12. 𝖺𝖼𝗍 𝗈𝖿 𝗅𝗈𝗏𝖾
[dịu dàng này như thói quen sẵn có, nói diễn cũng được, giả dối cũng được, dù gì thì cũng đã làm, trân quý từ những điều nhỏ nhặt nhất]
- Mẫn.
Kim Thạc Trấn nhìn thấy được người liền ngay lập tức rơi nước mắt. Lâu quá, lâu quá rồi.
- Anh.
Để Kim Thạc Trấn chạm lên gương mặt mình. Phác Chí Mẫn vì không bất ngờ nên có thể kiềm chế không kích động. Nhưng tiếc quá, vẫn sợ hãi y hệt những người khác, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ rồi còn có mồ hôi đang không ngừng úa ra nữa. Nó khiến cả người Phác Chí Mẫn cứng đờ, chỉ sợ động đậy một cái thì liền như bức tường nứt, ngay lập tức đổ xuống.
Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh cũng không rảnh nhìn anh em người ta đầm thắm, chắc là nhờ vậy nên là nhìn mỗi Phác Chí Mẫn, vô tình phát giác ra biểu hiện lạ lẫm của người nọ. Mới nhớ tới Kim Thạc Trấn đang động vào cậu ấy.
Kim Tại Hưởng không nói nhiều, vì biết mình sẵn đã chậm trễ rồi, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Kim Thạc Trấn, dời ra khỏi người Phác Chí Mẫn. Đồng thời cũng vô tình doạ đám đàn em của bên kia một phen mất hồn.
- Đừng động vào em ấy.
Phác Chí Mẫn như được giải thoát thở phào một hơi rồi tìm ghế ngay lập tức ngồi xuống, nhịp tim tăng cao sau đó rất mệt, cần được hồi sức.
Kim Tại Hưởng cũng không chán ghét gì, rút khăn tay của mình ra cho "vợ" lau mồ hôi.
Phải công nhận, hắn "diễn" đạt thật.
- Em làm sao vậy?
Kim Thạc Trấn khó giữ được biểu cảm, ngay lập tức lo lắng.
- Chắc là một loại ám ảnh cưỡng chế, xảy ra trong lúc tra tấn, ngoài tôi ra không ai động vào được thân thể.
Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói.
- Khốn nạn.
Chẳng lẽ không nhận ra bản thân chính là nguyên nhân mà còn nói với cái giọng điệu đó?
- Khốn nạn là anh mới đúng. Rõ ràng tôi đã đưa ra thoả thuận trao đổi, từ bỏ em mình chạy theo đồng tiền, ai mới khốn nạn?
Kim Tại Hưởng sẽ không bao giờ hiểu được sự bất lực của Kim Thạc Trấn. Anh cũng muốn chuộc Phác Chí Mẫn về lắm chứ, đừng nói theo với thoả thuận của Kim Tại Hưởng là năm mươi phần trăm, một trăm phần trăm anh cũng đồng ý đổi. Nhưng Phác Chí Mẫn lúc đó có đổi về cũng là đã thả hồn ở bên Kim Tại Hưởng, rồi cũng vẫn sẽ là như em đã nói, tình nguyện bên hắn. Đến ngay cả thông qua điện thoại khi Kim Tại Hưởng cho nói chuyện, em cũng nói rằng đừng chuộc em về, em là đang tình nguyện.
Rồi nói xem anh phải làm sao?
- Chuyện này lúc đó đã nói rồi, là Chí Mẫn không muốn đi.
- Đáng lẽ ra anh phải ép mới đúng với lẽ thường chẳng phải sao? Anh thừa biết tôi sẽ làm gì em ấy mà.
- Ép? Nếu em ấy đã muốn thì sau đó cũng sẽ chạy về bên cậu thôi. Người đã trưởng thành rồi, quyền hành của tôi cũng không thể bao bọc toàn bộ.
- Thế thì để em ấy bị tra tấn sẽ tốt hơn sao? Tôi nói cho anh biết...
Kim Tại Hưởng chưa kịp hoàn thành câu thì đã bị Phác Chí Mẫn kéo tay áo muốn ngăn lại.
- Anh đừng thế nữa được không? Em mệt rồi.
Phác Chí Mẫn như muốn cầu xin hắn rồi. Vốn dĩ là định gặp anh trai một chút cho thoả nỗi nhớ nhung, sao cuối cùng lại biến thành như vầy chứ?
Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn đối phương một cái, rồi mới với tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Mẫn.
- Anh cũng vậy nữa, em mới là người hẹn anh chứ không phải anh ấy đâu, nói chuyện với em đi.
Cái này em trai của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn thích những người xung quanh hoà thuận hơn, vẫn không quan tâm đến lợi ích của bản thân như vậy, vẫn là đứa trẻ có nhân tính như mặt trời ấy.
Kim Thạc Trấn nghe lời cậu, cũng ngồi xuống.
- Sao lại được thả?
Chắc chắn người như Kim Tại Hưởng sẽ không có chuyện tự nhiên tốt lên được.
- Anh ấy tự muốn thả em mà. Không có gì đâu, anh không cần lo lắng quá.
Kim Tại Hưởng lại chơi trò gì thì Kim Thạc Trấn không biết được, nhưng dù sao thì em trai anh cũng được trả tự do rồi. Vậy...
- Có định trở về Thiện Quang hay không?
- Anh Hưởng không thích vậy đâu.
Một câu cũng anh Hưởng, hai câu cũng anh Hưởng. Đoán thử xem nếu năm đó Kim Thạc Trấn chuộc Phác Chí Mẫn về thì chuyện gì sẽ xảy ra.
- Hắn không có quyền.
- Xin lỗi nhưng đây vốn dĩ là "vợ tôi".
Kim Tại Hưởng nhấn mạnh, hắn vốn đã định làm lơ rồi đấy. Nhưng hình như có kẻ không biết điều đi quá giới hạn cho phép của hắn rồi.
Mà Kim Thạc Trấn dường như cũng muốn nói thêm gì đó để phản bác nhưng lại bị ánh mắt của Phác Chí Mẫn ngăn lại.
- Thật sự sẽ không trở về bên anh sao?
Đến động vào em của mình mà anh cũng không thể, rốt cuộc tại sao lại đến mức này?
- Em có thể ra ngoài gặp anh như hôm nay mà, không sao mà.
- Đủ rồi, chúng ta cũng nên trở về.
Kim Tại Hưởng vẫn rất giỏi phá bầu không khí đi.
- Ừm... ca, sau này em sẽ trở về. Đừng lo lắng quá.
Dù là Phác Chí Mẫn đang nói với Kim Thạc Trấn nhưng Kim Tại Hưởng mới là người bị câu nói này ảnh hưởng tới.
"Đúng vậy, em là người mạnh mẽ nhất, chỉ là... sự thật không thể dùng sức để biến đổi, tại sao nhất thiết cứ phải bỏ niềm tin vào kẻ lừa đảo?"
[sự thật cũng không nhất thiết là chỉ có một]
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top