be
three
"Em biết là mình không được phép lên đỉnh Olympus mà, bé yêu," Gã mỉm cười với vẻ đắc thắng, ngắt giữa chừng em chuẩn bị mắng gã là một "tên khốn".
"Em sẽ chẳng vậy đâu nếu như anh dừng ngay khi em yêu cầu! Hơn nữa—"
Cái tặc lưỡi của Namjoon khiến em chợt im bặt. Gã bóp lấy bầu má mềm mại. "Cái miệng này ồn ào quá đi thôi," gã rít lên giận giữ, dẫu cho cái nhếch mép vẫn ẩn hiện nơi khóe môi. "Sao em không khiến nó trở nên hữu ích hơn nhỉ?"
Gã buông em ra một cách thô bạo, khiến khuôn mặt đỏ ửng quay sang một bên với đôi môi hờn dỗi, em xoa lấy cặp má sưng tấy rồi quỳ xuống. Đôi mắt ướt nước ngước mắt lên nhìn từ phía dưới, người kia rùng mình gằn giọng khe khẽ, đầu ngón tay lướt qua môi dưới căng mọng của em.
"Nghĩ cái miệng nhỏ xinh này sẽ vừa với thằng nhỏ của tôi chứ?" Gã hỏi, mặc dù biết rõ mình chẳng cần một câu trả lời.
Thay vì đáp lại một câu vô nghĩa, bàn tay nhỏ trườn lên hạ bộ của gã, nơi đã căng cứng khiến người kia rít lên một tiếng lớn. Ánh mắt em chẳng dịch dời khỏi cặp mắt của người kia, nuốt trọn lấy từng giây phút và hơi thở. Em cắn lấy khóa quần âu, kéo xuống đầy mời gọi, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Nhưng khi dương vật đã được giải thoát khỏi lớp vải bí bách kia, nụ cười tự tin chẳng còn hiện trên khuôn mặt em nữa. Đôi mắt mơ màng cố nuốt lấy cảnh tượng trước mắt; thứ ấy đã cương cứng, từng đường gân hằn lên, chút tinh dịch vương trên đầu khấc, đỏ bừng và sưng tấy.
"Nó to quá," em lẩm bẩm trong cuống họng, khiến sự tự mãn trỗi dậy bên trong gã.
Bàn tay vụng về dường như chẳng thể bao trọn nó, em nuốt nước bọt chần chừ, trước khi tiến lại gần hơn và bắt đầu rê đầu lưỡi lên phần đỉnh, rồi dần tiến xuống dưới, cảm nhận những đường gân ẩn hiện đang trượt trong khoang miệng mình.
Khi đôi môi mọng kia bao trọn lấy nơi to lớn, Namjoon phải ghì chặt mình xuống lớp thảm lông phía dưới, nỗ lực tuyệt vọng ngăn bản thân không phát tiết mà hung hăng đẩy vào khoang miệng kia. Em yêu của gã đang mút gã, chậm rãi. Khoang miệng ấm nóng ngậm vào nhả ra đều đặn trong khi những ngón tay bé xinh vẫn cố gắng thỏa mãn những nơi mà đôi môi chẳng thể tiến đến từng chút, từng chút một. Namjoon thấy người kia đang cố ấn mình xuống sâu hơn, những cái vuốt ve bắt đầu trở nên nhanh và mạnh, cho tới khi dương vật của gã chiếm trọn lấy hơi thở của em.
"Cưng đẹp lắm, mẹ kiếp. Thật quá xinh đẹp khi cố gắng nuốt lấy tôi." Gã lầm bầm, hông đẩy nhịp nhàng từng cú nhấp. "Chạm vào chính mình đi, cho tôi biết em đang tận hưởng đi nào."
Bé ngoan ngay lập tức nghe lời, thốt lên một tiếng nỉ non khi bàn tay kéo lớp vải quần sang một bên, chạm vào da thịt nơi tư mật, cố gắng an ủi bản thân mình, rên rỉ từng hồi trong cơn sóng khoái cảm với cặp mắt nhắm nghiền.
Miệng nhỏ bất chợt run lên, phả vào da thịt nóng bỏng từng làn hơi khiến gã chẳng thể kiểm soát mà thúc lên thô bạo, đầu khấc đập vào cuống họng khiến em nghẹn lại.
"Mẹ kiếp!" Gã rít lên. "Thả lòng nào, bé cưng. Hít sâu nào."
Người nhỏ hơn khó khăn hít thở từng đợt không khí, khoang miệng cố gắng tiếp tục bao trọn lấy thứ to lớn kia. Cảm giác lạ lẫm trong miệng khiến nước mắt vô thức trào ra, nhưng Namjoon vẫn kiên nhẫn nhìn em lấy lại nhịp thở trong từng hơi hổn hển, cặp mắt nhắm nghiền. Quai hàm rã rời, sức nặng của dương vật đè trên lưỡi chẳng dễ chịu chút nào, nhưng em nhất quyết lắc đầu khi gã hỏi rằng có muốn dừng lại không.
Và khi gã đã nằm trọn trong cổ họng, em có chút tự hào như vừa đạt được một thành tựu đáng nể. Gã thở một hơi đầy thỏa mãn, sẵn sàng ban tặng những lời khen ngợi đầy ngọt ngào.
"Vậy mới ngoan chứ, đúng không nào? Nhìn em kìa bé cưng, với thằng nhỏ của tôi nằm trọn trong miệng."
Không ngừng nghỉ mà thúc thân dưới vào miệng nhỏ ấm nóng, Namjoon tận hưởng từng đợt khoái cảm tiến tới, quấn quýt và xoay tròn dưới đầu dương vật của mình. Gã rít lên khi em tinh nghịch khẽ cọ răng mình vào hai bên. Gã sợ rằng mình có lẽ đã làm em đau vì lí do nào đó, nhưng khi nhìn thấy cái nhếch mép ẩn hiện trên khóe môi nhỏ xinh, gã biết đó là em cố tình.
"Thật hư hỏng."
Gã đứng dậy, nhịp đẩy hông nhanh hơn và liên tục thúc vào miệng người kia, chặn mọi lý trí còn sót lại. Cổ họng bị chèn cứng bởi thứ to lớn ấy, chỉ có thể phát ra những tiếng rên vô nghĩa, ngón tay bấu chặt lấy đùi rắn chắc; nhưng người kia có vẻ chẳng muốn nương tay. Những lời cầu xin và xin lỗi chẳng rõ thành tiếng cứ thế tuôn ra ngắt quãng, gò má ửng hồng với những vệt nước mắt hy vọng gã sẽ mủi lòng mà tha cho em. Nhưng tiếc thay, kế hoạch lại chẳng thành công như em muốn.
Ngay khi gã định gọi em bằng một cái tên hư hỏng, chiếc điện thoại trong ngăn tủ bỗng rung lên từng hồi, màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến từ "PARK JIMIN". Namjoon vốn đã định mặc kệ và để nó tự ngắt, nhưng biết rõ tính khí của vị khách hàng đặc biệt kia, y có lẽ sẽ đạp cửa xông vào văn phòng gã mặc kệ tất cả nếu không được bắt máy mất.
Dương vật to lớn vẫn nằm trọn trong khoang miệng, đến độ gã có thể thấy cậu em của mình hiện lên thành hình sau lớp da thịt mỏng manh ấy. Ngón trỏ khẽ đưa lên ra hiệu cho em giữ im lặng. Gã hắng giọng trước khi đưa điện thoại lên tai. "Xin chào?"
"Ồ, xin chào. Tôi có một vài câu hỏi về dự án tuần tới, liệu anh có thể dành cho tôi vài phút không?"
"Hơi bận, nhưng một chút thì không sao, nói đi." Gã mỉm cười, nhẹ nhàng ve vuốt những lọn tóc đầy hài lòng trước khi rút cậu em của mình ra rồi lại thúc vào trong cổ họng người kia lần nữa.
Jimin cứ liên hồi lải nhải về nỗi thống khổ của mình, trong khi Namjoon đều đều tiếp tục việc bận của mình, vỗ nhẹ vào một bên má mỗi khi em phát ra tiếng động. Đã có những lúc gã nghĩ mình hơi quá tay, nhưng thi thoảng, em lại phát ra những tiếng rên rỉ và nuốt chửng gã vào trong mình, những ham muốn khiến mi mắt em khép dần lại và chậm rãi thưởng thức mùi vị của gã.
Với gã, tất cả những tiếng động nơi em lấn át đi mọi lời nói của Jimin, sự chú ý của gã đổ dồn về người nhỏ hơn cùng những tiếng mút mát mà gã cố gắng che giấu khỏi người đang ở đầu dây bên kia của cuộc gọi. Gã nhìn thấu được sự nôn nóng trong ánh mắt khi em đổi tư thế sau một lúc quỳ gối khá lâu, nhưng gã lắc đầu và đưa tay giữ lại khi người kia cố tình đưa đẩy nhanh hơn. Vậy mà em mặc kệ gã, cố gắng khiêu khích ngay cả khi đang nghe điện thoại, hóp má lại và mút.
Tiếng hổn hển bất ngờ thốt lên khiến em thỏa mãn nhếch môi cười, đôi tay đang giữ lấy tóc phải vội vã bắt lấy chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống sàn. Người kia cố gắng nuốt sâu hơn nữa, lấp đầy khoang miệng với mùi hương của gã, những tiếng nhóp nhép ướt át bủa vây lấy căn phòng khi đôi môi di chuyển nhanh hơn, dương vật giật lên và từng cơ căng cứng, cơn cực khoái đang đến rất gần rồi.
"Jimin? Xin lỗi phải cắt ngang nhưng bây giờ tôi không nghe điện được... Ừm, tôi phải đi rồi." Gã gằn giọng cuối câu nói trước khi cúp máy, thẳng tay vứt chiếc điện thoại lên mặt bàn.
Gã thúc mạnh vào trong, mặc những tiếng thút thít và rên rỉ nghẹn ứ. Dường như ánh mắt gã toát ra vẻ tức giận; sự không hài lòng và khó chịu như luồng điện chạy dọc cơ thể. Lòng bàn tay vỗ vào một bên má, cơn đau đột ngột khiến em rên lên một tiếng.
"Hư hỏng," gã rít đầy giận dữ, "Em khao khát đến thế sao? Tôi thậm chí không thể nghe điện thoại chỉ trong năm phút. Mẹ kiếp, em muốn đến mức nào thế?"
Gã nắm lấy tóc và giật ra khỏi thằng nhỏ của mình khiến em thở hổn hển, khi sợi chỉ bạc vẫn còn nối liền môi em với dương vật. Em khẽ thút thít khi gã nghiến hàm, lưỡi đẩy vào một bên má, và dẫu cho ánh mắt gã có ra sao, ngón tay lướt trên gò má em vẫn thật nhẹ nhàng và yêu chiều, từng tiếng thở của em phát ra đầy mãn nguyện. Vậy mà mọi ảo tưởng của em đều vỡ vụn khi gã thô bạo cầm tóc và kéo lên. Em thét lên đầy đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên hai má. Gã thả ra khi em bấu chặt lấy bàn tay gã, xoa đầu và dỗ dành em với giọng điệu đầy mỉa mai:
"Có đau không bé yêu? Giờ thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ?"
Em gật đầu, khẽ bĩu môi hỏ thẻ hai chữ "vâng ạ". Gã rải những nụ hôn lên khuôn mặt em, dẫu cho đó chẳng phải là lời xin lỗi mà em mong muốn, nhưng lại thành công biến nhịp thở của em trở nên khó khăn khi đôi môi gã lướt tới, chiếc lưỡi quấn quýt tìm đường vào trong khoang miệng xinh xắn kia.
"Ngồi lên bàn và mở chân ra nào, bé yêu," Gã thầm thì.
Hoàn toàn khuất phục, em lập tức nghe lời, đặt gót chân ra hai mép bàn, phơi bày tất cả như đang bày một bàn tiệc thịnh soạn. Namjoon ngả lưng xuống ghế, bàn tay tìm đường đến cặp đùi non nhẹ nhàng xoa nắn. Gã ngân nga đầy hài lòng, đôi mắt dán vào chiếc quần nhỏ ướt sũng đang ôm lấy nơi riêng tư, lớp vải dính chặt hiện lên những vệt hằn mờ mờ.
Namjoon theo dõi biểu cảm trên gương mặt người nhỏ hơn, đầu ngón tay chạm xuống nơi nhạy cảm qua lớp vải mỏng, để tâm tới từng nhịp thở hắt. Hàng mi em nhắm nghiền lại khi ngón tay cái của gã lướt qua hạt đậu nhỏ, bụng dưới giật lên và siết lại khi ngón tay gã bắt đầu kích thích nơi ấy.
"Namjoon," Em nài nỉ. "Làm ơn, muốn ngón tay của anh– vào trong cơ."
Gã lắc đầu, thích thú trước phản ứng thiếu kiên nhẫn của em. "Tuyệt đối không. Con mèo hư hỏng này không xứng đáng có được ngón tay của tôi đâu."
Gã ấn chặt lòng bàn tay lên nơi ấy, miết mạnh vị trí nhạy cảm nhất, nơi cửa mình khẽ khép mở đầy mời gọi. Những tiếng nỉ non vẫn vang lên sau khuôn hàm nghiến chặt, và rồi không còn cách nào khác, em ngả người ra sau với hai khuỷu tay chống lên khi khoái cảm khiến cơ thể em run rẩy, cơn cực khoái đang đến rất gần, "Làm ơn, làm ơn, làm ơn—" Em gào lên. "Em xin lỗi mà, Joon. Cần ngón tay của anh cơ, làm ơn."
Những tiếng nài xin của em dường như vô nghĩa với Namjoon. Chúng chỉ khiến gã nhanh hơn, bàn tay còn lại trườn lên ghì hông nhỏ xuống mặt bàn. Em buông xuôi, mặc kệ gã kiểm soát mọi thứ; đôi mắt nhắm nghiền và tiếng rên thổn thức bủa vây quanh tâm trí gã. Cơ thể em giật lên theo từng nhịp miết lên nơi nhạy cảm, thứ dịch trong suốt men theo đùi trong mà đọng lại dưới mặt bàn.
"Ra trên bàn của tôi đi, hư hỏng," Gã lầm bầm, đắc ý cười khi cố gắng ghim chặt lấy hình ảnh này của em. Với gã, chưa bao giờ em xinh đẹp đến thế.
"Namjoon!" Em nấc lên, đưa hông theo nhịp bàn tay gã. Cơn cực khoái tiến tới, từng đợt khoái cảm xâm chiếm từng dây thần kinh và điều duy nhất em có thể làm là giật lên dưới bàn tay ghì chặt của gã.
Namjoon mỉm cười khi cái tên gã được em thổn thức với đủ loại âm lượng khác nhau, thì thầm những lời khen ngọt ngào khi em lấp đầy căn phòng với những tiếng nức nở. Nhân lúc em vẫn còn đang cố gắng lấy lại nhịp thở, Namjoon vứt chiếc quần nhỏ sang một bên, tiến xuống nơi ấy và rồi áp đôi môi lên môi em. Người nhỏ hơn cố chống cự bằng cách đẩy hông ra sau, cơ thể vẫn còn nhạy cảm dưới dư vị của lần lên đỉnh đầu tiên, nhưng gã chẳng chần chừ mà kéo em lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắn bóp cặp đào mềm mại.
"Nnh—nó quá—nhạy cảm," Em thút thít, khẽ cố đẩy gã ra xa.
Nhưng Namjoon chẳng hề dừng lại mà tiếp tục quấn môi vào nơi ấy, đưa chiếc lưỡi tiến vào bên trong, thưởng thức mọi vị ngọt nơi em. Đã hơn một lần đùi em siết lại khi gã bất ngờ mút thật mạnh, nhưng dường như sức nặng ấy chẳng hề gì đối với gã, kể cả cơn rát khi bàn tay em luồn vào tóc gã mà nắm chặt.
"Em ngọt ngào quá. Sao tôi có thể dừng lại được đây?" Gã thì thầm, trước khi chiếc lưỡi lại nhấn chìm em vào một đợt khoái cảm mới.
Dần dần, những cơn đau châm chích vì sự kích thích cực điểm dần tê dại. Cái ứ nghẹn nơi bụng dưới được nới ra từng chút một, cơn sóng cảm xúc đến thật nhẹ nhàng, khác hẳn với cơn lốc doạ dẫm quấn lấy em ban nãy. Lần này, em lên đỉnh cùng tiếng rên rỉ vỡ vụn, cơ thể giật lên từng hồi dưới sự kìm chặt của gã.
"Em ổn chứ?" Gã cười đầy tự mãn, đưa tay lau đi đôi môi ướt nước của mình.
Gã đỡ em ngồi dậy, khuôn ngực phập phồng với từng nhịp thở khó khăn mà bản thân vẫn đang cố điều hòa lại. "Em ổn," Em trả lời cùng với nhịp thở hắt, nụ cười nhỏ như bừng nở trên môi.
Namjoon đặt lên môi em một nụ hôn mềm, thầm thì, "Đợi tôi." Gã bước tới chiếc tủ lạnh nhỏ trong văn phòng, ánh sáng nhờ nhờ từ chiếc tủ tỏa trắng một góc phòng khi gã lục lọi thứ gì đó. Gã lấy ra một chai nước lạnh nằm sâu trong tủ, cầm lên và mở nắp cùng một tiếng 'rắc', tiến về phía em.
Gã nhìn em uống lấy từng ngụm nước cho đến khi chai chỉ còn một nửa, rồi đưa cho gã phần còn lại. Nhanh chóng uống nốt rồi ném vỏ rỗng vào thùng rác gần đó, Namjoon trở về chiếc bàn, kéo em ngồi vào lòng gã, để đầu em dựa lên bờ ngực rắn chắc, rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc đầy yêu chiều.
"Tôi có làm em đau không?" Gã hỏi sau một hồi cả hai cùng yên lặng trong vòng tay nhau.
"Không." Em lắc đầu, khẳng định chắc nịch.
Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Một lúc sau, em ngồi dậy khỏi cái ôm của gã, nhìn vào mắt gã với môi dưới cắn hờ, "Joon, em muốn tiếp tục. Muốn nữa."
Cậu nhỏ khẽ giật lên trước lời đề nghị quyến rũ, nhưng dù lời đề nghị ấy có hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa, Namjoon lắc đầu. "Em mệt rồi. Nào, để tôi đưa em về."
Gã đã nghĩ đến việc em nũng nịu và nhõng nhẽo từ chối gã theo cái cách mà một nàng công chúa được nuông chiều quá mức như em hay làm, nhưng gã lại không lường trước được những giọt nước lăn trên gò má. Đôi môi hờn dỗi cố gắng ngăn những tiếng nấc vang lên; và khi chẳng thể kìm được hai hàng nước mắt, em vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở, bỏ mặc mọi cái vuốt ve hay những mật ngọt dỗ dành của Namjoon.
"Khi nào anh mới hiểu ra rằng em làm tất cả những điều này chỉ vì anh, đồ ngốc? Vẫn nức nở, em ném cho Namjoon một cái lườm, tay đánh vào ngực gã, "Chiếc váy này, cả điều ước sinh nhật nữa... anh có biết em đã xấu hổ như thế nào khi nói rằng em muốn mượn anh cho đêm nay không?"
Namjoon ngơ ngẩn trước câu bộc bạch của em, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu mình. "Từ từ đã... hả?" Gã không thốt nên lời. "Vậy còn Taehyung?"
"Cậu ta thì sao?" Em vặn ngược lại. "Cậu ta chính là người giúp em dựng lên cái kế hoạch này đó!"
Gã há hốc mồm, kí ức tua lại cuộc gặp gỡ với em trai mình vào tuần trước. Đương nhiên rồi, Taehyung thường xuyên lui tới mà không báo trước, hoặc báo rất muộn, nhưng thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ tâm sự với Namjoon về đời sống tình cảm của mình. Vậy không phải kì lạ hay sao khi Taehyung bất ngờ đề cập đến em?
Em bất chợt tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai khiến đầu mũi khẽ lướt qua nhau. "Anh đã hiểu chưa hay phải để em nói toẹt ra đây?"
Namjoon chớp chớp mắt vài lần trước khi nhoẻn miệng cười. Bàn tay gã ôm lấy gò má em, ngón tay vuốt ve làn da đầy trìu mến. "Dùng lời đi, em yêu," Gã thì thầm, trong khi lại bắt đầu dẫn dắt em bằng đôi môi mình.
Em run rẩy trước cái chạm khẽ. "Em thích anh, ngốc ạ," Em thú nhận trước khi với tay nắm lấy cà vạt mà kéo gã gần hơn, mê đắm chìm vào đôi môi ấy.
"Tôi cũng thích em," Gã rên rỉ trong nụ hôn, bàn tay nhẹ nhàng mân mê vòng hông đầy đặn và cứ thế nuốt trọn lấy em, chẳng biết lần thứ bao nhiêu nữa.
Em luồn tay vào tóc gã, khiến mái tóc đã được tạo kiểu kĩ càng trở nên rối bời, bàn tay còn lại lần xuống dưới, tháo từng nút của chiếc áo sơ mi vướng víu, chẳng mấy chốc đã cùng cà vạt chỏng chơ dưới sàn cạnh chiếc quần âu đen. Và không có gì khiến em hứng thú hơn khi được thỏa thích chiêm ngưỡng vòm ngực rắn chắc như tạc, từng ngón tay, và lòng bàn tay chạm lên làn da trần, rồi đầu ngón tay em dừng ở nơi nhô lên trên hai ngực gã. Như là để trả đũa cho những gì gã đã làm, em trải những dấu hôn đỏ tím dọc xuống, cùng những vệt hằn của móng tay ấn xuống.
Namjoon chẳng phản kháng, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi người nhỏ hơn đã hoàn toàn hài lòng với thứ mà bản thân vừa tạo ra, nở nụ cười đầy tinh nghịch với gã, và nhận được một cái nhếch miệng.
"Thích những gì em đang thấy chứ?" Gã thở dốc, nhướng một bên mày.
"Dĩ nhiên, nhưng em sẽ còn thích hơn nữa nếu như anh cứ thế mà chơi em đi."
Gã bật cười trước vẻ táo bạo của người kia, nhẹ nhàng chạm môi trước khi tiến về chiếc bàn làm việc. "Việc đó thì đơn giản thôi."
Gã nuốt xuống từng tiếng rên rỉ mà em cất lên, ngón tay ra vào nhịp nhàng dưới nơi ấm nóng của em. Kể cả lúc này đây, em vẫn cảm thấy mình như được lấp đầy dù chỉ là với hai ngón tay, trong khi gã vẫn chu đáo giúp em chuẩn bị cho điều sắp tới.
"Không đợi được nữa đâu, Joon. Em cần anh ngay bây giờ," Em nài nỉ, khẩn thiết nhìn lấy người kia.
Namjoon khúc khích với một cái lắc đầu. Gã đặt cậu nhỏ lên vùng bụng phẳng lì, đầu khấc lướt qua rốn khiến em chẳng thể bình tĩnh nổi nuốt khan. "Có chắc là em đã sẵn sàng không? Cơ hội cuối cùng để rút lui đấy."
"Không bao giờ."
Gã chọc nơi đó bằng đầu khấc của mình, để nó ướt đẫm trong thứ nước ngọt ngào trước khi đẩy vào sâu hơn. Cảm giác không giống chút nào so với những gì em đã tưởng tượng, đôi chân run lên khi em cố gắng giữ chúng mở ra. Khi Namjoon tiến vào, đôi mắt em như bị phủ một lớp sương mờ, đầu khấc gã chạm vào điểm nhạy cảm nhất, khuấy động mọi thứ khiến em chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa.
"Chết tiệt, em chặt quá," Gã rên rỉ, rút cậu em của mình ra một nửa, bàn tay xoa nắn một bên ngực để đánh lạc hướng em khỏi cơn bỏng rát. "Có đau không, bé yêu?"
Em khẽ thút thít ra một tiếng "không", nhưng cơ thể của em lại đang muốn lên điều ngược lại, khuôn ngực phập phồng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang chạy đua của mình.
Gã trải những nụ hôn lên trên những dấu vết đã để lại trên cơ thể em, đầu lưỡi quấn quýt một bên ngực giúp em thoải mái hơn. Gã đặc biệt chăm sóc chiếc cổ yêu kiều và điểm nhạy cảm dưới quai hàm - nơi khiến em luôn run rẩy mỗi khi chạm vào. Dần dần, nơi ấm nóng không còn bóp chặt lấy gã nữa, và những tiếng rên rỉ trở thành những nhịp thở nhẹ nhàng quen thuộc mà gã quen tai.
"Đúng vậy, thư giãn đi nào," Gã thầm thì bên vành tai em.
Từng ngón tay của em để lại những dấu hằn đỏ trên tấm lưng trần khi gã tiến vào em lần thứ hai. Namjoon dụi xuống hõm cổ người kia, run bật lên mỗi khi nơi ấy bỗng siết chặt lấy gã. Gã đẩy hông từng nhịp chậm rãi, và mỗi lần đưa vào đều là nhẹ nhàng và lịch thiệp với một nửa mình. Nhưng có vẻ như chẳng cần sự dịu dàng ấy, em đột ngột chiếm thế chủ động, ấn thật mạnh gã vào trong, kéo gã tới gần hơn cho đến khi giữa nơi đó của hai người chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Namjoon chửi thề, toàn thân đổ về phía trước theo hướng em kéo lại, chỉ kịp chống hai tay xuống để không đè lên người kia, "Em suýt giết cả hai đứa mình đấy," gã hổn hển.
Em đáp lại cái chau mày bằng một tiếng khúc khích, hàng mi chớp chớp với ánh nhìn vô tội, "Em phải liều chứ, anh chẳng chịu chơi em một cách tử tế gì cả."
Khóe môi Namjoon khẽ nhếch lên, gã ghì xuống, giữ lấy hông nhỏ thật chặt, bên dưới không quên tiếp tục một cách đầy thô bạo. Người kia chỉ còn biết phục tùng, hơi thở đứt quãng dần chuyển thành những câu rên rỉ chẳng rõ tiếng, đôi mắt nhắm nghiền, dâng hiến cho gã toàn bộ, mặc gã làm tất cả những gì mình muốn.
"Tôi đã biết được rất nhiều điều hay ho về em trong tối nay," Gã cười, cánh tay luồn xuống dưới chân em kéo lên, "Ai mà nghĩ cô bé tối ngày lẽo đẽo theo sau tôi lớn lên lại trở thành một con điếm hư hỏng thế này chứ?"
"Không—ah—chịu được," Em mỉm cười.
Namjoon yêu cái cách mà hai bầu ngực của em nảy lên mỗi khi gã nhấp hông và nhấn sâu gã vào trong em, mĩ cảnh trước mắt cùng tiếng thút thít gọi tên gã khiến ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên theo cấp số nhân. Vòng hông nhỏ nhắn di chuyển theo từng cú nhấp, và khi ngón tay day lên hạt ngọc nhỏ nằm gọn ở giữa giữa, cơ thể mềm mại đột nhiên giật lên.
"S-sắp... Em sắp đến rồi," em mấp máy.
Ngay khi dứt lời, nơi ấy không ngừng siết chặt lấy khiến gã rít giọng, bắt đầu thấy mơ màng. Chẳng còn biết đúng sai là gì nữa, gần như hành động theo bản năng, Namjoon cứ thế thúc sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa, bắt những ngón tay hoạt động nhanh hơn nữa cho tới khi tất cả những thứ hỗn độn thốt ra từ miệng em không có gì khác ngoài tên gã, và chẳng mấy chốc đỉnh Olympus đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top