I've pressed so far away from my desire that
If you asked me what I want I would,
accepting the harmonious completion of the drift, say annihilation,
probably.
--A. R. Ammons--
Không còn chút sức lực nào sót lại trong cơ thể rệu rã, nhưng bằng một cách nào đó, Yuta vẫn gắng chống cự qua được phần diễn tập cuối cùng. Tình trạng của bọn họ đều chẳng khác gì những cỗ máy cạn năng lượng, não bộ không còn tiếp thu được thêm bất kỳ điều gì nữa, và vào khoảnh khắc người quản lý thông báo "Tối nay tới đây thôi", Yuta đổ gục xuống, thở dồn dập. Cái lạnh lẽo cứng ngắc của sàn đá như khảm vào da thịt anh. Cỗ máy vận hành cơ thể anh quả thực đã cạn than, ngay cả chút hơi nước cũng không còn nữa, trừ bỏ thứ đang bốc lên từ những giọt mồ hôi to tướng trên da.
Một cú hích nhẹ vào bên hông đánh thức anh. Yuta hơi ngoảnh đầu lại, nhận ra Doyoung đang nhìn xuống với khuôn mặt hốc hác. "Anh muốn ngủ ở đây đấy à", vẫn là giọng điệu châm biếm như thường lệ. Ý cậu ta muốn nói, xe van của chúng ta chuẩn bị rời đi.
Bởi vậy Yuta đứng lên, mỗi bước chân là một lần loạng choạng. Taeyong đi ở phía trước, người khom xuống trong chiếc hoodie đen khiến cậu ta nhìn càng nhỏ bé so với Johnny ở kế bên. Tất cả bọn họ đều kiệt sức. Đột nhiên Yuta nhớ đến Sicheng, nụ cười im lặng cùng niềm kiêu hãnh ngây ngô của cậu. Không ai để ý khi bọn họ lảo đảo trèo lên xe, va đụng lẫn nhau, đầu gối như muốn rời ra sau mỗi bước đi. Đã từng có một khoảng thời gian Yuta cực kì trân trọng những khoảnh khắc thế này, anh cho rằng đây chính là sợi dây liên kết vô hình giữa các thành viên, tất cả đồng lòng sát cánh cạnh nhau vì mục đích chung lớn nhất. Nhưng ngay lúc này đây anh tự hỏi, phải chăng nó đã biến mất – nhiệt huyết tuổi trẻ, niềm tin cuồng nhiệt... Hay là thứ gì đó đã bỏ họ mà đi.
Như thể một âm thanh từ rất xa vọng lại, Yuta nghe tiếng cửa xe đóng, liền sau đó là từng nhịp thở lên xuống của các thành viên hoà vào nhau đầy mệt nhọc. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Mark đột nhiên thều thào "Riding on my van...". Yuta tự hỏi liệu thằng bé có biết hành động đó gây khó chịu đến mức nào. Những điều muốn mà không thể nói với các thành viên – đây chính là một trong số đó. Nhất là đối với Mark, người có tài năng bẩm sinh trong việc chuyển những suy nghĩ trong đầu lên giấy trong chớp mắt, dễ dàng đến mức Yuta tự hỏi liệu có phải là do nỗi ghen tỵ của mình quá lớn hay không. Sau tất cả, suy nghĩ trong đầu anh phải trải qua vô vàn những quá trình khác trước khi Yuta tự ý thức được chính mình. Khuynh hướng của anh là cảm giác. Suy nghĩ chỉ tới sau đó, một thứ hàng nhái rẻ tiền.
Ngay cạnh anh, như đang hưởng ứng trò đùa, Jungwoo cũng bắt đầu lẩm bẩm "Riding on that van". Yuta thật sự biết ơn vì không ai tiếp nối sau đó, nhưng qua góc mắt, anh có thể thấy bàn tay nhợt nhạt với những ngón thon dài của Doyoung vỗ nhè nhẹ lên đầu gối Jungwoo, còn Jungwoo đang gà gật trên vai người nọ. Anh không thể nhìn tới, nhưng anh biết chắc biểu cảm ở trên mặt cậu trai. Biểu cảm anh không thể nào gọi tên, biểu cảm khiến bụng anh cuộn lên vì khó chịu. Nhưng anh để mặc nó.
--
Căn phòng lạnh cóng khi Yuta bước vào. Theo nghĩa đen là lạnh và trống trải. Sự vắng mặt của Sicheng rõ ràng như thể tiếng hét trong nhà thờ, trong khi hiện diện của Taeil lại không thể mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng như Johnny hay Donghyuck. Mà Taeil hiện tại cũng đang ở phòng Johnny và Taeyong, Johnny muốn cho anh xem gì đó nên đã kéo anh đi ngay khi bọn họ vừa về tới kí túc xá. Một mình một phòng chẳng còn thoải mái như nó vốn nên, nhất là khi đã quá nửa đêm và ngày mai bọn họ phải rời đi lúc sáu giờ sáng.
Yuta vẫn làm những việc theo thói quen trước khi đi ngủ thường ngày. Khi bước ra cửa phòng một lần nữa, anh bắt gặp một người đứng ngay bên cửa. Mái tóc mềm hơi rối cùng thân hình cao gầy mảnh khảnh, còn có thể là ai khác ngoài Jungwoo.
"Hyung, tối nay em ngủ phòng anh được chứ?" – Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu như những mũi kim chích lên da Yuta tê rần.
"Anh không muốn..."
Lời đã ra tới miệng chợt khựng lại khi anh bắt gặp những ngón tay vặn xoắn vào nhau của Jungwoo, biểu hiện quen thuộc khi cậu bồn chồn lo lắng. Jungwoo đang ở chung phòng với anh quản lý của bọn họ, và cậu chưa từng tỏ ra không hài lòng với sự sắp xếp này trước đây. Nhưng Yuta biết bởi vì đó là bất lịch sự nếu nói không – căn phòng vẫn còn một giường không dùng tới.
Câu đồng ý tắc nghẹn trong cổ họng, vai Yuta rũ xuống, lặng thinh. Nhưng trong mắt Jungwoo, đây gần giống như thay cho một sự cho phép ngầm – cậu lách vào khiến anh không thể làm gì khác ngoài mở rộng cửa. Trong bóng tối, tóc và mắt cậu ánh lên một quầng sáng yếu ớt. Khi Yuta quay lại, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ còn là đường cong mờ mờ bên khoé miệng cậu trai.
Yuta ngồi trên giường mình, im lặng nhìn Jungwoo bò vào tầng dưới của chiếc giường phía đối diện: giường của Sicheng. Ánh mắt hai người chạm nhau trước khi Yuta trườn xuống dưới lớp chăn vì lạnh. Anh đã mượn một chiếc chăn điện của Doyoung, nhưng rồi nó làm da anh trở nên khô ngoài ý muốn. Bởi vậy, hiện tại Yuta đang tự hỏi liệu nó có đáng không khi mà anh chỉ vừa lấy lại được cảm giác trên chân mình.
Chạy khắp cơ thể anh là nỗi nhức nhối lạ lùng – những ký ức về "nhà" đã quá lâu rồi đến mức anh tưởng mình sẽ quên mất. Khi còn nhỏ, anh thường hay lẻn vào phòng bố mẹ để ngù cùng, tận hưởng hơi ấm toả ra từ hai người cho đến lúc bị la rầy vì chân quá lạnh. Sau này khi lớn hơn, vào mỗi mùa đông lạnh lẽo, buổi tối về nhà anh đều bắt gặp mọi người quây quần quanh bàn sưởi kotatsu ở phòng khách. Khi ngủ thiếp đi, anh thậm chí còn có thể nghe được nhịp thở đều đều của chị gái nằm cạnh và cả tiếng ngáy nhẹ của bố anh.
Nhưng ở đây không có lựa chọn nào dành cho Yuta cả. Không có ai ôm lấy anh khi anh cảm thấy lạnh lẽo, đơn độc và nhỏ bé, khi tâm trí anh hoàn toàn phiền muộn và rã rời. Ngay cả cơ thể này dường như cũng chẳng còn thuộc về anh nữa, Yuta đột nhiên phân vân không biết mình có xứng đáng với niềm an ủi vỗ về đó nữa không. Nếu anh chỉ là một hình mẫu được dựng lên từ ảo tưởng của người khác không hơn, không phải mọi ham muốn cá nhân đều có thể được chấp nhận. Thậm chí còn có khả năng mang đến tổn hại, nếu nó phải trả giá bằng những gì đã được dày công bồi đắp vào hình ảnh của anh.
Thực ra Yuta đã sớm quen với những suy nghĩ như thế – trừ trong những đêm thế này, khi khoảng trống trong căn phòng dường như trải rộng ra mãi, khi âm thanh duy nhất nghe được chỉ còn là từng nhịp thở lên xuống đều đặn của người nằm ở giường bên kia, mà anh lại gần như chẳng biết gì về cậu.
Nhưng sau đó đột nhiên không chỉ còn mỗi tiếng thở nữa. Yuta nghe được người nọ ngồi dậy và thầm tự hỏi tại sao, dù cho lúc đó anh đã gần như không còn ý thức được gì, cơn buồn ngủ quyện vào nỗi mệt mỏi kéo lê anh đi mãi. Tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh nặng nề đánh thức anh dậy – tiếng bước chân trên sàn nhà của Jungwoo, mỗi bước giống hệt như một tiếng súng nổ. Thân ảnh cao gầy dừng lại ngay bên cạnh giường, và cuối cùng là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc như vô vàn mũi kim đâm vào tâm trí Yuta.
"Hyung, em lạnh. Em ngủ với anh được chứ?"
"Đây là giường đơn."
Anh nhỏm người dậy một cách đầy chật vật. Giấc ngủ đã kề cận hơn trong tưởng tượng rất nhiều, đến mức phải mất vài giây anh mới có thể nặn ra được vài chữ lộn xộn. Cảnh tượng có một cơ thể ấm áp kề cận trong thời tiết lạnh giá quả thực cám dỗ vô cùng, nhưng có điều gì đó ở Jungwoo cản Yuta lại. Có lẽ là tình cảm đơn thuần và xu hướng muốn được gần gũi của cậu trai.
"Thỉnh thoảng em vẫn nằm chung với Mark."
"Mark nhỏ hơn anh."
"Không nhiều lắm. Em nghĩ bọn mình vẫn vừa được."
"Em vô lý vừa thôi." – Yuta đáp trả, nghe giọng mình đanh lại, "Trở lại giường của mình đi."
Nhưng Jungwoo vẫn đứng đó, ánh nhìn chằm chằm gần như trống rỗng không rời khỏi mặt anh, "Anh tỏ ra trốn tránh cái gì chứ?"
Câu hỏi cuối cùng gần như một tiếng cười nhạo.
Có lẽ Jungwoo đã nghe ra được mùi thoả hiệp trong giọng của Yuta, bởi vậy cậu bò lên giường, xốc chăn đi vào, không chậm trễ đặt một chân lên chân Yuta mà chẳng hề hỏi ý anh. Người Jungwoo ấm nóng, Yuta có thể cảm nhận được da mình râm ran lên như có kiến bò. Cơ thể anh căng cứng trước xúc cảm ngoài dự tính.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Một câu hỏi thừa thãi. Jungwoo không buồn trả lời.
"Anh còn lạnh không?"
Thay vào đó là một câu hỏi khác. Cậu ôm lấy Yuta, cơ thể bọn họ hoàn toàn dính sát vào nhau, lưng anh dán lên ngực cậu. Rõ ràng có điều bất ổn, Yuta gần như phát hoảng lên, nhưng không phải vì anh sợ Jungwoo – điều này là chắc chắn. Không còn cách nào khác, anh cố gắng ép mình tập trung vào điều cuối cùng bản thân mong muốn. Rốt cuộc cơ vai và lưng đang căng cứng dần thả lỏng theo tâm trí anh, từng mạch máu chảy rần rật cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Đừng."
Là giọng của Jungwoo. Cậu lúc nào cũng nhỏ nhẹ, thậm chí hiện tại Yuta còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu luẩn quẩn trên cổ mình. Nhưng vào lúc này đây, dù nhẹ nhàng đến mấy cũng chẳng giúp anh bình tĩnh được dù chỉ là một chút. Nếu cơ thể anh lại phản chủ một lần nữa—
"Hyung. Đừng sợ."
Chỉ vậy thôi, rồi bàn tay to lớn với lòng bàn tay mềm mại của Jungwoo trườn vào dưới áo anh. Năm đầu ngón tay cậu chẳng khác nào ngọn đuốc, ấm áp hơn cả cơ thể người trong ngực, chậm rãi di chuyển, ve vuốt, đem theo sức nóng trần trụi ấn thẳng vào làn da trần mỏng manh tại xương sườn của Yuta.
Yuta lại muốn hỏi câu hỏi kia, chỉ là lần này khác đi một chút, "Cậu nghĩ cậu đang làm gì". Nhưng lời này thực sự quá thừa thãi – câu trả lời đã quá rõ ràng, bởi vậy anh ngậm miệng. Cùng với đó, từ trong sâu thẳm, phần nhân cách thích xem những vụ tai nạn xe của anh cũng bắt đầu sôi sục lên. Anh cảm nhận được cùng một đam mê ấy, cùng một tình cảnh lộn xộn đầy bệnh hoạn, cùng biết được trong sự việc sắp xảy ra mình sẽ chẳng có tiếng nói gì. Chỉ khác là lúc này đây, một phần trong anh lại nghĩ... Chưa hẳn sẽ là quá tệ – việc để ai đó nắm quyền kiểm soát mình.
Mà thực ra cơ thể cũng sớm đã kịp lên tiếng thay anh. Yuta rùng mình trước cái chạm đầu tiên, vô thức đẩy người về phía cơ thể rắn chắc của Jungwoo. Tay cậu dừng lại ở đó trong một khoảng, vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên da anh, đầu ngón tay đi tới đâu, da gà nổi lên tới đó. Ngay khi Yuta bắt đầu quen, Jungwoo lại đổi vị trí, và môi cậu ấn nhẹ lên sau tai anh. Không phải một nụ hôn, song gần như thế. Giống một bản nhái lại để gây cười.
Nó khiến anh phát ốm lên, nhưng không phải chỉ vì ham muốn. Bởi vì quan trọng không phải anh phát hiện ra mình cần nụ hôn này đến mức nào, mà là Jungwoo nhìn thấy gì ở anh để biết rằng làm đến mức này vẫn sẽ không sao cả? Giả như cậu không phải người duy nhất biết được thì lại sẽ thế nào? Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, một nỗi hoảng sợ không tên đã trồi lên, trườn bò khắp người Yuta, khiến anh không tự chủ được mà run bần bật lên trong tay cậu.
Và đúng như đang trong một vở hài kịch châm biếm, Jungwoo cũng diễn rất trọn vai tình nhân – cậu nắm lấy tay Yuta rồi lặng lẽ đan ngón tay vào, cứ thế chờ đến khi anh không còn run nữa. "Hồi nãy lạnh lắm sao", cậu hỏi. Chẳng phải thì thầm gì hết, nhưng tông giọng cậu được hạ xuống trầm hết mức có thể, âm sắc của nó khiến tóc gáy Yuta dựng đứng lên.
"Ừ." – Anh trả lời sau một khoảng lặng, nhưng cả hai bọn họ đều hiểu đáp án thực sự là gì.
Yuta đã nửa hi vọng rằng người kia sẽ nói điều gì đó lãng mạn để bầu không khí tốt lên một chút. Nhưng thay vào đó Jungwoo chỉ nắm tay anh, và vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy anh như vậy, di chuyển tay về phía vị trí cũ.
Thật khó để chỉ ra được cụ thể là gì, nhưng cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Luồng ánh sáng bợt bạt lờ nhờ từ bên ngoài rọi vào lọt thỏm trong bóng tối đặc quánh, cho dù có cố đến đâu mắt Yuta cũng chẳng thấy được, bức tường trống trải trước mặt anh, hai bàn tay ấm và khô, cả thứ cảm giác mạnh mà cơ thể anh vẫn tạm thời chưa thích nghi được. Chân anh đầy vết bầm tím và đau nhức dữ dội, nhưng hiện tại nỗi đau đớn đã tạm thời bị quên lãng, nhờ có Jungwoo nắm lấy tay cả hai rồi đột ngột ấn mạnh xuống phần bụng dưới của anh. Da thịt lập tức nhảy dựng lên, và Yuta có thể cảm nhận ngay được ở đằng sau cổ mình, khoé miệng Jungwoo đang cong lên thành một nụ cười đầy duyên dáng. Chỉ có điều, nỗi tức giận yếu ớt lần này của anh chẳng kéo dài lâu được, bởi vì bàn tay đang áp lên nhau của cả hai đã được đẩy xuống dưới nữa.
Chui vào quần anh.
Hết thảy mọi thứ đều ngưng lại.
--
Yuta cảm nhận rõ rệt được mình đang cương lên, rằng luồng nhiệt rừng rực toả ra giữa hai đùi chính là từ dòng máu nóng chảy rần rật trong huyết quản. Nhưng anh vẫn muốn Jungwoo tiếp tục, cho nên ngay khi động tác của cậu bị trì hoãn, những âm thanh mờ mịt và bối rối lập tức vang lên.
"Anh cần phải làm chuyện đó." – Jungwoo vẫn nói bằng tông giọng trầm trầm nhẹ nhàng thường lệ, "Bởi vì..."
Nhưng Yuta không mở miệng. Anh cho rằng nếu mình tỏ ra mặc kệ tất cả, người nọ sẽ nản chí mà tiếp tục làm cái việc cậu vẫn đang làm. Quả nhiên hai giây im lặng trôi qua, Jungwoo lại là người chủ động trước. Song, tất cả vẫn chỉ là câu nói cũ, "Hyung. Anh phải đặt mình ở đây với em. Anh cần phải làm như thế. Cũng như em cần phải biết được rằng anh..." muốn điều này.
Yuta muốn vờ như mình không hiểu điều Jungwoo đòi hỏi là gì, muốn vờ như sau khi đã phó mặc bản thân vào tay cậu thì mình sẽ không còn trách nhiệm gì nữa. Nhưng Jungwoo trước sau vẫn không cử động. Rốt cuộc, trong cơn choáng váng bởi đụng chạm của một người đàn ông khác, Yuta trượt tay cả hai xuống và bắt đầu tự ve vuốt vật đang trướng lên giữa hai đùi mình. Nó nóng bỏng, nó ẩm ướt, rỉ nước vì ham muốn, cũng giống như tâm trí anh lúc này đây – đều đã bị che mờ bởi dục vọng. Thứ xúc cảm vừa mới lạ vừa quen thuộc, vừa sợ hãi nhưng lại đầy thoả mãn này – anh chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi, muốn lơ lửng giữa khoái cảm mơ hồ, nơi cả cơ thể anh được vỗ về trong hơi ấm và cảm giác an toàn nhờ được bao bọc.
Trong một khoảng, Yuta gắng gượng duy trì ổn định nhịp điệu vuốt ve lên xuống. Nhưng chẳng bao lâu anh đã nhận ra, thậm chí là khi tay đều đặn di chuyển, hông anh vẫn giần giật lên mất kiểm soát, mà trong không gian thinh lặng, tiếng thở nặng nề và gấp gáp thất thường của anh càng trở nên rõ ràng. Phải mất một lúc anh mới chợt bừng tỉnh – có ai đó đang cùng lúc động tay động chân trên cơ thể anh, khêu gợi phản ứng sinh lý, đẩy anh tới giới hạn.
Nhưng cảm giác này thật thân thuộc, lại chẳng tệ chút nào.
Chỉ có điều, vừa khi cơ thể Yuta đã co quắp lại vì khoái cảm, tay Jungwoo liền giảm tốc độ. Từ phía sau vang lên một tiếng thở hắt thật dài khiến anh chợt nghĩ, đáng ra mình mới đúng là người phải nên thở dài.
"Yuta hyung." – Giọng người kia đầy vẻ thất vọng, "Em không muốn—"
"Nó không tốt— cho em chút nào... Nếu anh không ở đây với em." – Cậu nói chậm dần, cực kỳ ngắc ngứ, "Anh không thể để tâm trí mình ở đâu đâu được. Em muốn anh phải cảm nhận được nó."
"Anh không hiểu."
Yuta đáp lại đầy chậm chạp – một lần nữa, anh lại phải trải qua quá trình phiên dịch, nhưng không phải ngôn ngữ mà là phiên dịch cảm xúc. Cho dù hiểu lầm giữa anh và cậu trai này đến từ đâu đi nữa, anh cũng không mong nó sẽ bị đem lên phân tích vào thời điểm hiện tại, khi người anh vẫn còn đang run lẩy bẩy và bị dục vọng kéo căng như dây đàn. Thay vào đó, anh chỉ muốn quá trình này xảy ra thật thuận lợi, chỉ việc nửa tỉnh nửa mê rơi vào trạng thái mất kiểm soát lúc này đã tràn lan khắp cơ thể, chỉ muốn đây đơn thuần là một trong vô vàn những khoảnh khắc mà anh chẳng khác nào một cái máy, khi được bấm đúng nút liền đưa ra phản ứng chuẩn xác theo lập trình có sẵn. Đúng theo trình tự nhân – quả quen thuộc, chỉ khác là không còn công ty quản lý ở trong bức tranh này.
Jungwoo lại phát ra một âm thanh mất kiên nhẫn nữa. Rồi sau đó, không một lời cảnh báo trước, răng cậu nghiến mạnh vào nơi tiếp giáp giữa cổ và vai Yuta, cùng với đó cậu nắm lấy tay cả hai, bắt đầu tiếp tục lại chuyển động cũ. Nhát cắn như một cú đánh bật Yuta ra khỏi cơ thể mình, đau đến mức anh bật ra tiếng rên nho nhỏ. Và rồi anh lấy lại tập trung một lần nữa, tầm nhìn lại trở nên rõ ràng và sắc nét – người này đang nắm quyền điều khiển phản ứng sinh lý của anh, tầm kiểm soát của anh đang trượt dần đi như muôn vàn hạt cát giữa nắm tay. Nhưng chí ít cảm giác chân thật đã trở lại. Chí ít anh cũng là một phần của cơ thể mình.
Jungwoo đã nhìn ra được Yuta thích tự đụng chạm như thế nào. Bởi vậy tay cậu thuần thục mô phỏng lại từng động tác, lên xuống nhịp nhàng đều đặn, những âm thanh gợi tình và nhớp nháp cũng theo đó dồn dập vang lên trong căn phòng lặng ngắt như tờ. Yuta không hiểu được tại sao mình không thử làm như vậy trước đây. Khoái cảm càng lúc càng dữ dội, dồn dập đánh vào xúc giác, đến độ anh muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt được ra. Yuta chợt nghĩ, kể cả khi những cái vuốt ve từ đôi tay dịu dàng của cậu là không đủ, kể cả khi anh sợ hãi mình sẽ cứ như vậy mà không thể xuất tinh được, thì chỉ riêng việc đứng cheo leo trên mép vực lên đỉnh và không lên đỉnh cũng đã quá đủ để kích thích anh.
Giống như có gì đó cộm lên trong tim anh đầy ngột ngạt, câu thần chú vỡ oà nơi khoé miệng Yuta, "Xin em. Anh muốn— Anh cần em—"
Câu trả lời nhận được là một tiếng hít thở vào nặng nề, và rồi tay Jungwoo vặn xoắn lại, gia tăng tốc độ. Qua một vài phút, Yuta cảm thấy cơ thể mình sắp không vững nổi nữa, cả người anh đều run rẩy. Trong đầu là một mảnh trắng xoá, thần trí như muốn bỏ anh mà đi.
Cho đến khi âm thanh của Jungwoo vang lên đầy hài lòng.
"Không tệ chứ?"
Cậu hỏi. Đôi môi mỏng vẫn ấn nhè nhẹ vào lỗ tai Yuta, và nếu không phải cơ thể vẫn còn đang run bần bật, chắc chắn anh đã phải rùng mình vì loại đụng chạm quá mức thân mật này.
Song Yuta không đáp lại. Bởi vì anh biết câu trả lời đã quá rõ ràng, và còn vì cho đến tận thời điểm này, anh vẫn không hề có ý định tham gia vào trò chơi của người đối diện. Cơ thể anh vẫn còn đang cố gắng hồi lại từ cơn co giật lúc lên đỉnh, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề. Chưa bao giờ anh cảm thấy ê ẩm đến thế, cũng chưa bao giờ có cảm giác mình đang thực sự "sống" đến như vậy. Nếu chỉ nói "không tệ", thậm chí "tốt" đi chăng nữa, có lẽ vẫn là một lời đánh giá chưa thật lòng.
Thay vì trả lời, Yuta nhún vai, một lần nữa cảm nhận được khoé môi Jungwoo khẽ cong lên một nụ cười đằng sau cổ. Thật lạ lùng rằng cử chỉ đó cũng đã trở nên quen thuộc với anh.
"Em chuẩn bị đi— Em sẽ tắm cho anh."
Yuta vẫn còn lờ mờ nhận thức được rằng mình nên từ chối cậu, thế nhưng chẳng suy nghĩ nào được thốt ra thành câu. Bởi vì đó chính là lần đầu tiên trong mùa đông tưởng chừng dài nhất cuộc đời mình, anh cảm thấy hoàn toàn ấm áp. Kể cả luồng khí lạnh ùa vào lúc Jungwoo nhấc chăn lên cũng chẳng khiến anh cựa mình.
Anh lặng nghe tiếng người nọ di chuyển quanh phòng, và khi thời gian dần trượt đi theo một đám mây vàng óng ả mềm mượt, Yuta cũng thấy mình ngả dần vào vòng tay chờ đợi của giấc ngủ. Bỗng một bàn tay dịu dàng xoa lên tóc anh, khiến cho anh dù chỉ còn sót lại chút ý thức ít ỏi vẫn cố bước xuyên qua màn sương mù, kéo lên một nụ cười nơi khoé miệng trước khi mắt nhắm nghiền lại, bắt đầu cuộc hành trình dài vào những giấc mơ.
--
Sáng ngày hôm sau, Yuta thức dậy với bả vai bị Taeyong lay mạnh, "Mình muốn để cậu ngủ nhiều nhất có thể, nhưng bây giờ thì phải dậy thôi." – Giọng chàng trưởng nhóm thật trầm, "Bọn mình phải rời đi trong vòng bốn mươi lăm phút nữa. Có bữa sáng để ở trong bếp nếu cậu muốn."
Vẫn đang cố gắng định hình lại mọi thứ trước mặt, Yuta chỉ biết máy móc đáp lại bằng cách gật đầu. Taeyong lưỡng lự một chút rồi tiếp tục nhìn anh, đôi mắt to chưa từng che giấu được bất kỳ điều gì thấp thoáng vẻ lo lắng. Song rốt cuộc Yuta cũng có thể thở phào – người đối diện không ở lại lâu trước khi bước ra khỏi phòng, để lại anh vừa bắt đầu duỗi cả người đang ê ẩm, vừa nghe tiếng xương kêu răng rắc.
Liếc sang phía đối diện, anh thấy giường của Sicheng đã được sắp xếp lại gọn ghẽ, đến nỗi anh không dám khẳng định rằng liệu có phải Jungwoo đã ở đây đêm qua. Song điều đó chẳng quan trọng. Bởi đáng nói nhất chính là kích cỡ của chiếc giường thực sự quá bé để nhét vừa hai người, cũng đồng nghĩa với việc những gì Jungwoo làm với anh đều đã được lên kế hoạch từ trước. Yuta không tự chủ được mà rùng mình. Song từ nhiều trải nghiệm trong quá khứ, anh biết được nếu để những vấn đề cá nhân theo mình lên sân khấu, chắc chắn hiệu quả biểu diễn sẽ rất tệ, mà lại chẳng có lựa chọn nào như thế trong giới này. Lắc đầu cố đẩy đi dòng suy nghĩ tiêu cực, anh bước thẳng vào nhà tắm, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng Jungwoo không như vậy – có vẻ như cậu không hề cố quên chuyện đã xảy ra. Ở phòng tập gym ngày hôm sau đó, cậu cố gắng bắt lấy ánh mắt Yuta rất nhiều lần trước khi bỏ cuộc và nói thẳng, "Yuta hyung, anh có thể đi với em một lúc được không". Mọi người đều nhất loạt quay ra nhìn, cậu lại vô cùng bình tĩnh nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, "Em vẫn bị lạc đường tới nhà tắm, hôm qua anh ấy đã bảo là sẽ chỉ cho em."
Lời nói dối nghe ngu xuẩn và nông cạn đến mức Yuta đã nửa hy vọng rằng sẽ có ai đó vạch trần nó, song tất cả đều có vẻ chẳng thừa hơi mà lo việc không phải của mình. Không thể nói không, anh đành gật đầu và theo Jungwoo ra khỏi phòng tập.
Hành lang bên ngoài phòng gym công ty cái nào cũng như cái nào, sớm đã trở nên quen thuộc – đây là nơi mà anh biết mình sẽ dành trọn tuổi trẻ ở đó, luyện tập để trở thành một idol. Những bức tường màu be ủ dột, những bóng đèn huỳnh quang lập loè hắt sáng lên tóc Jungwoo – chúng gợi nhớ anh về lần quảng bá đầu tiên của họ, về thời gian chờ đợi dài đằng đẵng để được xuống khỏi sân khấu, về âm thanh lầm rầm khi các thành viên nhẩm lại lời bài hát, và cả cảnh họ nhìn bóng của mình giãn ra rồi lại co vào khi thực hiện cùng một bước nhảy đến lần thứ một ngàn có lẻ. Còn hiện tại trước mặt anh chỉ có bóng của Jungwoo hắt ở trên tường – sớm đã cao hơn anh, để rồi giật mình nhận ra cảm giác khi được cơ thể cao lớn ấy ôm lấy ấm áp cỡ nào, anh biết rất rõ.
Cuối cùng, sau khi quyết định cả hai đã đi đủ xa để âm thanh trò chuyện không bị người khác nghe được, Jungwoo quay lại nhìn thẳng vào Yuta. Biểu cảm điềm tĩnh thường thấy trên mặt cậu đã bị thay bởi thứ gì đó sắc sảo hơn nhiều, vài tia sáng lập loè ánh lên nơi đồng tử nâu trong suốt cũng gợi Yuta về một điềm báo không mấy tốt đẹp. Bụng anh cuộn lên, thắt lại, và chẳng biết vì lý do gì, lòng bàn tay Yuta cũng đã đổ mồ hôi.
"Hyung." – Jungwoo bắt đầu, "Về chuyện đêm qua—"
Yuta lập tức ngắt lời cậu, "Anh không nghĩ có chuyện gì đáng để nói cả." Anh cố gắng để không phải nhìn vào mắt người nọ, bởi vì đối diện trực tiếp với cậu khiến anh cảm thấy mình chưa đánh đã thua. Thay vào đó, anh bày ra một tư thế bình thường, mắt nhìn vô định vào hành lang dài hun hút với rất nhiều cánh cửa đen ngòm ảm đạm.
"Thực ra bọn mình vẫn phải nên rõ ràng về vấn đề đó. Nếu anh muốn tiếp tục—"
Bả vai Yuta gập xuống trong vô thức. Đây là bắt đầu dựng lên tuyến phòng ngự – anh biết đều đó, bày ra sẵn một chỗ trốn để có thể trượt vào bất cứ lúc nào tình hình trở nên mất kiểm soát, "Anh không."
"Yuta hyung."
Giọng Jungwoo rất nhẹ nhàng. Cùng với đó, cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, khiến cho Yuta lúc này bị buộc phải đón nhận ánh nhìn của cậu, mãnh liệt giống như muốn ở trên mặt anh tìm kiếm điều gì đó.
"Vậy cũng không sao cả. Nhưng nếu..." – Cậu ngập ngừng trong một thoáng, "Cũng có người giống như chúng ta, anh biết mà phải không."
Ngay tức khắc Yuta sững lại. "Giống gì cơ", anh hỏi. Và rồi ngay sau đó anh hiểu ra ý cậu là gì, hiểu được tại sao giọng cậu lại ngập ngừng khi nói ra những từ đó, như chúng ta. Anh vờ vịt nặn ra một nụ cười méo mó, "Anh không biết em nghĩ gì. Nhưng anh không giống em. Cái đó... Không phải dành cho anh."
Jungwoo nhìn chằm chằm vào Yuta, ánh nhìn kiên định ấy khiến anh cảm thấy mình như thể bị lột trần, toàn bộ phơi bày ra trước ánh sáng. "Được thôi", cậu đáp lại, nhìn không chắc chắn lắm, thậm chí chiều cao vượt trội cũng chẳng còn khiến cậu có vẻ chiếm ưu thế hơn.
Cũng đúng vào lúc này, Yuta đột nhiên bừng tỉnh nhận ra một sự thật rằng người trước mặt nhỏ hơn anh tận ba tuổi, chưa kể còn mới chỉ ra mắt chưa đầy một năm. Tông giọng anh dịu xuống, "Anh không phải như thế. Nhưng không sao cả."
Song Jungwoo chỉ lắc đầu, "Hyung... Nếu anh đã nói vậy, tức là anh không—". Từ ngữ dường như kẹt cứng trong cổ họng cậu và phải vùng vẫy để thoát ra. Yuta kiên nhẫn chờ.
"Đêm qua... Anh không muốn làm chuyện đó?"
"Đó— chẳng là gì cả." – Yuta nhìn chằm chằm vào cậu, phải mất một lúc anh mới thốt được ra, "Nó chỉ là... Giải toả căng thẳng thôi, phải chứ?" Và anh đã bảo rằng anh muốn nó. Nhưng anh không dám nói thành câu. Trong bối cảnh dịu dàng và sáng sủa này, lại còn giữa ban ngày ban mặt, thừa nhận một điều kiểu như vậy mang lại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa dù sao cũng không phải anh chủ động cầu xin Jungwoo, cái anh cần chỉ đơn giản là một sự giải toả, là khoái lạc, ham muốn mãnh liệt đến doạ người mà cậu khơi dậy không thể tính chung vào.
Những tia đổ vỡ hiện lên mồn một trong mắt Jungwoo khi nghe được những lời này, nhưng biểu cảm trên mặt cậu vẫn giữ nguyên, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, "Chắc chắn rồi, hyung."
Yuta nhìn những đường nét trên cơ thể người đối diện, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, những sợi tóc loà xoà trước trán. Cách cậu chọn góc để nghiêng người về phía anh. Và anh nhận ra chính mình cũng đang vô thức tiến lại gần cậu, như thể đang luyến tiếc phần ký ức mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể trở thành một phần của nó.
"Được rồi."
Jungwoo nói. Rồi cậu quay đầu về hướng ngược lại, bắt đầu quay trở lại phòng gym. Yuta đột nhiên cảm giác một cơn đau nhói lên, một nỗi mất mát không gì tả được. Nhưng anh chọn cách bỏ mặc nó, bước nhanh một chút để bắt kịp sải chân dài của Jungwoo. Một lần nữa, lại là cảm giác thứ gì đó đã lạc mất trong quá trình "phiên dịch", nhưng Yuta hiểu hơn bất kỳ ai mình mãi mãi chỉ là một người ngoại quốc – cho nên anh chấp nhận bỏ cuộc. Thêm hay bớt một thất bại, đến bây giờ cũng chẳng còn quan trọng quá nhiều.
Bởi vậy, mọi thứ lại lặp lại y như cũ – ngày dài vô tận, sàn tập lạnh ngắt, cơ thể đau nhức, những máy quay mà Yuta muốn tránh cũng không thể, giác quan cái còn cái mất đã chẳng còn thuộc kiểm soát của anh. Cơ thể anh lại một lần nữa trở về trạng thái như cỗ máy, bất kỳ ai cầm hướng dẫn sử dụng đều có thể điều khiển thành thạo. Và câu nói kia đã chẳng còn là câu hỏi nữa, nó sớm đã trở thành một lời trần thuật. Có những người cũng giống như chúng ta.
Nhưng mục đích của nó là gì? Cả ngày anh bắt gặp Jungwoo liếc nhìn mình qua đuôi mắt dài hẹp. Khi bóng đêm đổ xuống, họ lại một lần nữa loạng choạng trèo lên chiếc xe van, và lại một lần nữa Yuta bắt gặp đầu Jungwoo ngả trên vai Doyoung, tay Doyoung đặt trên đùi cậu. Đó có phải là những người như chúng ta mà Jungwoo nói đến?
Trong căn phòng đơn độc, Yuta lại làm những việc mình vẫn làm như mọi khi. Rồi không hiểu tại sao anh lại bò tới mép giường, kề lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện với những luồng sáng yếu ớt lập loè hắt lên mặt anh. Trong vô thức, anh biết mình đang chờ đợi điều gì – đợi tiếng bước chân, một tiếng gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng, tiếng cọt kẹt của ván giường bị trùng xuống, theo sau đó là cơ thể ấm áp kề sát cạnh bên.
Nhưng tiếng gõ cửa chẳng vang lên, và một lần nữa anh bị nhấn chìm vào màn đêm đặc quánh, ngập ngụa trong những giấc mơ hoang hoải. Nơi anh được trở về là chính mình, nơi cơ thể anh chỉ thuộc về anh mà thôi.
annihilationprobably~09/16/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top