let

one


Nếu không phải vì tấm huy chương Pritzker danh giá đang chễm chệ trên bức tường phía sau bàn làm việc kia, Namjoon sẽ chẳng thể nào cho rằng bản thân là một thiên tài như mọi người vẫn thường ca tụng.

Ừ thì, gã đã cứu lấy công ty kiến trúc của cha mình với tài ăn nói cực kỳ thuyết phục và một tư duy đặc biệt sắc sảo; nài xin hội đồng quản lý pháp lệnh quy hoạch phân khu thành phố rằng hãy thông qua chỉ nốt một dự án này thôi – chính là từ lúc đó, gã có được cho mình một chỗ đứng vững chắc trong mọi cuộc họp với các cổ đông và hội đồng quản trị.

Và đương nhiên, Namjoon cũng có cơ hội trở thành người thiết kế hàng trăm ngôi nhà dành cho giới thượng lưu và những nhân vật nổi tiếng trên khắp cả nước, danh tiếng của gã ngày càng vang xa, những lời ca tụng và sự công nhận có được ngày hôm nay quả thực là một giấc mơ mà gã của những ngày thơ ấu chẳng bao giờ dám tưởng tượng.

Tài giỏi là thế, nhưng cứ mỗi khi ở gần người bạn thân nhất của cậu em út trong nhà, mọi thành tựu mà Namjoon từng đạt được dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Gã bỗng trở thành một chàng ngốc ngờ nghệch và lúng túng với trái tim rộn ràng. Cái cách em nuốt trọn lấy ánh mắt của gã mỗi khi lắng nghe, khiến người đàn ông đánh mất khả năng ăn nói tuyệt vời của mình; đôi môi lắp bắp những từ ngữ lặp đi lặp lại khiến gã chẳng ra dáng một sinh viên tốt nghiệp từ trường đào tạo kỹ sư đứng đầu toàn quốc gì cả. Những lúc như vậy, em chỉ khúc khích cười vì sự lúng túng ấy, trước khi giục người trước mặt hãy tiếp tục những điều đang nói đi.

Hẳn là vậy rồi, cứ mỗi khi người ấy là em, thì Kim Namjoon lại biến thành một kẻ ngốc không hơn không kém.

Namjoon chỉ kịp quăng cặp kính chỏng chơ trên chiếc bàn bằng gỗ mahogany, khi vừa kết thúc cuộc điện thoại với khách hàng, gã đã nghe Taehyung gõ lên cửa văn phòng đôi ba tiếng. Cậu, cùng khuôn mặt tươi cười và những sải chân tự tin bước đến, hỏi rằng liệu Namjoon có vài phút trò chuyện trước khi cuộc họp lớn ở trung tâm thành phố diễn ra hay không. Và ngay khi anh trai mình gật đầu, Taehyung chẳng thể giấu được nụ cười thật tươi, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành da thường được dùng cho khách, nôn nao chờ đợi người anh hoàn thành nốt chút ít công việc vào phút chót.

Khi Namjoon đã yên vị trên chiếc ghế đối diện, đặt cốc cà phê mới còn nóng hổi trước mặt, Taehyung reo lên đầy phấn khích làm người kia có chút giật mình:

"Em sẽ ngỏ lời hẹn hò với cô ấy."

Ngụm cà phê đen chưa kịp nuốt bị phun ngược lại vào trong cốc, Namjoon giận giữ rít lên khi những giọt sẫm màu bắn lên chiếc áo sơ mi tinh tươm, làm bỏng rát làn da dưới lớp áo trắng. Rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay, gã dặm nhẹ khóe môi rồi lau lớp vải trước khi trừng mắt về phía cậu út Kim. "Mày không thể nói sau khi anh nuốt hả?" Gã cằn nhằn, nhưng rồi nụ cười lại xóa đi mọi điều ác ý. "Giờ thì, chú mày có thể giải thích những điều mình vừa nói không?"

Và khi cái tên của em thốt ra từ miệng Taehyung, Namjoon chỉ chớp mắt, đôi tay đông cứng lại chẳng thể cử động được gì khi từng từ ngữ của cậu tựa như những mũi tên đâm xuyên qua trái tim chộn rộn ấy.

"Tuần tới vào sinh nhật của cô ấy, em đã lên kế hoạch cho một bữa tối cực kỳ lãng mạn ở nhà hàng ưa thích của cổ. Em đã bao trọn cả nơi đó rồi, thậm chí còn thuê cả ban nhạc để dạo khúc khi chúng em dùng bữa nữa." Taehyung mân mê mớ tóc mai, bẽn lẽn cười.

"Chà! Taehyung! Điều đó, ừm... tuyệt đấy! Anh chắc rằng em ấy sẽ thích thôi."

Bụng Namjoon đột nhiên quặn lên, khóe môi gã bắt đầu trở nên tê tái khi phải cố gượng lên một nụ cười trông thật giả tạo. Gã không muốn gì hơn ngoài việc chạy trốn ngay lúc này, đặc biệt là khi không khí xung quanh dường như thật ngột ngạt, nhưng đôi giày gã đang đi như bị phủ lớp băng dính cứng đầu, dán chặt đôi chân gã xuống lớp thảm trải trên sàn văn phòng. Húng hắng vài hơi với hy vọng giọng mình sẽ không nghe như sắp vỡ, Namjoon tiếp lời. "Nhưng mà, ờ... Anh không biết mày thích em ấy đấy. Anh từng phải kéo mày ra để ngón út của mày không bị con bé cắn mất đó."

"Trời ơi, đó là chuyện từ thời chúng em còn bé tí rồi." Taehyung khúc khích, đảo mắt rồi chỉ vào tấm ảnh chụp ba người được treo trên tường, nở nụ cười đầy nuối tiếc khi nhìn khuôn mặt phụng phịu của em, "Thú thật, em cũng chẳng thể tin được tụi em từng ghét nhau đến thế. Phải mất một thời gian khi hai đứa cùng phải chuyển tới hai thành phố khác nhau và chẳng quen biết ai để tụi em có thể thực sự coi nhau là bạn... Giờ thì, em nghĩ mình không thể sống thiếu cô ấy nữa rồi."

Và anh cũng vậy.

Nhưng Namjoon nuốt ngược những từ ấy vào trong, hòa chúng vào cùng ngụm cà phê dần trôi xuống cuống họng.

Gã không thể nhìn khuôn mặt tươi cười của em trai, không thể đối diện với những hy vọng và sự phấn khích chứa đầy trong đáy mắt long lanh giống hệt như đôi mắt của mình.

Tiếng ting nho nhỏ ngắt quãng dòng suy nghĩ của hai người và rồi Taehyung liếc nhìn màn hình điện thoại, vẽ trên môi một nụ cười mà Namjoon biết quá rõ.

Bởi gã cũng cười như thế, mỗi khi nhận được tin nhắn từ em.

"Vừa nhắc đến thiên thần", Cậu khúc khích, ngón tay vội vã bấm lên màn hình điện thoại. "Em phải đi sớm rồi. Xem chừng công chúa cần em."

Gã chợt khựng lại, nhíu mày trước biệt danh quen thuộc ấy. Anh muốn biết em trai mình đi đâu, tại sao em lại cần cậu ta tới vậy để gọi giữa giờ làm việc như thế, nhưng gã mím môi ngăn bản thân không thốt ra những điều sai trái và ngu ngốc. Đúng là chẳng công bằng chút nào khi Taehyung cũng có tình cảm với em, nhưng thực sự, ấy cũng là lỗi của gã khi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, mà lựa chọn việc thể hiện tình cảm ấy nhỏ giọt từng chút một và mong một ngày nào đó, em sẽ hiểu lòng gã kia.

Trẻ trung, đẹp trai và giàu có, Taehyung đã luôn bên cạnh em từ những ngày hai người cùng học chung một trường tiểu học, rõ ràng cậu là một người phù hợp với em hơn gã, đến cha mẹ hai bên thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo rằng tại sao hai đứa còn chưa hẹn hò. Nhưng em chỉ đáp lại câu hỏi ấy bằng một tràng cười thật to, nói với nhị vị phụ huynh nhà Kim rằng với em, Taehyung chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi. Có lẽ Namjoon phải nhận ra điều ấy sớm hơn - sự đổi thay ngày một lớn trong ánh nhìn và cử chỉ giữa hai người. Vậy nên với chút gì đó cam chịu, gã để em trai cất giọng thật tự tin về kế hoạch lớn hoàn hảo của mình và cả cái cách cậu chắc chắn rằng em sẽ đồng ý. Tất cả hệt như khi Namjoon cố vẽ lên một nụ cười giả tạo vào những lúc gã phải đối mặt với khách hàng ương ngạnh khó chiều. Gã cũng chẳng biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay đau khổ khi cậu em kia đang quá đắm chìm trong niềm vui sướng, chắng đủ tinh tế để nhận ra.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ em hôm nay, anh trai. Anh biết không, em thấy mừng khi anh không có tình cảm đặc biệt nào khác với cô ấy," Cậu cười, hoàn toàn không để tâm tới sự thay đổi trong sắc mặt của Namjoon. Taehyung nhấp một ngụm cuối cùng, đặt tách cà phê xuống đĩa với tiếng 'cách' thật to. Đứng thẳng người và bước đến cánh cửa gỗ sồi dẫn ra khỏi văn phòng, cậu quay người lại, giơ tay lên chào kiểu quân đội. "Chúc em may mắn nhé, được không?"

Dù Namjoon trả lời với một tiếng "ừm" có chút vui vẻ quá mức, vờ rằng mình đang bận với thứ gì đó trên điện thoại dù hoàn toàn biết rõ việc em trai mình đã rời đi. Gã vẫn cầu thầm trong bụng rằng kế hoạch của Taehyung sẽ vỡ lở và lụi tàn thành hàng triệu ánh lửa nhỏ.

Kể từ cuộc đối thoại với Taehyung ngày hôm ấy, Namjoon lao đầu vào những dự án đang làm như một con thiêu thân . Với hàng tá những suy nghĩ về đêm và lịch trình dày đặc bởi những cuộc họp ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố; văn phòng vốn từng ngăn nắp và gọn gàng nay ngập trong những đồ văn phòng phẩm vương vãi khắp nơi cùng những chồng cốc giấy rỗng không, hoặc còn chút cặn cà phê đọng lại dưới đáy cốc.

Gã đã chúc em câu "Sinh nhật vui vẻ" vào sáng nay - chỉ bằng một dòng tin nhắn trước khi tắt toàn bộ thông báo cuộc trò chuyện. Mỗi lần em gọi, Namjoon sẽ mặc kệ, đợi chờ cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại; tới khi không thể chịu thêm một giây nào nữa, gã chuyển máy sang chế độ im lặng, vứt nó vào trong ngăn tủ để chẳng còn bị phân tâm trong một ngày bận rộn như hôm nay.

Namjoon quay trở lại văn phòng sau buổi họp cuối cùng trong ngày cùng những cuộn giấy cỡ lớn dày cộp, chằng chịt các số đo kích thước và hàng trăm bản phác thảo của dự án tòa nhà chọc trời trong thành phố mà gã đang đảm nhiệm. Gã bước qua bàn thư ký, "Trời ạ, mấy cái bản vẽ này càng ngày càng nặng và cồng kềnh, tôi thề với cô đấy!" Namjoon cười khi cô thư ký đứng dậy và giúp anh đẩy cửa bước vào. "Eunha, tôi có bỏ lỡ điều gì trong lúc vắng mặt không?"

"Lúc nãy bà Ha có gọi đến, thưa ngài. Bà ấy muốn bàn bạc một lần nữa về luật quy hoạch của dự án khu dân cư Bolingbrook, nhưng tôi đã dặn bà ấy hãy liên lạc lại vào ngày mai bởi ngài sẽ sớm có một vị khách tới đây. À, tôi cũng đã dọn đống cốc giấy trên bàn làm việc của ngài rồi. Không cần phải cảm ơn đâu." Cô nháy mắt.

Namjoon ném cho Eunha một ánh nhìn đầy nghi hoặc, đôi lông mày nhếch lên khi quấn bản thiết kế cuối cùng và bỏ vào trong ống đựng. "Ừm, cảm ơn cô về điều đó, nhưng mà ai–"

"Chẳng phải ngài cứ đợi rồi sẽ biết sao?" Cô nàng ngâm nga trong cổ họng, ngắt lời người đối diện. "Tôi đi đây. Chúc ngài một buổi tối tốt lành, ngài Kim."

Gã chẳng kịp hỏi thêm câu nào trước khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô thư ký. Có lẽ là một khách hàng tiềm năng chăng?

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của vị khách bí ẩn kia, Namjoon nhìn quanh một lượt căn phòng của mình với ánh mắt không mấy hài lòng, tự nhủ rằng phải dọn đống giấy bị vo viên kia thôi và gom hàng tá bút chì đang còn vương vãi trên bàn nữa. Vừa đúng lúc nhét những cây bút cuối cùng vào chiếc cốc vàng đồng - giải thưởng mà gã giành được khi về nhất trong cuộc thi Kỹ sư Trẻ, Namjoon nghe thấy vài tiếng gõ từ phía bên kia của cánh cửa văn phòng.

"Eunha, là cô à? Cô quên thứ gì sao–"

Nhưng đó chẳng phải những lọn tóc vàng hoe quen thuộc của cô thư ký lọt vào tầm mắt khi cánh cửa văn phòng gã mở ra.

Namjoon không thể tin vào mắt mình, gã dụi đôi mắt bên dưới chiếc kính, khẽ chớp hàng mi rồi mới dám chắc rằng đây chẳng phải là một giấc mơ. Gã đã cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ về em trong ngày hôm nay, ấy vậy mà giờ đây, em - em đang đứng trước mặt gã với bộ váy đỏ thẫm ôm trọn lấy từng đường cong hoàn hảo, để lộ ra đôi chân đầy yêu kiều. Ánh vàng chói lọi tỏa ra từ chiếc đèn phía sau lưng khiến cho phân nửa khuôn mặt em bị che lấp đi bởi bóng tối, và vì thế, gã chẳng tài nào biết được biểu cảm gì đang xuất hiện trên mặt em nữa.

Gã ngập ngừng tên em trong cổ họng, đứng thẳng dậy rồi bước về phía em. "Tại sao em lại đến đây?" Gã hỏi, tiến lại gần em thêm một chút. "Không phải em có hẹn ăn tối với Taehyung sao?"

"À, đúng là thế!" Em trả lời, hàng mi cong chớp chớp như thể bất ngờ khi gặp gã ở đây. "Em đã lo lắng khi anh chẳng chịu trả lời điện thoại của em, dường như chẳng một ai biết anh đang ở đâu cả nên là... em đã hủy cuộc hẹn với Taehyung để tới xem anh có ổn không. Em đã lập tức đến ngay khi thư ký của anh bảo rằng anh đã về tới phòng."

Đáng ra Namjoon không nên cảm thấy vui, nhưng gã chẳng thể kìm được nụ cười trìu mến nhảy nhót trên đôi môi mình. Gã đưa tay và khẽ chạm vào khuôn mặt trước mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má ửng hồng. Nhưng rồi suy nghĩ về Taehyung ập đến tâm trí, và nhớ ra rằng buổi tối hôm nay có ý nghĩa lớn như thế nào với em trai mình. Cảm giác tội lỗi lấn át mọi cảm xúc trong trái tim gã. Gã vội thu bàn tay vào túi áo, húng hắng. "Như em thấy đấy, tôi không sao cả, chỉ là hơi bận chút thôi." Namjoon nhìn xuống sàn, tay còn lại đưa lên xoa phía sau cổ. "Đi tận hưởng buổi tối của em cùng Taehyung đi, tôi sẽ ổn thôi mà."

Thế nhưng thay vì rời đi lúc ấy, em ngập ngừng, đôi chân cựa quậy đầy thấp thỏm. "Thật ra em đến vì muốn anh giúp em thực hiện một điều ước cho ngày sinh nhật," Em phụng phịu, đưa mắt nhìn gã qua hàng mi dài cong vút, hoàn toàn không biết đôi mắt Bambi ấy khiến người kia cảm thấy chộn rộn thế nào.

Em tiến từng bước về phía gã, gạt cửa phòng đóng lại, cho tới khi khoảng cách giữa cơ thể hai người chỉ còn là vài centimet. Mùi hương ngọt ngào nơi em chiếm trọn lấy hơi thở của Namjoon, khiến cơ thể gã nóng rực và sục sôi đến tận óc. Biết rõ cám dỗ đang bày ra trước mắt, gã cố gắng tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Cố để ánh mắt không lầm lỡ mà trườn xuống phía dưới, nơi khuôn ngực đầy đặn lấp ló lộ ra dưới lớp vải đỏ đầy quyến rũ kia.

Nhưng thất bại rồi.

Chết tiệt.

Namjoon khẽ đảo mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng khúc khích, ngượng ngùng và xấu hổ phủ lên má gã một màu hồng phớt sau khi bị em bắt lấy ánh nhìn chẳng có chút nào đứng đắn kia. "V-và đó là gì thế?" Gã lắp bắp. Ấy chẳng phải một câu trả lời tinh tế cho lắm, nhưng bỗng nhiên, lưỡi của gã lại chẳng thể uốn bảy lần như mọi khi, không thể cất lên một câu hoàn chỉnh.

Choàng tay qua ôm lấy cổ gã, em rướn người lên làm khuôn ngực nóng bỏng áp sát vào vòm ngực gã; và tâm trí của Namjoon bỗng trở nên trống rỗng khi em thì thầm bên tai:

"Đêm nay, cho em mượn anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top