seven
đã là thứ hai, nhưng t/b không đi làm.
cô nhìn vào trang giấy trắng trơn với cây bút trong tay, việc này đã trở thành một nỗi ám ảnh. cô run lên, cơ thể cô dường như sắp lả đi, nhưng đầu óc cô thì không hề.
t/b điên cuồng viết lên trang giấy trắng, mọi suy nghĩ của cô như đang gào thét trong tâm trí, khao khát được viết thành lời, và chúng như rơi xuống trang giấy cùng với những giọt lệ lăn dài của cô. cứ thế, lo lắng tiếp nối lo lắng.
anh sẽ trả lời những câu hỏi ấy chứ, seokjin?
anh còn nhớ em không, seokjin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top