và bởi vì chúng mình còn yêu nhau.
ánh sáng lờ mờ len lỏi nơi mi mắt anh, văng vẳng bên tai là những tiếng xì xầm chẳng rõ thành câu. anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng rõ là bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề như chiếc cùm sắt níu anh lại, chẳng thể cựa mình. đồng hồ hiện 11:08. Namjoon thấy choáng váng. rốt cục anh đã uống say đến mức nào nhỉ?
nhắm mắt lại, kí ức của hai tiếng trước ùa về trong tâm trí anh.
quán cafe. em và người đàn ông lạ mặt. nụ cười của em. bia và soju, một ly, hai ly, rồi ba ly... điện thoại. tin nhắn.
tin nhắn.
anh, với đôi phần hoảng loạn, quờ quạng trong bóng tối được thắp lên với vài vệt sáng từ khung cửa sổ, cầm lên chiếc điện thoại nằm gọn ghẽ dưới lớp chăn bông. lướt qua hàng chục thông báo tin nhắn mới trong danh bạ cùng với biểu tượng nhấp nháy khi điện thoại báo sắp hết pin; anh chẳng còn để tâm nữa. Namjoon lướt xuống, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay run run tìm kiếm một cái tên quen thuộc. một cái tên mà chẳng biết bao lâu rồi anh không còn liên lạc, nhưng có thể lắm, rằng tối qua anh đã chẳng còn lặng lẽ nhìn danh bạ ấy và đọc lại những dòng tin nhắn cũ như mọi khi.
có thể lắm, anh đã lỡ tay nhấn gửi đôi dòng suy nghĩ của mình cho đằng ấy mất rồi.
đầu ngón tay lướt qua những dòng tin nhắn vô nghĩa và cụt lủn chẳng thành câu mà anh viết với tâm trí mơ hồ, anh tự rủa thầm bản thân tại sao lại có thể phạm phải sai lầm lớn đến vậy.
nhưng khi ngón tay dừng ở dòng tin nhắn cuối cùng gửi đi lúc 8 giờ 53 phút, điều bất ngờ hơn cả, là dưới dòng tin nhắn ấy hiện hai chữ "đã xem" nho nhỏ.
Namjoon bần thần.
màn hình điện thoại cũng vừa lúc ấy, tắt phụt.
anh nhanh chóng vứt chiếc điện thoại qua một bên, bước chân khỏi giường và xốc lại lớp áo quần xộc xệch, vội vã choàng lên chiếc măng tô màu nâu treo ở góc phòng và chạy ra ngoài, chẳng kịp chải lại mái tóc rối bời.
chẳng hiểu tại sao, nhưng Namjoon nghĩ mình phải gặp em ngay lúc này.
bước khỏi chiếc taxi dừng trước tòa nhà nơi em đang sống, anh ngẩn người khi chẳng biết phải làm thế nào để liên lạc được với em, khi anh đã ngờ nghệch vứt chiếc điện thoại hết pin ở nhà và trong túi chẳng còn gì ngoài 10 ngàn won tiền thối lại sau buổi nhậu vừa qua.
rồi từ đâu đó, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Namjoon?"
là em.
em trong bộ pijama màu hồng pastel mà anh tặng vào dịp sinh nhật, trên tay là chiếc túi ni-lông của một cửa hàng tiện lợi gần đó, ngước mắt nhìn anh. Namjoon bỗng cứng đờ. không nhận được lời hồi đáp từ người đối diện, em lại cất giọng hỏi.
"anh làm gì ở đây thế?"
Namjoon nuốt cục nghẹn trong cuống họng lại mà thốt ra một câu thẳng thừng, đưa tay gãi đầu, "anh...anh đến để gặp em."
—
"nè, anh ăn đi."
em chìa ra trước mặt Namjoon một thanh chocolate Pokemon đã được bóc vỏ, nhìn thẳng vào mắt anh mà chẳng chút ngượng ngùng - cứ như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. còn Namjoon thì khác - nhận lấy thanh chocolate trên tay em, anh cắn một miếng nhỏ; vị ngọt tan trên đầu lưỡi lạ kỳ thay lại chẳng khiến anh bớt bồi hồi như mọi khi, bởi tâm trí anh giờ đang trống rỗng và anh thì chẳng biết nên nói gì cho phải.
Namjoon quay sang nhìn em đang cúi mặt xuống dưới đất, một tay cầm thanh chocolate cắn dở, tay còn lại mân mê vạt áo. có lẽ em cũng bất ngờ lắm khi gặp anh ở đây, vào giờ này. đã gần 12 giờ đêm; và gặp người yêu cũ trước cửa nhà mình vào cái giờ này ư? điên rồ. quyết định phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Namjoon húng hắng một tiếng rồi cất giọng đầy ngại ngùng, "anh xin lỗi."
em quay ngoắt đầu sang nhìn anh, đáy mắt long lanh như ẩn chứa điều gì đó, dẫu cho anh chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của em dưới ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo. "anh nói gì cơ?"
"anh xin lỗi...vì mấy dòng tin nhắn–"
"à..." em cười nhạt, lại hướng mắt xuống nền đất lạnh, "em tưởng...à thôi. nếu là vì mấy dòng tin nhắn lúc nãy thì không sao đâu. anh say chứ gì? người anh vẫn còn mùi rượu đấy."
Namjoon chột dạ ngửi chiếc áo khoác trên người mình, rồi lại lúng túng nhìn em chẳng biết nói gì thêm nữa. nhưng rồi em đứng dậy, quay đầu về phía anh và nói nhỏ, "không còn chuyện gì thì em lên nhà trước đây. anh cũng về đi, muộn rồi."
và khi em toan bước đi, Namjoon đã kịp níu vạt áo em lại.
"anh...anh vẫn còn...vẫn còn yêu em. anh nhớ em.
đừng đi."
em khựng lại, đứng đó một lúc thật lâu. rồi anh thấy vai em run run, cổ tay áo đã ướt tự bao giờ. bỗng em quay lại về phía anh và nấc lên thành tiếng, "đồ...đồ tồi."
"anh xin lỗi." Namjoon tiến gần về phía em, tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân, đôi tay toan đưa ra chợt e dè khựng lại giữa không trung.
"sao anh có thể làm thế với em? đồ độc ác, em ghét anh."
tiếng nấc càng ngày càng lớn, bàn tay run rẩy của em đánh vào ngực anh và cố gắng đẩy anh ra, nhưng lần này Namjoon đã choàng tay ôm em vào lòng, thủ thỉ câu "anh xin lỗi, anh yêu em" thêm một lần nữa.
em cứ đứng đó và khóc thật lâu trong vòng tay anh, chẳng màng đến mùi rượu, chẳng màng tới cái rét căm căm trong màn đêm mờ mịt, và cứ như thế, hai người đã đứng trong phòng khách của căn hộ từ bao giờ. bầu không khí ngượng ngùng quay trở lại bủa vây lấy em và anh, nhưng Namjoon mừng rằng có lẽ anh đã tiến thêm được một bước gần em hơn, dẫu cho cuộc gặp gỡ này có kì quặc đến mức nào đi chăng nữa.
em ngồi đối mặt anh trên chiếc sofa màu vàng nhạt, đôi mắt hơi sưng lên vì trận khóc lúc nãy, giọng nghẹn lại, "em không biết nữa, Joon. em không biết là chúng ta có thể quay lại như ngày xưa nữa không, sau tất cả mọi thứ, em sợ. em sợ tụi mình lại bước vào vết xe đổ ấy."
Namjoon hít một hơi, cầm tay em lên và bao trọn lấy bàn tay ấy, siết thật chặt, giọng nói trầm ấm vang lên thật chậm rãi như thể đang trấn an nỗi lo lắng trong lòng em, "anh biết nói ra những lời này khiến anh trông giống mấy tên đểu cáng luôn làm tổn thương người mình yêu, và mặc dù anh từng khiến em đau lòng, anh vẫn mong rằng em sẽ tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. anh vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng mình, và cả những lần anh - dù là cố ý hay vô tình - làm em buồn, tất cả đều khiến anh day dứt không thôi. và bởi vì...anh vẫn còn yêu em. anh không biết phải làm sao để khiến em tin anh, nhưng–"
chẳng kịp nói hết câu, anh đã bị ngắt lời bởi một nụ hôn phớt đặt trên môi.
anh nhìn em cười hiền, đôi má phớt hồng cùng nụ cười mà anh đã nhung nhớ suốt bấy lâu. em đưa tay lên xoa nhẹ gò má của anh, "dù quá khứ vẫn còn khiến em bất an đôi phần, nhưng em đồng ý, bởi vì em tin anh; em tin chúng mình sẽ giải quyết được mọi thứ nếu cả hai ta chia sẻ với nhau nhiều hơn. chúng ta quay lại nhé, và đừng buông tay nhau một lần nào nữa."
"em yêu anh; và vì chúng ta còn yêu nhau mà, anh nhỉ?"
một giọt nước mắt lăn xuống gò má ấy, chạm lên ngón tay em.
—
"anh không định về à?"
em hỏi sau khi Namjoon bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt chưa kịp sấy khô, trên người là chiếc áo phông oversize mà em lục tung lên mới thấy một chiếc mà anh có thể mặc vừa, và chiếc quần sweatpants thì vẫn y nguyên lúc nãy. em lục đục trong bếp cất đi đống bát đĩa vừa rửa sau khi hai người đánh chén một bữa ramyeon no nê, cởi bỏ chiếc tạp dề và bước đến trước mặt anh, cầm chiếc khăn tắm vắt trên cổ anh và ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế sofa.
Namjoon hiểu ý, lập tức ngồi xuống, nhăn mặt khi em bắt đầu dùng chiếc khăn tắm đánh rối mái tóc ướt của anh, rồi cất giọng hỏi ngược lại em, "em không thấy mình quá đáng hả? khóc cũng đã khóc rồi, mì cũng đã ăn rồi, giờ lại đuổi anh về giữa đêm khuya thanh vắng như thế này á? em không lo lắng cho tấm thân này của anh à? cái đồ không có lương tâm gì hết."
em phì cười trước lời mắng yêu nhõng nhẽo của anh, bật chiếc máy sấy rồi luồn tay vào mái tóc, "rồi rồi, thế tối nay anh ngủ ngoài sofa này nha."
Namjoon quay phắt lại nhìn em với một vẻ mặt không-thể-tin-được, khúc khích trước vẻ đắc chí của em mỗi khi thành công trêu ghẹo anh, "còn lâu nhé. em ác vừa thôi. có mà em ngủ sofa ấy."
"ơ hay, em là chủ nhà cơ mà?"
"còn anh là daddy của em nhé, bé con. đừng tưởng anh hiền mà bắt nạt. tha cho em hôm nay thôi đấy."
"cái đồ...đã thế thì anh đi luôn đi. chưa gì đã giở trò–"
em nửa đùa nửa thật toan bước ra mở cửa, nhưng anh đã đuổi kịp em mà bế em vắt lên ngang vai, và mặc cho em giãy giụa, anh vẫn băng băng tiến về phía phòng ngủ.
"anh nghĩ lại rồi, không tha cho em nữa đâu. để anh đền cho em đêm nay nhé, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top