25. 𝖿𝖺𝗅𝗅𝗂𝗇' 𝗍𝗈𝗈 𝖿𝖺𝗌𝗍

[rốt cuộc là trong tâm này có tình hay không]

- Sao hôm nay lại chủ động liên lạc cho tôi vậy?

Kim Thạc Trấn bắt chéo chân, vô cùng thanh nhã mà nói.

- Chuyện hôm qua xảy ra cảm ơn anh.

- Làm ơn đừng xem nó là của cậu. Phác Chí Mẫn là em trai tôi. Bản thân cậu không có trách nhiệm thì tôi phải nhúng tay vào.

Kim Thạc Trấn uống một ngụm cafe rồi thẳng thừng đáp trả tên "em rể" vô trách nhiệm kia.

Hôm qua mà không có Kim Thạc Trấn thì Phác Chí Mẫn còn đủ sức đứng đó chịu cái tát của Kim Tại Hưởng chắc?

- Dù sao thì... cảm ơn. Nhưng đó cũng không phải lý do tôi gọi anh đến đây.

Kim Tại Hưởng có vẻ như khá gấp gáp, lập tức vào thẳng vấn đề.

- Người đó, có muốn cùng hợp tác hạ xuống hay không?

- Tôi tưởng đó là "hôn thê" mới của cậu?

Đồng thời cũng là đối tác.

- Đúng là vậy. Nhưng hiện tại muốn huỷ hợp đồng rồi.

- Thật không ngờ cậu Kim lại là người không có uy tín như vậy đấy. Tôi mà đem chuyện này nói với "người đó", có khi còn lôi kéo được người hạ cậu xuống.

Kim Thạc Trấn nhếch mày cười đắc chí. Đang là kẻ thù, còn muốn hợp tác, Kim Tại Hưởng ăn trúng cái gì rồi không biết.

- Anh sẽ không thế. Chuyện ngày hôm qua tôi  không nghĩ anh Trấn sẽ cứ thế bỏ qua. Kèo này chúng ta chung xuồng, đều là muốn thay Chí Mẫn "tát" người đó lại vài cái.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói. Hai cái tát hôm qua Phác Chí Mẫn nhận được, hắn sẽ trả cho đủ.

- Hợp tác thì phải tin tưởng nhau, cậu tin tôi sẽ không thừa cơ phản cậu chứ?

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội cũng là địch nốt.

- Vậy anh cũng nghĩ tôi đang bày mưu hèn kế bẩn dụ anh vào bẫy không?

- Được rồi. Kế hoạch là gì?

Bọn họ quả thật đều có chung mục đích. Không phải là hạ bệ người đó, mà là thoả cơn tức và "trả thù" cho Phác Chí Mẫn.

- Anh cũng cài người vào mỗi băng một nhóm đúng không? Chỉ cần từ đó tiến tiếp là được. Chỉ cần có được điểm yếu thôi. Hợp đồng của tôi cũng có điều khoảng nếu bên đối phương suy giảm hơn năm mươi phần trăm cổ phần tài sản thì sẽ tự động huỷ.

- Rồi thế nào? Chừa lại cho ông ta sao? Cậu không sợ...

- Diệt cỏ là phải diệt tận gốc.

Kim Tại Hưởng ngắt lời, Thạc Trấn khẽ thở phào. Tưởng hôm nay hắn chơi trò nhân đạo, đã ném đá dấu tay rồi mà còn chừa lại cơ hội để người ta làm lại từ đầu, biết đâu được ngày nào đó họ quay sang trả thù thì lại trở tay không kịp.

- Quyết định vậy đi.

Kim Tại Hưởng nói xong liền đứng dậy muốn rời đi. Nhưng đã bị Kim Thạc Trấn giữ lại.

- Giao kèo của hai người, sau ba tháng thì em ấy sẽ quay lại bên tôi đúng không?

- Nếu không có gì thay đổi thì là thế.

Kim Tại Hưởng dừng lại suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vẫn là dạng sâu xa khó hiểu đó.

- Từ hôm nọ đến nay cậu cứ nói như thế, vậy rốt cuộc cái gì có thể thay đổi? Cậu không phải dạng sẽ lừa nó đúng chứ?

- Đã ký kết cả rồi, anh sẽ để tôi lừa em ấy sao?

- Vậy nói xem thay đổi đó là muốn nói tới cái gì?

Kim Thạc Trấn thoạt đã có chút tức giận, chau mày nhìn hắn, mất kiên nhẫn.

-  Tôi cũng không biết.

Kim Tại Hưởng xoay lưng rời đi. Cũng vô tình để lại trong chính mình một dấu chấm hỏi lớn. Rốt cuộc là có thể thay đổi hay không? Sao cứ luôn nói tới thay đổi? Là mong chờ nó xảy ra, hay sợ hãi nó xảy ra?

[ta cũng không biết, chỉ biết trong tâm này có em]





#leehanee

chưa xl đâu mng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top