me
two
Namjoon đột nhiên run lên, tiếng gằn nhẹ vô thức thoát ra khỏi cuống họng. Mặc cho nơi ấy ngày một căng cứng lên dưới lớp quần âu chật chội, gã lùi về một bước. "Em không biết mình đang đòi hỏi điều gì đâu," gã lẩm bẩm, kéo tay em khỏi vai mình. "Quay về với Taehyung đi, mẹ kiếp, đi về đi."
"Nhưng Joon à—" Người nhỏ hơn bỗng nhiên phụng phịu chớp đôi hàng mi nhìn gã. "Hôm nay là sinh nhật của em mà nhỉ? Và anh thì ngó lơ em cả ngày rồi. Chẳng phải đây là điều tối thiểu mà anh có thể làm cho em ư?"
Khi những ngón tay kia với lên lần nữa, gã không né tránh, khả năng phản kháng như biến đi đâu mất mà tan chảy trong cái ôm nồng nàn ấy. Khi đôi môi mọng khẽ lướt trên môi gã, tất cả những sự chống cự gã cố gắng dựng lên bấy lâu nay sụp đổ, bay theo từng hơi thở cuồng nhiệt giữa hai người.
Namjoon kéo em lại gần hơn, những ngón tay níu chặt vào đường cong mềm mại trên hông, cho tới khi chẳng còn có thứ gọi là khoảng cách tồn tại nữa. Một tiếng rên đầy ngọt ngào thoát ra khi gã nhẹ cắn vào môi dưới. Gã nuốt lấy âm thanh ấy xuống cổ họng, ôm lấy em và loạng choạng đưa cả hai tiến đến bàn làm việc. Vẫn cứ cuồng nhiệt như thế, gã xốc em lên, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấy, nếm trọn từng dư vị ngọt ngào.
"Joon—" Em cao giọng rên rỉ, hít một hơi thật sâu rời khỏi nụ hôn. Đôi mắt ngập trong sắc dục và những tiếng thổn thức khiến Namjoon như muốn ngã quỵ. Tại sao em có thể vừa ngây thơ vừa quyến rũ một cách chết người như thế này cơ chứ?
"Hôn em nữa đi, nha?" Người nhỏ hơn vẫn nũng nịu, và gã chẳng cần phải để nhắc đến lần thứ hai.
Namjoon lao tới cuồng say, lớp son nhòe trên khóe môi em theo từng cái chạm ướt át nơi đầu lưỡi của gã. Âm thanh từ em ngọt ngào như một bản nhạc, và tham lam làm sao, gã đã nghiện âm thanh ấy mất rồi, bàn tay hư hỏng chẳng ngừng chơi đùa khiến em không thể im lặng. Trải từng nụ hôn dần xuống cổ, gã khẽ mút lên những vùng nhạy cảm, khiến hông nhỏ cứ vô thức theo khoái cảm mà giật lên áp sát nơi hạ bộ. Và khi gã vùi mặt vào khe ngực mà cắn lên phần thịt mềm mại, tay em luồn vào mái tóc khiến gã gầm gừ vài tiếng, âm đệm hoàn hảo cho bản nhạc mị hoặc nơi em.
"Chúa ơi, bộ ngực này... Cứ như em đã lên kế hoạch cho đêm nay vậy, huh?" Namjoon cất lời trong tiếng thở hắt, bàn tay vẫn xoa lấy bầu ngực của em qua lớp váy. "Không mặc áo ngực, thật sao? Chà. Em hành xử như thể mình ngây thơ lắm, nói rằng em lo lắng cho tôi... Vớ vẩn. Em đến đây thực sự vì điều gì thế, hm?"
Chẳng đợi em trả lời, gã không chút khó khăn mà tìm đến nơi đầu nhũ đã cương cứng qua lớp vải mỏng tang của chiếc váy em đang mặc. Người nhỏ hơn ngửa cổ ra sau trong cơn đê mê, mặc bàn tay gã vẫn liên tục mân mê nơi ấy cho đến khi ham muốn được cảm nhận làn da mềm mại của em ập đến. Sợi dây mỏng manh trên vai em có lẽ sẽ đứt ngay nếu Namjoon chỉ cần kéo nó thật nhẹ thôi, nhưng bởi không muốn phá hỏng chiếc váy, gã giúp em cởi nó ra, chẳng ngại ngần mà ném nó về sau. Đôi mắt gã ngấu nghiến cơ thể trần trụi trước mắt - chẳng còn gì ngoài lớp quần lót mỏng manh ôm lấy nơi tư mật nhất kia.
"Đừng nhìn em như thế," em nũng nịu, ngại ngùng che đi bộ ngực trần.
Namjoon khúc khích, nhẹ nhàng kéo tay em ra rồi rải lên cổ tay thanh mảnh những nụ hôn. "Tôi sẽ nhìn theo cách mà tôi muốn. Và nhớ lấy, tôi có thể là của em đêm nay, nhưng em cũng là của tôi."
Gã biết rõ từng câu từ thốt ra có thể khiến người kia run rẩy thuần phục. "Cho em biết mùi vị khi được là của anh đi, Joon."
Cứ thế, mọi cảm giác tội lỗi mà gã có trước đó đều tan biến khi người kia bày tỏ sự khát khao. Namjoon lao đến nuốt trọn bờ môi em lần nữa, chiếc lưỡi thuần thục quấn chặt lấy em và đôi tay lại bận bịu trườn xuống khuôn ngực đầy đặn. Gã ngắt và nhéo, rồi theo đà mà nắn bóp gò thịt mềm mại, dày vò hai đầu ngực sưng tấy chẳng chút khoan nhượng.
"Em đang tận hưởng quá, nhỉ?" Gã bật cười, kéo em rời khỏi nụ hôn nồng nàn.
"Ah—vâng, t-thích, thích lắm," Em rên rỉ, lưng cong lên và bờ ngực đẩy ra trước như mời gọi.
Chẳng chần chừ thêm, gã ngậm lấy một bên ngực, chiếc lưỡi vân vê đầu nhũ trong khi tay vẫn chăm sóc bầu ngực còn lại. Những tiếng nỉ non ngây dại của em dần trở thành hơi thở ngắt quãng khó nhọc khi gã chuyển sang bầu ngực bên kia. Gã chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ, rồi cắn thật khẽ lên đầu nhũ nhạy cảm ấy.
"Fuck! Joon—ah!" Em gằn giọng, khép chặt hàng mi và đôi tay kéo lấy từng lọn tóc vàng như nguồn sống cuối cùng, cảm giác sắp chẳng còn tỉnh táo được nữa rồi.
Gã xem chừng không hề có ý định dừng lại, càng hung hăng lấn tới, đầu lưỡi trải dài lên da thịt, những tiếng thút thít chỉ thêm sục sôi. Chẳng bao lâu sau, làn da người nhỏ hơn đã được hằn lên chằng chịt những vết cắn màu tím đỏ lan khắp ngực; tiếng thở dốc ngắt quãng thoát ra từ cánh môi khép hờ. "Em thích chứ? Có thích những dấu hôn của tôi không?" Namjoon đứng dậy, tỏ ra hài lòng với tác phẩm nghệ thuật mà gã vừa vẽ nên, một nụ cười quỷ quyệt nở trên gã khi đầu ngón tay khẽ lướt trên gò má em, lần theo từng vết hôn tấy đỏ. "Dùng lời đi nào, bé yêu?"
"V-vâng," em nuốt một ngụm không khí vô hình, để nó trôi xuống cổ họng khô khốc rồi chớp đôi mắt long lanh mở to, "Thích, thích lắm."
Namjoon nghiêng đầu với một ánh mắt mang đầy vẻ chế giễu và bỡn cợt. "Chuyện gì đã xảy ra với cái miệng xinh này thế? Sao không nói được một câu đầy đủ nữa rồi?" Gã đã chuẩn bị một lời xin lỗi nếu chẳng may câu nói vừa rồi nghe chừng có vẻ quá thô lỗ, nhưng dường như em lại chẳng thấy vậy. Chẳng còn sức mà thấy vậy, ánh mắt gần như đã mất đi tiêu cự, hoàn toàn không biết mình vừa nghe gì. Gã tiếp tục bao trọn lấy khuôn mặt em với bàn tay to lớn của mình, vỗ nhẹ hai gò má, tựa như một món đồ chơi mà gã có thể tùy ý đùa nghịch, "Cuộc vui còn chưa bắt đầu, sao em đã trở nên ngây dại thế này rồi?"
"Không phải!" Em phụng phịu, dường như muốn phải đối nhưng không thể khi câu nói phát ra còn chẳng rõ tiếng, chỉ là một thanh âm ngắt quãng và khô khốc tan dần trong không trung.
Gã đặt tay lên môi dưới của em, nhéo mạnh một cái, lắc đầu nhẹ cùng một cái tặc lưỡi chẳng mấy hài lòng. "Đúng là một bé con hư hỏng. Có cần tôi phải dạy em cách cư xử không, hm?"
Và em đột nhiên ngậm đầu ngón tay cái của người kia, mút lấy. Khẽ chớp mắt và nài nỉ, "Làm ơn, muốn trở thành bé ngoan của anh."
Namjoon gầm gừ, nhấn ngón tay vào sâu hơn trong khuôn miệng nhỏ ấm nóng, tâm trí gã như lạc trên chín tầng mây. Rút tay ra cùng tiếng 'pop' nho nhỏ, gã tiến tới phía sau bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay, ra hiệu bằng cái vỗ nhẹ lên đùi, "Lại đây nào, bé cưng."
Với những bước chân run rẩy và loạng choạng, em rời khỏi mặt bàn lạnh lẽo và tìm đến hơi ấm trong lòng gã. Đôi bàn tay ghì vào bờ vai gã để giữ thăng bằng. Một cách thận trọng, người nhỏ hơn tách chân mình ra đặt ở hai phía của chiếc ghế rồi nhẹ nhàng hạ thân dưới chạm xuống cặp đùi kia. Những cái siết khiến da thịt gã cạ nhẹ nơi tư mật khiến em cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, và chẳng bao lâu sau khi Namjoon nhận ra lớp vải quần của gã đã ướt sũng một mảng. Em khẽ cắn lấy môi dưới, hông vô thức mà chuyển động theo từng nhịp; hơi thở dần trở thành những tiếng hổn hển vô nghĩa, cẩn thận dõi theo phản ứng của Namjoon. Gã nhướn mày nhưng chẳng phản ứng, khiến người kia cho rằng ấy là một tín hiệu tích cực, ghì chặt lấy bờ vai gã với nhịp hông dần nhanh và nhịp nhàng hơn.
CHÁT!
Cú tát vào mông khiến em ra ngay trên đùi Namjoon, cùng với một tiếng rên rỉ kéo dài đầy thỏa mãn được giải thoát khỏi cuống họng.
"Tôi đã cho phép em động chưa?" Gã gằn giọng.
Em khẽ lắc đầu, những tiếng thút thít vô nghĩa thoát ra, nhưng tất cả nỗ lực ấy chỉ khiến cái mông nhỏ bị bồi thêm một dấu tay nữa, âm thanh vang lên, vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
"Dùng lời đi nào. Tôi cảnh cáo em lần cuối đấy, bé hư."
"K-Không," Người nhỏ hơn thì thào. "Em xin lỗi ạ. Giờ thì... em động được chứ?"
Namjoon nở một nụ cười ngọt ngào đầy hài lòng, đôi lúm đồng tiền hiện trên má. "Được, nhưng em không được phép ra."
Chuyển động của em có phần dè dặt hơn sau hình phạt vừa nhận được. Namjoon chẳng khó gì để nhận ra điều ấy, gã chủ động đưa tay đỡ lấy hai bên eo, nhấn xuống nhịp nhàng để lớp quần lại cọ vào nơi ẩm ướt ấy.
"Chết tiệt—" Em nhắm nghiền mắt, khoái cảm như trào dâng dần chiếm trọn lấy cơ thể. Mảng ướt như ngày càng rõ và lan rộng hơn theo từng lần đưa đẩy. Namjoon chú ý dõi theo từng biểu cảm thỏa mãn và sung sướng của người kia. Đôi môi hồng hào hé mở, từng tiếng rên rỉ xen kẽ giữa những cú nhấp mạnh bạo. Và khi chiếc đường hông cong bắt đầu giật liên hồi, Namjoon ghì lấy eo nhỏ, nắm quyền kiểm soát và từng nhịp bắt đầu nhanh dần, giúp em tận hưởng thứ đang đến rất gần rồi.
"Joon—dừng lại, ah! Nếu anh cứ tiếp tục như thế, em sẽ r-ra mất!" Em nài nỉ, bấu chặt đầu ngón tay vào sau cổ gã. Muộn mất rồi. Cơn co thắt bụng dưới như chực chờ để nổ tung với từng đợt khoái cảm dồn dập như có hàng ngàn con bướm vây quanh. "Không-không—Em sẽ—"
Và ngay khi em tưởng như mình đã chạm tay được tới đỉnh Olympus, Namjoon dừng lại. Em run rẩy thút thít, nắm chặt tay và đánh vào ngực gã đầy bất mãn với đôi chút xấu hổ bất lực. Gã chỉ khúc khích cười, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về khi người nhỏ hơn bắt đầu gọi gã bằng hàng ngàn cái tên chẳng có chút gì tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top