ـــﮩ٨ـsick 2 (end) ــــــ


SỐT (2)

#choisoljae #gsgw

--------------------------------------------------------------------------

"Chói quá..."

Ánh đèn trần nhức nhối khiến tôi không chịu được mà phải mở mắt. Một cảm giác uể oải mơ hồ lan tỏa khắp cơ thể, từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân. Đầu và mắt tôi nặng trĩu, khiến ngay cả việc suy nghĩ vu vơ như này cũng thấy vất vả.

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, rõ ràng tôi đã tham gia vào một nhiệm vụ giải cứu cùng với đặc vụ Choi và Đồng...

...!

Tôi bàng hoàng bật dậy, một cơn đau nhức thấu xương chạy dọc đùi tôi, mà điều ấy có gì to tát cơ chứ, quan trọng hơn, mọi người thế nào rồi, còn câu chuyện kinh dị-

"...Nho!"

"...! Đặc vụ- khụ-"

Là đặc vụ Đồng và đặc vụ Choi. Tôi muốn nhanh chóng hỏi han tình hình hiện tại, hỏi về tình trạng của mọi người , về những đứa trẻ, về bóng tối vừa rồi,... Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng thể cất lời nổi.

"Hức- Khụ! Khụ- khg-?..."

Cổ họng nóng ran, khô khốc, ở đâu đó thoang thoảng vị kim loại.

Khó chịu quá, cảm giảm ngứa ngáy không thể nào ngừng lại được.

Đặc vụ Đồng thấy vậy bèn gấp gáp rót một cốc nước rồi còn cẩn thận đỡ tôi uống. Cái cách anh vỗ nhẹ lưng cùng làn nước mát lạnh tràn vào thanh quản khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Ít nhất bây giờ tôi nhận thức được rằng mọi chuyện hẳn đã kết thúc.

Tôi ngước lên hai đặc vụ đang nhìn tôi với vẻ mặt sốt sắng. Phải rồi, đột nhiên tỉnh dậy rồi ho như sắp chết như vậy, xấu hổ quá...

"...Xin l- ưm...?"

Bàn tay của đặc vụ Choi chặn mất câu xin lỗi của tôi. Tôi bối rối nhìn anh nhưng anh chỉ mỉm cười

"Nho này thật là... Vừa mới tỉnh dậy xong mà em lại định làm trò ngu ngốc gì nữa vậy?"

"?"

"Ốm nặng như vậy mà còn định chạy đi đâu nữa, bọn anh không đến kiểm tra là em tính bò đi tìm mọi người luôn hả?"

"..."

Đến tận lúc này tôi mới nhận ra mình đang ngồi trên sàn gạch lạnh buốt. Có lẽ do lúc nãy quá hoảng loạn nên tôi đã vô tình ngã trong lúc cố bật dậy để đi tìm mọi người?

Hai đàn anh nhìn tôi rồi khẽ thở dài, đặc vụ Đồng choàng tay đỡ lấy lưng và đùi tôi, nhấc bổng tôi lên. Cơ thể tôi giật mình theo phản xạ mà co lại, ôm chặt lấy cổ anh.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống lại giường, cẩn thận đắp chăn lên đến cổ. Đặc vụ Choi khẽ vươn tay đặt lên trán tôi, để lại một cảm giác man mát dễ chịu.

'Thích quá, dễ chịu thật đấy...'

Tôi vùi mặt vào cái nơi êm ái mát mẻ ấy, tuy chỉ một chút nhưng nó cũng phần nào làm dịu đi cái cảm giác nóng bỏng trên mí mắt.


À


Lại một điều tôi nhận ra muộn màng nữa.

'Mình đang bị ốm nhỉ?...'

Một lời giải thích hoàn hảo cho tất cả những gì đang xảy ra nãy giờ, cho tình trạng cơ thể rệu rã và cho ý thức không tỉnh táo của tôi hiện tại...


run rẩy


Bàn tay tôi đang dụi vào bắt đầu run rẩy, tôi khẽ mở mắt nhìn về phía chủ nhân của nó. Ở đó, đặc vụ Choi cũng đang vùi mặt vào tay còn lại của mình, cả cơ thể của anh khẽ rung lên. Bên cạnh anh là đặc vụ Đồng cứ quay qua quay lại giữa tôi và anh với vẻ mặt bối rối.

?

Anh đang nhịn cười hả, bộ tôi đã làm gì khó coi lắm sao...

Tôi buông tay đặc vụ Choi ra, nó cũng đã bị thân nhiệt của tôi hâm nóng rồi nên không còn tác dụng gì nữa. Cơn sốt cứ thế xâm nhập vào tâm trí khi tôi nhận thức được ra nó, tôi không khỏi rùng mình vì hơi nóng từ đâu cứ bao bọc trọn lấy cơ thể, mồ hôi bắt đầu túa ra như suối.


Nóng...

Nóngnóngnóngnóngnóngnóngnóngnóng

Nóng chết mất


Tôi cựa mình, gạt phăng đi tấm chăn mà đặc vụ Đồng mới cất công cẩn thận đắp cho. Hai tay gấp gáp lần mò vị trí cúc áo, khó khăn cởi từng nút ra...

"Nho... em lại tính làm gì nữa đây..."

"?... Em cởi áo..."

"Không được"

"Tại sao?..."

"Nếu thấy nóng thì không cần đắp chăn nhưng đừng có cởi áo, lại dính thêm cả cảm lạnh bây giờ"

"Nhưng em nóng..."

"Vậy để tụi anh lau người cho. Đồng, lấy giúp anh chậu nước ấm nhé"


Dù hơi bối rối, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để hai anh làm gì thì làm. Thú thực tôi không rành những việc phải làm khi bị ốm lắm. Trước đây mỗi khi bị như vậy tôi chỉ cố gắng đợi mọi thứ qua đi, dù sao thì cũng chỉ cần ngủ 1- 2 giấc là cơn sốt sẽ tự hết, cùng lắm là uống thêm thuốc hạ sốt thôi.

Việc được chăm sóc như này khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Những xúc cảm mơ hồ cứ chồng chéo lên nhau: mệt mỏi, đau đớn, tội lỗi, trách nhiệm,...

Tôi khẽ liếc nhìn hai đặc vụ. Đặc vụ Choi vắt chiếc khăn vẫn còn ấm, nhẹ nhàng áp lên từng mảng da ướt đẫm mồ hôi của tôi. Mặc dù nó chả làm dịu được cái nóng khủng khiếp đang gặm nhấm vào từng thớ thịt, xong đúng là tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đặc vụ Đồng thì liên tục thay nước dù nó vẫn đang bốc khói nghi ngút, thi thoảng lại kiểm tra nhiệt độ của tôi bằng cách chạm nhẹ vào trán.

Tôi ngồi bất động, lặng lẽ quan sát hai anh, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lồng ngực, chả rõ là hạnh phúc, tủi thân hay rung động.


Tại sao lại tốt với tôi như vậy

Liệu một người như tôi có thể nhận sự quan tâm quá đỗi chân thành ấy

Liệu khi biết thân phận thật của tôi, hai anh có còn đối xử với tôi như này không

Tôi không xứng với lòng tốt của hai anh

.

.

.

Nhưng


Tôi lại không đẩy hai anh ra được

Bởi hai anh quá đỗi ấm áp

Quá đỗi vị tha

Tựa như chúng tôi là người nhà

Là gia đình...


Tách, tách


"!..."

"Nho! Em sao vậy, đau ở đâu sao?!"


Tôi lắc đầu

Những giọt nước mắt bỏng rát cứ thế tuôn ra không kiểm soát được. Nghe nói khi ốm con người ta thường nhạy cảm hơn, phải chăng tôi cũng đang như vậy...

Đặc vụ Đồng lúng túng trước tình trạng của tôi. Ngược lại, đặc vụ Choi thì bình tĩnh đến lạ, anh ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa lên vai anh, khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi cũng chẳng buồn trấn an, cứ để những cảm xúc ích kỉ ấy chiếm trọn lấy tâm trí.

Mắt tôi mờ nhoè vì nước, tai cũng ù đi, chỉ còn cảm nhận được mơ hồ những cái chạm đầy an ủi.


Trong cái khoảnh khắc mà mọi thứ dường như đóng băng này....

Thời gian...

Xin hãy ngừng lại lâu hơn một chút...


end.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Vậy là chính thức hoàn thành chiếc fic đầu tay của mình, khi thực sự ngồi vào viết mới thấy sáng tác một tác phẩm dù ngắn như này cũng rất vất vả. Btw, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc mấy câu chữ vô tri tùy hứng của mình, mình cũng sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm tiếp theo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top