𝖉𝖚𝖊 𝖈𝖚𝖔𝖗𝖎
tại thành verona nguy nga tráng lệ, một thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm giữa dòng người vội vã, chen lấn nhau. hàng loạt tiếng la hét của các quý cô, hay những tiếng vỗ tay đầy mạnh mẽ từ những quý ông. họ vận trên mình những bộ đồng phục sang trọng, toát lên vẻ quý tộc lạ thường.
cầm trên tay cây kẹo mà mẹ đã thưởng vì chăm chỉ học bài, em len lét nhìn vào khe hở của đám đông ở trước mặt.
"lại là montague và capulet" - một giọng nói trầm khàn phát lên giữa những tiếng hô hào to lớn, em tò mò chen thân người nhỏ bé của mình vào bên trong.
"motague romeo, ta với ngươi hãy làm một trận ra trò đi!" - là capulet. em nuốt khan vì cổ họng bỗng trở nên khô khốc. mẹ đã dặn em không được đến gần những người mang họ capulet, hay thậm chí nói ra từ 'capulet' cũng đã khiến mẹ tức giận.
em nhìn xuống cây kẹo mới toanh của mình, thầm nghĩ phải mau chóng rời khỏi đây nếu không em sẽ không thể mang cây kẹo này đến cho bạn ấy mất.
tách khỏi đám đông một cách dễ dàng, em vui vẻ cầm cây kẹo, nhảy chân sáo về nơi cả hai đã hẹn trước.
"junho ơi, ở đây nè" - a, bạn ấy kia rồi.
"eunvolio, mình đã nói là cậu không được gọi tên tiếng hàn của mình mà" - sau khi trách móc một tí, em đưa cây kẹo mình đã gìn giữ suốt quãng đường dài đến đây, cho người bạn kia.
"nhưng mình rất thích tên junho" - nghe đến đây, em lấy lại cây kẹo sắp nằm gọn trong bàn tay của người bạn.
"ơ?" - người bạn kia mếu máo, như cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi vậy.
"cậu gọi đúng tên mình muốn đi, cây kẹo này sẽ thuộc về cậu, eunvolio" - em khoanh tay, mắt nghiêm túc nhìn người đối diện.
"được rồi thưa junutio montague"
cả hai vui vẻ cười đùa, không hề để tâm đến thứ gì khác ngoài nụ cười của đối phương, dù cho bên ngoài đã xảy ra trận ẩu đả mãi không dứt.
"tybalt, ta chưa từng có ý định làm hại đến ngươi, cũng không muốn xảy ra xô xác, ngươi hãy bỏ thanh kiếm xuống đi!" - giọng một cậu trai trẻ tuổi, gần như là hét lên.
"hahaha, montague nhà các ngươi mà không có ý định hại chúng ta sao? nực cười quá đó, romeo montague. đừng nhiều lời nữa, hãy thể hiện sự mạnh mẽ mà dòng họ nhà ngươi luôn tự hào đi?" - vừa dứt lời, tybalt dùng thanh kiếm của mình, nhắm thẳng đến nơi ngực trái của romeo mà đâm vào, nhưng romeo đã kịp né sang bên trái, thuận tay cầm chắc lấy thanh kiếm. máu tuôn ra là những ngón tay thon dài, romeo cắn răng chịu sự đau đớn nơi bàn tay.
đến khi romeo gần như bỏ cuộc, tiếng gót giày lại vang lên giữa những hỗn tạp xung quanh của thành venora bây giờ.
"trò đánh đấm trẻ con này, các ngươi bao giờ mới chịu dừng lại đây hả? montague và capulet?" - dáng người to lớn, toát ra vẻ uy nghi, chính là vương quân escalus, người đang cai trị thành verona này.
junho bên ngoài thấp thỏm mãi không thôi, vì người anh họ đã hứa sẽ cùng junho chơi trò cưỡi ngựa sau khi hoàn thành buổi tiệc đón bá tước paris vào tối nay là romeo kia đang chảy rất nhiều máu. em cứ đứng lên, lại ngồi xuống, nhìn sang trái, rồi lại sang phải, khiến cho người cạnh em chóng mặt muốn xỉu.
"junutio, cậu ngồi yên một tí đi" - eunsang ngồi xuống bậc thềm, tay xoa xoa thái dương.
"không được đâu eunsang, lỡ anh romeo mất quá nhiều máu thì phải làm thế nào đây?" - con người vẫn đang xoa dịu đầu của mình, ngay lập tức mở to mắt, đứng thẳng dậy làm em một phen hú vía.
"cậu vừa gọi mình là gì cơ?" - eunsang háo hức hỏi.
"ch-chắc là.. eunvolio?" - nét vui mừng trên gương mặt người kia mau chóng tan biến.
"nói dối là không tốt đâu đấy"
"nhưng mẹ mình..." - junho cắn môi suy nghĩ.
"không sao đâu mà, junho. cậu hãy cứ làm những gì bản thân cảm thấy thoải mái nhất là được. khi có mẹ cậu thì mình sẽ gọi cậu là junutio nhé, còn bây giờ cứ gọi mình là eunsang đi, mình thích cậu gọi như vậy lắm, giống như mình cũng thích tên junho vậy"
junho nhìn vào mắt eunsang, như để tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. và khi em lạc mình vào đôi mắt đầy mạnh mẽ ấy, em đã đầu hàng.
"được rồi, eunsang của mình" - eunsang vui sướng ôm junho vào lòng, bỗng có một cảm giác lạ lẫm lan truyền khắp cơ thể của cả hai.
"đ-được rồi, ch-chúng ta về th-thôi" - junho dứt ra khỏi cái ôm, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt eunsang.
"ừ-ừ đ-được" - cả eunsang cũng đã đỏ mặt hết cả lên rồi.
cả hai khi ấy chỉ vừa tròn 7 tuổi, 9 năm sau, để mừng con trai thứ của dòng họ montague, tức junutio montague vừa tròn 16, quý ông montague và vợ mình, đã đồng ý cho em một buổi dã ngoại đến venezia, và em đã yêu cầu người hầu thân cận suốt 16 năm của mình, là eunvolio đi cùng.
cha mẹ em tất nhiên chấp thuận, có lẽ họ đang có tâm trạng tốt.
"junutio, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mời người lên đường" - eunsang cúi đầu, chỉ nhìn vào đôi giày màu trắng của junho, vì đó là điều luật trong căn nhà này.
"được rồi, đi thôi" - junho kéo tay eunsang, cùng nhau bước đi trong niềm hạnh phúc khôn xiết.
junho đã 16 tuổi rồi, dù vẫn chưa hẳn là người lớn, nhưng em đã xác định được tình cảm mình dành cho người bạn tâm giao kia là gì. em quyết định giữ nó cho riêng mình, vì thứ tình cảm ấy là không đúng, và lỡ đâu khi eunsang biết được, cậu ấy sẽ rời xa em vì em không được bình thường thì sao?
cứ như thế này vẫn là tốt nhất, em sẽ nắm tay eunsang cùng nhau đi trên quảng trường san marco, cùng nhau ăn thật nhiều alla seppia, nero di seppia và risotto, cùng nhau ngồi trên thuyền gondola, ngắm cảnh hoàng hôn lộng lẫy chiếu sáng thân ảnh của cả hai. sinh nhật thứ 16, món quà không phải là venezia, mà chính là eunsang tóc đỏ của junho.
"junho, sao cậu ngẩn cả người ra vậy?" - eunsang đang ngồi cạnh junho, trên chiếc thuyền gondola đang yên bình trên dòng nước. tay eunsang choàng ngang eo của junho, để phòng khi em vô tình bị té.
bàn tay đằng sau của eunsang làm junho vô tình đỏ mặt, cúi đầu xuống để giấu đi đôi má đỏ ửng của mình. eunsang có vẻ hoảng hốt nhìn em, cánh tay nơi eo kia cũng đã được rút lên, nhưng theo đó là cả hai bàn tay eunsang áp vào má junho, kéo sát junho lại gần mình, sau đó cụng trán của eunsang vào trán của junho.
"cậu bị ốm sao? chúng ta về nhé, chú ơ-"
"đừng eunsang, mình ổn" - cậu ở gần thế này mới là nguyên nhân mình bị ốm đó, tim mình ốm đây này.
eunsang còn định nói gì đó, nhưng tiếng của chú lái thuyền đã cắt ngang suy nghĩ của cả hai.
"này cậu tóc đỏ, tóc của cháu là tự nhiên sao?" - eunsang khó hiểu nhìn lên chú ấy, "vâng?" - như để khẳng định điều đó là đúng, cũng như để hỏi rằng có việc gì không.
"ta có thể hỏi một vấn đề này, hơi riêng tư một tí được không?" - chú lái thuyền tay đã chậm lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn eunsang.
"vâng, chú cứ tự nhiên" - eunsang quay hẳn người sang, mắt đối mắt, thật ngầu quá đi, junho thầm nghĩ như vậy.
"có phải cháu.. không có ba mẹ không?" - eunsang nhíu chặt mày, không hiểu mục đích của câu hỏi là gì, nhưng vẫn gật đầu.
chú lái thuyền thở ra một hơi, liền nở một nụ cười mỉm, nhưng cả eunsang và junho đều không thể hiểu chú là đang có ý định gì.
"cháu có muốn gặp ba mẹ không? ta nghĩ ta biết họ" - eunsang mở to mắt, quay sang nhìn junho cũng đang bất ngờ không kém.
từ khi eunsang còn bò dưới đất, đến khi biết đọc chữ và học thuộc tất cả những luật lệ trong dòng họ montague thì eunsang đã là một người không có ba mẹ. khi còn nhỏ, có những đêm eunsang nằm mơ thấy mình được chăm sóc bởi đôi tay mềm mại của mẹ, hay được chơi đùa và được cõng trên vai ba, hay đôi khi là một buổi cơm vui vẻ và hạnh phúc, những giấc mơ ấy khiến eunsang mỗi khi tỉnh dậy đều rơi lệ ướt cả gương mặt. eunsang sắp sửa đồng ý, nhưng junho ở bên đã lên tiếng
"làm sao chú biết được ba mẹ của bạn ấy?" - eunsang suy nghĩ lại đôi tí, cũng phải, làm sao mà biết được cơ chứ.
"đơn giản thôi, trong venezia này chỉ có duy nhất một gia đình cả người chồng lẫn người vợ đều có mái tóc đỏ rực, họ lại còn trùng hợp bị thất lạc một đứa con. mái tóc của cháu đây chính xác là màu của họ, chỉ là hơi nhạt hơn một chút, có lẽ càng lớn sẽ càng đậm màu" - chú lái thuyền trở lại tốc độ cũ.
"vậy là.. họ đang ở venezia ạ?" - eunsang hỏi.
"đúng rồi, gần đây thôi. cháu muốn đi liền không?" - ý cười hiện rõ trên gương mặt chú.
"không ạ, cháu cần thêm thời gian" - chú lái thuyền không nói gì nữa, vì đã đến nhà hàng mà cả hai yêu cầu. chú ấy cũng nói rằng nếu đã quyết định được hãy đến đây tìm chú.
eunsang im lặng suốt từ lúc ấy đến bây giờ, eunsang không biết mình có nên đánh liều, đi gặp ba mẹ một lần, hỏi cho ra vì sao họ có thể bỏ mình, hay cứ ở đây cùng junho, tiếp tục cuộc sống này. nhưng eunsang rất muốn có gia đình ở bên..
"eunsang" - junho ở đối diện, tay không cầm nổi một thứ gì để ăn cả, vì eunsang của em đang buồn.
"cậu hãy đi đi" - eunsang bất ngờ nhìn junho, "mình sẽ đợi cậu" - junho nở một nụ cười mỉm, không sao cả, em tự nhủ như vậy. nếu eunsang không còn ở bên mình, nhưng ít nhất cậu ấy được hạnh phúc với gia đình của cậu, junho cũng đã mãn nguyện rồi.
eunsang đứng dậy, đến bên junho, kéo theo em cùng đứng, và ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em, ở nơi này, cùng ôm em như vậy, cảm giác cũng đã ấm áp bội phần.
eunsang biết tình cảm của junho không? tất nhiên là cậu ấy biết, thậm chí còn hiểu rõ nhất nữa cơ, vì họ đã ở bên nhau từ khi còn bé cơ mà. eunsang có tình cảm với junho không? nếu nói không thì chính là dối lòng. nhưng chỉ là, junho quá ngây thơ để nhận ra thôi, hoặc là eunsang giấu quá giỏi.
rời khỏi cái ôm, eunsang chạy đi tìm chú lái thuyền, bỏ lại junho chơi vơi giữa biển người xa lạ. em ngồi xuống, phóng tầm mắt ra nơi đường chân trời, cảnh vật thật đẹp, dòng sông êm đềm, bầu trời nhuốm màu hồng nhạt, ở nơi mặt trời kia còn có màu đỏ rực của eunsang nữa.
cũng đúng, eunsang như là mặt trời của em vậy, nếu vậy thì có phải eunsang luôn ở cạnh em không?
nhưng junho biết rằng mặt trời chỉ có một thời gian nhất định để toả sáng thôi mà đúng không? rồi chúng sẽ nhường chỗ cho bóng đêm huyền ảo, junho là cố tình không biết điều đó, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top