43. 𝖾𝗇𝖽 𝗎𝗉 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗋𝗌

[lời li biệt cuối em để lại rồi, tấm lòng yêu anh cùng hai hàng nước mắt]

Ngày cuối cùng của đầu đông, ngày cuối cùng của tháng mười, ngày cuối cùng bọn họ bên nhau.

Kim Tại Hưởng theo như lời đã nói với em, đặc biệt đi chọn cho đối phương một món quà, có lẽ là để làm kỷ niệm, cũng có thể là tưởng niệm, hắn cũng không biết, chỉ là tiện thể việc tặng quà đó, làm chuyện đại sự của bản thân.

Món quà này không phải hôm nay mới mua, mà là lên kế hoạch được hai-ba ngày rồi.

Đặt một cặp nhẫn theo thiết kế của bản thân, buộc họ trong hai hôm phải có. Vậy nên là hôm nay hắn chỉ đi lấy thôi.

Nhắc tới đại sự, chính là như lần trước đã tự quyết.

"Cả đời này, cũng không thể buông tay em nữa."

Hắn đã lựa chọn cho bản thân một đường đi đúng nghĩa là cứu rỗi. Không phải Kim Tại Hưởng tự mãn, nhưng việc Phác Chí Mẫn sống thiếu hắn chính là chuyện không thể. Và hắn nói đúng, còn đúng như thế nào thì không cần nói chắc ai cũng biết được lý do.

Đó là còn chưa kể đến Kim Tại Hưởng vốn không biết tình yêu là gì nay lại có thể đưa một người lên trên bản thân mình chính là một thành công rồi, không cần biết sống thiếu người yêu hắn có thể chịu được hay không, nhưng sống trong mù mịt như thế này chắc chắn hắn không chịu được. Không phải vì bản thân yếu đuối, mà là vì đã nếm trải được ánh sáng rồi, tham vọng căn bản sẽ làm mọi thứ để níu giữ lấy "ham muốn duy nhất". Thế nên là, việc bọn họ bên nhau, cũng chính là cứu rỗi được hai cuộc đời. Một kẻ khiếm khuyết cần tìm lại một nửa, một kẻ mù tịt cần tìm ánh sáng hiếm hoi.

Nghĩ tới đây, Kim Tại Hưởng lại mỉm cười, không ngăn được vui vẻ.

Nghĩ tới tương lai sẽ có Phác Chí Mẫn ở bên mình, nghĩ tới tương lai sẽ có thể dùng hai chữ "mãi mãi" mà bên cạnh nhau. Kim Tại Hưởng chỉ cần nghĩ thôi đã không kiềm được vui vẻ. Đúng là như người ta nói nhỉ? Một khi đã yêu rồi thì sẽ không ngăn nỗi những mộng tưởng so với hiện thực thì tươi đẹp hơn thập phần. Nói chung thì là mơ mộng vè thế giới màu hồng kia, dẫu biết rằng đã gọi là mơ mộng thì sẽ không có thật...

- Chí Mẫn.

Hắn mở cửa phòng, vui vẻ gọi tên cậu.

Không có hồi âm, tức là không ở trong phòng.

Không nghĩ gì nhiều, Kim Tại Hưởng đi xuống nhà nhìn qua ngó lại một chút để tìm người, nhưng rốt cuộc là vẫn không thấy cái gì.

- Vương Gia Nhĩ!

- Anh Kim.

Vương Gia Nhĩ từ trong bếp đi ra theo lời gọi. Thật ra thì cậu ta cũng biết Kim Tại Hưởng tính hỏi cái gì rồi, vừa vào nhà đã gọi to đến thế, đương nhiên cậu đây cũng nghe được.

- Phác Chí Mẫn đâu?

- Về Thiện Quang rồi ạ. Cậu ấy nói qua ba tháng rồi, nên trở về.

- Qua ba tháng rồi là ý gì?

- Tôi không biết, chỉ biết cậu ấy đi rồi thôi.

Phác Chí Mẫn làm thế là có ý gì? Cậu ấy chắc chắn sẽ không có chuyện quên mất cái ôm lấn thời gian đêm cuối mà bản thân đã rưng rưng nước mắt nói tới được. Cũng không thể cứ thế quên mất món quà chất chứa cả tâm tư của hắn được! 

Kim Tại Hưởng nghĩ là làm, đầu tiên tìm người trước đã, cái gì khác thì nói sau. Hắn lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc đã được đặt một chữ "vợ" làm tên, tất cả những gì ta muốn là nghe thấy tiếng em bên cạnh...

Quả nhiên không có hồi âm. Đến cả chuông cũng không đổ, như thế này là khoá số hắn rồi hay sao?

Không thể cứ thế cho qua, Kim Tại Hưởng lại nhấc máy gọi cho Kim Thạc Trấn, nói là về Thiện Quang, Kim Thạc Trấn chắc chắn biết gì đó.

Sau hai hồi chuông, cuối cùng cũng có người đáp rồi.

- Cậu không thể gọi sớm hơn hay sao?

Kim Thạc Trấn xem ra mới là người gấp gáp, nhưng anh nói vậy là có ý gì chứ?

- Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng trong lòng như lửa đốt, thái dương cũng sớm nổi hắc tuyến, gằn giọng nói chuyện với Kim Thạc Trấn, hiện tại ngoài em ra hắn cái gì cũng không muốn nữa, nên là, hãy cho hắn ít nhất nghe được tiếng của em đi.

- Đang ở bên tôi. Theo như hợp đồng ba mươi phần trăm là của cậu, nhưng bản sỡ hữu gốc tập đoàn chính thuộc Giao Linh Chí Mẫn cứ thế cầm về thảy vào tay nói tôi muốn làm gì thì làm là ý gì? Hai người đang làm cái gì vậy?

Kim Thạc Trấn thật sự đang lo lắng cho Phác Chí Mẫn hệt như lúc cậu bị Kim Tại Hưởng bắt giữ. Đứa nhỏ này xưa giờ vẫn là làm theo ý mình như thế, làm anh như anh chỉ biết đứng phía sau nhìn theo mà thôi, vừa bất lực, lại vừa bức bối như thế này cũng chỉ có Kim Thạc Trấn chịu được. Thử thế vào đó là Kim Tại Hưởng, nói xem hắn có trực tiếp quán xuyến tất cả hay không. Tôn trọng ý kiến gì chứ, hắn có biết tôn trọng ai đâu.

- Vậy là muốn trả thù tôi rồi đi?

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi cười. Nụ cười này là khinh miệt bản thân mình. Tới cuối vẫn là làm đau em. Cả hắn cả cuộc đời, đằng nào cũng làm đau em. Khốn nạn với em, để em phải cố chấp trả lại cho hắn, khiến em phải cố chấp rời xa hắn, khiến em phải cố chấp rời xa thứ em yêu thích, khiến em phải cố chấp không tin vào bản thân.

Đều là do hắn, do hắn không xứng đáng với em, do hắn chậm trễ, chính hắn, chính hắn là kẻ dập tắt ngọn lửa hi vọng ấy, chính hắn...

- Tôi muốn gặp em ấy.

- Đợi một tuần sau đi. Khi đó hai người ai cũng nguôi ngoai rồi, sẽ có kết quả hơn. Ba mươi phần trăn đó... cậu muốn làm gì thì cứ làm, bản sỡ hữu này sẽ được trả lại.

Kim Thạc Trấn nói, anh xưa giờ vẫn là không thích chơi bẩn, hơn nữa nếu anh thật sự làm gì đó với Giao Linh, thì Phác Chí Mẫn cũng không vui lên được, mà anh thì ngoài hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ chăm lo cho tốt đứa nhỏ này ra, cũng không có còn nhiều tham vọng. Hiện tại đã ba lăm rồi, đỉnh cao nào cũng đứng lên rồi, nếu có cũng chỉ còn có tham vọng với mỗi hạnh phúc vĩnh cữu...

- Tôi không muốn nữa. Hiện tại cái gì cũng không muốn nữa!

Mối thù hơn mấy thập niên chỉ cần có em bây giờ tôi cũng bỏ. Nên là, quay lại đi được không?

- Tôi đoán cậu đủ thông minh để hiểu được tâm tình của nó, nó làm như thế là vì sao hãy nghĩ thông thoáng đi. Hiện tại cũng không nên lầm đường lạc lối nữa.

Kim Thạc Trấn thở dài rồi nói, thật ra kẻ thù thì kẻ thù, Kim Tại Hưởng so với Kim Thạc Trấn vẫn nhỏ hơn ba năm, vừa rồi dùng giọng anh trai nói muốn hắn hiểu ra được vài vấn đề, mong hắn đừng cố tình muốn không hiểu rồi lại hận thù chồng chất.

- Tuần sau sẽ đến, tới lúc đó em ấy có chạy, giúp tôi giữ người lại.

Kim Tại Hưởng nói một câu khó hiểu rồi ngắt máy trước.

Hắn thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế lớn được đặt bên hông sofa.

Cầm hộp nhẫn vuông tròn lăn lăn trong tay, ánh mắt vô định không biết phải hướng về đâu, Kim Tại Hưởng thiếu em cảm thấy không vui.

Còn có cũng cảm thấy đau lòng. Một nửa là vì Phác Chí Mẫn rời đi, một nửa là vì ý nghĩ vừa loé lên trong lòng.

"À, thì ra cảm giác đó là như thế này. Thì ra năm đó, em cũng cảm thấy khó tin như thế này."

"Thì ra là năm đó, em đã đau đến thế này."

Bé nhỏ của ta, vẫn là ta làm em đau.

- Phải chi đã nói với em sớm hơn...

Câu "Em ơi hay là mình đừng rời xa nhau."

[lời li biệt cuối ta cũng đã nói rồi, ta hỏi em hay là mình đừng li biệt được không]



#leehanee

July 22, 2021 - 7.5k views | 2k votes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top