trên mạng xã hội. Nhiều người còn nói em giả vờ như vậy để tránh phải chịu những hình phạt pháp lý nhưng số đông lại cho rằng hẳn em đã gặp chuyện gì rất kinh khủng, đến mức muốn chết đi, đến mức cơ thể phải ép buộc em quên đi hết tất cả để có thể sống tiếp.
Tôi khẽ liếc nhìn em, em vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn, nhỏ nhắn và tốt bụng như vậy. Các bác sĩ nói em là bệnh nhân tâm thần tử tế nhất mà họ từng gặp, đến mức không thể tin được một người như em có thể làm tổn thương bất kì ai chứ đừng nói là bản thân.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy
Có lẽ chính vì quá hi sinh cho người khác mà em mới làm đau chính mình
Đã bao giờ em muốn một thứ gì chưa
Đã bao giờ khao khát một điều ích kỷ chỉ dành riêng cho bản thân
[Tôi muốn về nhà]
Phải rồi em có mà
Cái ánh mắt khi ấy của em khứa sâu vào lòng tôi, làm sao tôi có thể quên được
Cái ánh mắt nhắc tôi rằng em thực sự là nhân viên của cái công ty tà giáo đó
Chính em là người đã để lại lá thư cùng tờ đơn xin từ chức ấy
Tôi đọc nó đến thuộc lòng cả rồi
Vậy mà tại sao...
Em vẫn còn ở đây vậy Nho à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top