3. 𝗐𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝖿𝖾𝖺𝗋
[yêu một người từ khi nào còn cần có lý do? tôi chỉ có thể có cảm giác với một người, lấy nó làm lý do được không?]
- Sao đột nhiên lại muốn chữa trị cho Phác Chí Mẫn? Thay đổi rồi? Muốn yêu rồi?
Đoàn Nghi Ân cầm bảng bệnh án của Phác Chí Mẫn trong tay, hắn chưa từng thấy tờ bệnh án nào "nhiều chữ" như thế này. So với tờ khám nghiệm tử thi thì giống hơn.
- Có việc. Nhiều chuyện quá rồi đấy.
- Này tôi là bạn cậu đấy.
- Nhờ gì làm đó đi. Bạn tôi không có thói quen nhiều chuyện.
Chưa đợi Đoàn Nghi Ân trả lời, tên đáng ghét đó đã bỏ đi mất đất rồi. Chữa cho Phác Chí Mẫn đối nói Đoàn Nghi Ân mà nói đây không phải lần đầu, chỉ là hai chữ "chữa hẳn" của Kim Tại Hưởng lần này mới được thêm vào thôi. Những lần trước đều là "giữ đừng chết". Lần này xem ra có tiến triển không ít, đừng nói chi là Đoàn Nghi Ân, tin tức "phu nhân Kim" tái xuất vừa truyền ra đã lan đến cả giới ngầm, rúng động tất cả mọi người, và cả Kim Thạc Trấn.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn là mong muốn đứa nhỏ của anh suy nghĩ lại một chút, tự hành hạ bản thân là điều không cần thiết.
Hiện tại em trai anh, mà anh còn phải ngồi chờ xem khi nào thì "giấy báo tử" của nó tới. Thật quá tàn nhẫn rồi.
Mà nói thì phải nói tới tình trạng thê thảm của Phác Chí Mẫn lúc trước và hiện tại. Kim Tại Hưởng từ tra tấn bằng vũ khí, đã phải hạ xuống thành chân tay, rồi cuối cùng gần đây nhất là một tháng vừa rồi, vài cú tát thôi đã có thể khiến một thân người ngất xỉu.
Đúng như hắn yêu cầu: giữ cho đừng chết.
Mà nói đến lúc trước hắn tra tấn kiểu đó dĩ nhiên là nội tạng của cậu phải bị đánh trúng rồi, nhưng theo lời của Đoàn Nghi Ân, thân thể Phác Chí Mẫn vốn đã yếu, nếu có vấn đề dù tìm được nội tạng phù hợp cũng không thể thay nữa, muốn người vẫn giữ được mạng sống thì phải ngưng tra tấn. Nên sau đó hắn mới giảm xuống còn mấy cú tát thế thôi.
Hiện tại còn có thể hồi phục, dù có chút không cam tâm nhưng ai nghe qua vẫn phải thừa nhận rằng người tên Phác Chí Mẫn này, không chỉ mạnh mẽ về tinh thần, mà cả ý chí sống cũng là siêu nhiên nốt.
- Đã tỉnh chưa? Có thể vào không?
Là Kim Tại Hưởng. Cho đến nay đã là một tháng chữa trị rồi, vì trước đó đã giảm tra tấn nên nội tạng bên trong vẫn rất ổn định không cần đến thay mới hay điều trị đặc biệt. Chỉ cần chữa lành tất cả vết thương ngoài da và xương bị gãy là ổn.
- Ừ, tầm này chắc thuốc mê cũng hết rồi, vào đi. Dặn trước, đừng động vào người cậu ấy, sẽ kích động rồi làm gãy xương đang bó bột nữa đấy. Hôm qua bọn tôi cực khổ lắm, bảo trọng.
Đoàn Nghi Ân ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vai Kim Tại Hưởng vài cái rồi đi một mạch tìm đến mền gối thân yêu.
Nói về nơi này, đây chính là tầng hầm được xây để làm bệnh viện riêng cho Giao Linh, nó không ở đâu xa cả, chính là dưới lòng đất trụ sở chính của Giao Linh, thông thường không có quá bận bịu, chỉ đặc biệt đông mỗi lần hai chữ "xuất quân" từ trong miệng Kim Tại Hưởng phát ra thôi.
Kim Tại Hưởng vừa mở cửa, chưa kịp bước vào đã bị mùi thuốc sát trùng "đánh" cho một cú choáng váng. Cảm giác như có ai đó mang tất cả thuốc sát trùng của cái bệnh viện này đem đổ hết vào đây ấy.
- Anh!
Nghe giọng điệu của Phác Chí Mẫn, mười người nghe qua đủ mười người chắc chắn không đoán ra được đây chính là kẻ đã khiến cậu nằm ở đây.
- Hôm qua làm càn cái gì?
Kim Tại Hưởng không trả lời người gọi, tay trong túi quần hờ hững với ra kéo ghế đến gần, ngồi xuống.
- Ừm. Bọn họ động đến cảm thấy rất sợ. Đã như thế, lâu rồi.
Tai nghe không bằng mắt thấy, theo trí nhớ của hắn Phác Chí Mẫn trước đây vẫn là người yêu thích những cái ôm ấm áp, chuyện này đừng nói là do hắn mà xảy ra đi? Suy đoán không cần thiết, trực tiếp thử là được.
Hắn đưa tay đến trước mặt cậu, nhè nhẹ vịn cằm. Thông qua ánh mắt có thể thấy một phần nào đó bất ngờ, nhưng phản kháng thì không. Thậm chí chưa nói đến còn có chút quen thuộc, trông qua người ta sẽ nhận xét là một người quen làm, một người quen được làm.
- Bình thường?
Hắn động đến rõ ràng là không có gì mà? Nếu nói đến là do hắn ảnh hưởng, thì người duy nhất mà não bộ Phác Chí Mẫn phải bài xích chẳng phải là Kim Tại Hưởng sao?
- Bình thường.
- Làm càn với người khác làm cái gì?
Này là đang nghĩ cậu đối với "người ngoài" diễn một vở kịch không nội dung sao? Lý do để làm thế là gì chứ? Chẳng có lý do gì cả.
- Chỉ cảm thấy bình thường với mỗi anh thôi.
- Kỳ lạ.
Kim Tại Hưởng vứt cho Phác Chí Mẫn hai chữ không đầu không đuôi rồi ném chuyện đó ra sau đầu. Phác Chí Mẫn có bài xích ai thì cũng chả ảnh hưởng gì tới hắn, không cần bận tâm.
- Giao kèo của chúng ta khi nào thì bắt đầu?
Từ đầu đây mới là vấn đề mà hắn muốn nói tới.
- Anh muốn khi nào? Hiện tại em tỉnh hẳn rồi, bắt đầu luôn thì em có thể yêu cầu anh chăm sóc cho em. Còn sau khi em xuất viện thì thôi. Tuỳ anh, đường nào em cũng có lợi.
Tất cả đổi lấy ba tháng, lợi ở đâu chỉ có Phác Chí Mẫn nhìn ra được.
- Để sau khi em xuất viện đi. Tôi không thích mùi thuốc sát trùng. Không muốn thường xuyên phải lui tới.
- Được, vậy hôm em xuất viện anh phải đến đón nhé.
- Trong lúc ở trong viện không phải không đến nữa. Không cần chặn đầu trước như thế.
- Anh còn sẽ đến thăm em nữa sao?
Hai mắt Phác Chí Mẫn lập tức sáng rỡ.
- Thích thì cứ cho là vậy.
Thật ra thì hắn vẫn hay lui tới bàn bạc chuyện của Giao Linh cùng với Đoàn Nghi Ân, vì hắn ta phải túc trực ở đây không tiện đi tìm Kim Tại Hưởng.
- Em sẽ cho là vậy đi.
Phác Chí Mẫn cười tít mắt. "Cứ cho là vậy" từ lâu đã đồng nghĩa với "không phải là vậy", cậu biết chứ. Nhưng dù cho lý do có là gì thì Kim Tại Hưởng cũng vẫn sẽ đến để thăm cậu mà, có thể gặp hắn là được.
- Về trước. Đừng làm loạn.
Kim Tại Hưởng hỏi xong vấn đề của bản thân liền muốn rời đi, đơn giản vì mũi hắn đang bắt đầu muốn bài xích cái thứ thuốc sát trùng vừa hăng vừa nồng kia rồi.
- Em biết rồi.
Từ đầu đến giờ vẫn là ngoan ngoãn vui cười. Không cần biết bất cứ thứ gì khác ngoài Kim Tại Hưởng. Chỉ cần là hắn ở đó, Phác Chí Mẫn sẽ biến thành một con người khác. Một phiên bản hoàn hảo nhất, tham muốn hài lòng hắn.
[tình yêu miễn cưỡng đau đớn không? không hẳn, đó chỉ là một trò chơi lợi dụng nhau thôi]
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top