꒰ ˚₊ ·͈ Wangho yeppuda ᡣ𐭩 ̫୭


đã beta ㅋㅋ

ㅋㅋ

Geonboo cảm thấy nếu mình không làm gì đó thì sẽ có vụ nổ lớn xảy ra. Dạo gần đây đường giữa của hắn có hơi "yếu", scrim mất tập trung, hay lơ là và thậm chí là hụt lính, đi cùng với anh bạn một năm có lẻ, hắn đánh giá so với trước đây, tình trạng "thiếu hơi vợ" vốn dĩ chưa từng chạm phải cột mốc đáng báo động hình như đã bị phá vỡ.

Geonboo đã báo cáo điều này lên huấn luyện viên mà không nói với hắn, thầy Kim thậm chí không những an ủi mà còn vỗ vai Chovy, bảo rằng đàn ông quá giữ của sẽ không tốt, và nếu nói đến Han Wangho, hắn không phải lo khi tình yêu của anh ấy mãnh liệt đến mức người ngoài còn thấu. Không biết lời an ủi này đã động đến dây thần kinh điên khùng nào của hắn, Jung Jihoon lại phụng phịu, cảm thấy rằng Han Wangho yêu hắn chưa đủ. Geonboo thừa biết Jung Jihoon chỉ bày trò để hắn mách lẻo lại với người đi rừng Hanwha, tuy thừa biết mình bị bạn lợi dụng, Geonboo vẫn báo cáo lại với anh.

Nên là,

Sau fanfest ở Việt Nam, Han Wangho trở về Hàn Quốc, rồi lại từ Hàn bay đến Vancouver, Geonboo nhận được tin nhắn của anh là vào lúc 11 giờ sáng, hắn gửi địa chỉ khách sạn cho anh, còn chỉ rõ nhà GenG ở tòa nhà nào và phòng của Jihoon thuộc dạng đặc biệt. Lúc gửi tin nhắn cuối cùng, Geonboo nhận ra mình có hơi lỡ lời vào chuyện của vợ chồng nhà họ, thế mà Han Wangho lại cảm ơn.

???

Geonboo đọc tin nhắn lại cho Jihoon, một phần là bởi hắn thấy đoạn hội thoại này hơi kì diệu, một phần nữa là hy vọng Jihoon cảm nhận được khối tình cảm to lớn này mà bớt trẻ con lại.

"Mày bỏ bùa mê thuốc lú cho anh Wangho à?"

"Bỏ cái gì? Không phải chúng mày nói với tao ảnh yêu tao đến mức người mù còn thấy sao?"

Mình bênh nó để nó vặn ngược mình...

"Được rồi."

"Tao đi đón Wangssi đây. Hic... nhớ vợ quá..."

Sau khi thử trước một lượng nhất định trong giai đoạn đầu, hắn đánh giá hiệu năng thuốc cũng không phải không hiệu quả, tất nhiên là chuyên gia đã test thử lên chuột bạch trước rồi, nhưng để đảm bảo an toàn cho vợ, Jihoon vẫn tự thí bản thân trước. Ngoại trừ việc hắn quá thèm hơi ấm của Wangho thì cũng không có tác dụng phụ gì nặng nề, thậm chí trong lòng Jihoon còn dâng lên một chút đắc ý, chỉ nghĩ đến việc Wangssi meo meo bên tai mình, bám riết lấy hắn như cách Jihoon vẫn luôn bám lấy anh, trong lòng càng tràn ngập hưng phấn. Đứng dưới sảnh khách sạn nhưng bất cứ một tuyển thủ nào đi qua cũng đoán ra tâm trạng tuyển thủ Chovy đang tốt đẹp, họ cũng không ngại tới chào hỏi, Chovy thật sự cười rất vui.

ㅋㅋ

"Wangssi...." Jung Jihoon lại giở thói mèo con, ôm eo Wangho trước cổng khách sạn, giở thói ương bướng đã đành, Jihoon lại còn cố tình ghì chân thật lâu bên ngoài cổng, khiến bao người đi qua còn phải đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của họ. Han Wangho thừa biết hắn cố tình giễu võ giương oai, phô bày tình cảm chốn công cộng trước mặt rất nhiều đại đội tham gia MSI để khoe mẽ, anh cố gắng gượng cười, vớt vát lại hình ảnh tôn nghiêm bằng cách cáu lên tay hắn, chỉ tiếc người Jung Jihoon toàn thịt, lực tay anh cùng lắm nhỏ nhẹ như mèo cào.

"Bạn em đến kìa."

"Kệ anh ấy đi,"

"Vậy thì buông anh ra!"

Người bạn mà Han Wangho đề cập, là người đi rừng của AL, chỉ có điều Lee Seungyong nhìn bọn họ như bị dọa sợ, lúc anh gửi tín hiệu cầu cứu, hắn đã bỏ chạy mang theo người. Han Wangho muốn chửi Jihoon là đồ mất trí, bị nhiều người nhìn thế này chỉ có Jihoon là không biết xấu hổ, thành ra kẻ hay ngại, là anh đây, mặt mày bỗng chốc ửng hồng, anh thôi kháng cự mà nép mặt vào lồng ngực hắn.

"Em đừng nhõng nhẽo nữa, ngày mai có mà lên báo, phải giấu mặt đi đâu..."

Han Wangho biết mình không thể kháng cự, đành mềm giọng xuống nói nhỏ nhẹ với hắn, anh chui vào lồng ngực to lớn của bạn trai như một con mèo nhỏ, cố gắng vùi đầu mình thật sâu để che đi hai gò má phiếm hồng.

"Ò, em không quan tâm lắm. Chúng mình là game thủ chứ có phải idol đâu." Jihoon lí luận rất tuyệt vời, hắn follow gái trên insta miết mà chưa bị bế đi vì drama tình ái nào, theo lẽ đó, việc hắn ôm đồng đội cũ của mình trong lòng sẽ không đặc biệt đến mức dậy sóng cả mạng xã hội. Thành thử Jihoon có hơi mạnh tay, véo eo anh một cái, rồi mới dắt anh đi tham quan khu vực tổ chức MSI.

Đây là nơi mà mọi tuyển thủ đều xem như cột mốc mơ ước chỉ sau chức vô địch thế giới. Sàn đấu MSI, nơi ánh đèn sân khấu sáng rực, tiếng hò reo vang vọng từng góc khán đài, cũng đã từng ghi dấu bước chân của họ vào năm 2023.

Khi ấy, Jihoon là một đường giữa triển vọng đầy mong đợi, Wangho là một người anh lớn đã có kinh nghiệm chinh phục MSI của năm 2017, dẫn dắt đội hình Gen23 của bọn họ tới những bước đầu tiên. Kết quả năm đó không mấy tốt đẹp, đội hình GenG rời khỏi giải trong sự tiếc nuối, nhưng chính những đêm tập luyện đến quên ăn quên ngủ, những lần họp chiến thuật kéo dài đến sáng, và cả khoảnh khắc nặng nề sau trận thua quyết định, tất cả đều trở thành một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại. Kỳ chuyển nhượng năm đó, cũng là lần đầu tiên Jung Jihoon thấy run sợ, một Han Wangho quá quyết đoán cho những ưu tiên của mình, nhẹ nhàng cất giọng bảo rằng từ nay anh sẽ không còn là người đi rừng của em nữa, một thoáng Jihoon thấy tức giận, nhưng phần nhiều hơn là sợ hãi, vì hắn thấy được bóng dáng của một Peanut lạnh lùng định đoạt vòng rừng của đối thủ, mà từ bây giờ, hắn và anh đã không còn chung một chiến tuyến.

GenG Peanut đã rời đi với hạnh phúc, vậy còn hắn thì sao?

Cả hai chia tay nhau trong khoảng khắc mà phần người của hắn mềm yếu nhất, có cãi vã, nhưng Han Wangho lại là người duy nhất im lặng, sau tất cả, hắn đã nổi giận, nhưng không còn Peanut nữa. Hạt đậu của hắn đã rời đi rồi.

Kick off anh đã cười với em, anh vẫn còn thương em mà.

Năm 2022, cả hai từng có những cái nắm tay rất lặng lẽ bên dưới bàn livestream, khi ấy tình cảm còn non trẻ, chẳng có nỗi đau nào chen ngang. Rồi sau đó, mọi thứ vỡ vụn, một quãng thời gian dài họ không còn là gì của nhau ngoài những ký ức chảy ngược vào tim.

Bây giờ, trong dòng người đông đúc, Jihoon chậm rãi vươn tay ra. Cái nắm không vội vàng, cũng chẳng ồn ào, chỉ khẽ siết lấy tay Wangho như sợ người kia giật mình. Nhưng khi làn da ấm áp của Wangho đáp lại, không có sự phản kháng như cú tát anh tặng cho hắn khi Jihoon thử níu kéo một lần, trái tim hắn như thắt lại.

Jihoon càng siết lấy tay anh mạnh hơn, cái đan tay thật chặt của họ lướt qua hàng người mà không để lại chút nghi vấn.

"Jihoonie à, chơi cái này với anh đi."

Han Wangho cười rạng rỡ, chỉ lên bảng phi tiêu mà hồng tâm chính là chức vô địch.

"Anh sẽ cổ vũ cho em."

ꉂ ᳐'ᗜ´ ᳐ฅ୭~~~

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là phòng chờ feedback của Gen. Jihoon khóa cửa lại, ánh sáng ngoài hành lang bị chặn đứng sau cánh cửa khép chặt. Hắn dẫn Wangho đến bàn máy tính quen thuộc của mình, nơi từng lưu giữ vô số trận đấu, cũng là nơi hắn quyết định sẽ bắt đầu một “trận” khác dành riêng cho cả hai.

"Hôm qua em vừa có một trận đấu, anh có xem không?"

"Em đã làm rất tốt, Jihoonie à."

"Ừ... và?"

Âm giọng nói chuyện của hắn hơi lạc đi về cuối câu, Sự bức bối trong lòng Jihoon tích tụ từng ngày, đến mức chỉ cần chạm vào anh thôi cũng khiến hắn thấy bản thân như bùng nổ. Hắn nhớ hơi thở của Han Wangho đến điên dại, những đêm dài không có anh kề bên, cảm giác trống rỗng bám riết lấy tâm trí khiến Jihoon chẳng thể nào ngủ yên. Chỉ khi nhốt anh vào trong vòng tay mình, hắn mới thấy mọi thứ dịu xuống, mùi hương mềm mại từ vợ thực sự khiến tâm trạng của hắn hơi lâng lâng, kéo theo đó là cả một hệ lụy tới phần thân dưới của mình.

Vợ thơm quá, cứng rồi.

Hắn thừa nhận từ ngày sử dụng thuốc, bản năng chiếm hữu luôn kéo căng đến đau đầu, hắn thèm muốn mọi thứ từ Han Wangho, và dẫu luôn tự nhủ anh là của mình, đâu đó trong não tự tiêu hủy mọi thứ vốn là lẽ đương nhiên đó, khiến Jung Jihoon muốn chiếm đoạt Wangho gần như mọi lúc. Không muốn ai nhìn thấy, không muốn anh cười với ai ngoài mình. Xa vợ chỉ vài ngày thôi, Jihoon đã thấy trống rỗng đến rã rời, như thể bị bỏ mặc. Cơn tủi hờn cuộn lên, xóa nhòa mọi thú vui thường nhật, đến cả công việc cũng chẳng còn tập trung nổi.

"Wangssi..." giọng hắn khàn đặc, bàn tay run rẩy nhưng không chần chừ, chậm rãi lần xuống thắt lưng Wangho, kéo tuột lớp vải mỏng manh ra khỏi cơ thể anh.

"Em không chịu được, em nhớ anh lắm."

Hắn cúi xuống, ngấu nghiến làn da trắng ngần, như con thú đói phát điên vì phải chờ đợi quá lâu. Mỗi lần Wangho run lên trong vòng tay hắn, Jihoon lại thấy thứ lửa điên dại trong lồng ngực mình càng bùng mạnh, cuốn sạch cả lý trí. Nỗi khao khát không còn là thứ để che giấu, mà trở thành lưỡi dao thúc giục hắn phải chứng minh quyền sở hữu này, ngay lập tức, ngay trên thân thể mềm mại đang run rẩy kia.

"A..." Han Wangho ngồi trong lòng hắn, rúc đầu vô ngực để mặc cho Jihoon hành hạ, tiếng rên nỉ nhỏ nhẹ trong cổ họng anh bị Jihoon nuốt chửng, hắn áp môi mình vào, cơ thể của anh mềm oặt đi trong tay hắn, nhận ra Wangho không có sức kháng cự, Jihoon cúi đầu sâu hơn, môi lấn chiếm và hàm răng của anh bị quét sạch, lưỡi hồng không biết phải chạy trốn về đâu, cũng bị Jihoon cuốn lấy. Jihoon làm loạn trong miệng anh không màng thế sự, Han Wangho thở nặng nhọc, gò má hồng lên như đào chín, mỗi khi anh há miệng để thở, Jung Jihoon lại đè tới, người hắn đổ rạp về phía bên phải, hoàn toàn đè Han Wangho bên dưới thân hình cao lớn của mình.

"Đợi đã Jihoonie..."

Liệu làm ở đây sẽ ổn chứ?

Nghĩ thế nào chỗ này không phải chỗ thích hợp để họ hành sự, thậm chí còn có camera.

Nhưng lời không thể nói ra, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết đoán của Jihoon, Han Wangho đành nín nhịn. Mặt anh càng đỏ hơn, khi anh cảm nhận được phía bên dưới có cái gì đó cương cứng đâm vào người mình.

"Người trẻ... tinh lực dồi dào thật." Anh khẽ thở hổn hển, giọng run run chẳng biết là trách móc hay đang chiều chuộng.

Bàn tay thô ráp của Jihoon chậm rãi luồn vào giữa hai đùi Wangho, xoa nắn nhẹ nhàng, sau đó bất ngờ nhấc bổng anh lên, đặt ngồi gọn trên mặt bàn lạnh lẽo.

"Ngại à?"

Gương mặt đỏ bừng của Han Wangho trong mắt hắn lúc này thật đáng yêu, môi nhỏ hơi hồng, sưng lên vì bị Jihoon dày vò, cả người đều thoảng qua hương thơm của hắn.

"Anh đã uống thuốc em yêu cầu chưa?"

"Rồi, mùi vị cũng không tệ, vitamin mà."

Đối diện với câu trả lời nửa nghi ngờ này, Jihoon chỉ cười trừ, khom người xuống thơm lên má anh trai nhỏ một cái.

"Ngoan lắm. Vợ em chỉ ngày càng thêm xinh đẹp thôi, lúc này cũng đã quá đẹp rồi."

Hắn thì thầm sát bên tai, âm giọng như lướt qua từng sợi thần kinh. Wangho muốn mở miệng hỏi thêm, thuốc này rốt cuộc có tác dụng phụ gì, sao uống vào lại thấy cơ thể cứ bồn chồn, thiếu thốn, nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thành lời, Jihoon đã cúi xuống, đè anh áp lên mặt bàn, động tác nhanh đến mức mọi thắc mắc đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Wangssi có bao giờ tưởng tượng mình sẽ có con chưa?"

Jung Jihoon ép anh vào một tư thế kỳ lạ, hai chân bị banh rộng để hắn chen vào, một chân gác lên vai hắn, chân kia lại buông thả xuống. Đối diện với góc nhìn mà anh có thể thấy toàn cảnh Jihoon đang cởi từng lớp vải xuống để dương vật bật ra, Han Wangho quên bén mất hắn vừa nói gì.

"Anh trai... mọi người rất hay trêu anh đó."

Jung Jihoon chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo, để lớp vải trượt khỏi vai anh. Bờ ngực trắng ngần phập phồng theo nhịp thở lúng túng của Wangho dần lộ ra, hai đầu nhũ bé xinh dựng thẳng vì lạnh và vì ánh mắt như thiêu đốt của hắn. Jihoon cúi xuống, đầu ngón tay vuốt ve một vòng thật nhẹ quanh nhũ hồng, rồi bất ngờ kẹp lấy, xoay tròn, kéo căng như thể muốn nhìn phản ứng của Wangho đến đâu.

"Ưm… Jihoon…" Giọng anh run lên, mềm nhũn chịu đựng bị hắn bắt nạt.

Hắn nghiện cái cách cơ thể Wangho co giật mỗi khi hắn nhéo nhẹ rồi thả ra, nghiện cái cách hai điểm đỏ ửng trên ngực anh dần cứng lại trong tay mình. Cơ thể phát dâm đến đỏ bừng càng làm Jihoon thấy thích thú, anh mím môi xinh lại cam chịu chờ đợi tiếp theo hắn sẽ chơi vú anh thế nào, Han Wangho của cuối năm 2023 là một chú hổ hung dữ, còn vợ Jung Jihoon chính là người vợ xinh đẹp nằm yên chờ chồng chăm sóc thế này đây.

Đôi môi Jihoon cúi xuống, mút lấy một bên ngực thật mạnh, tay kia thì nắn bóp bên còn lại, hắn xoa nắn quầng vú bằng đầu ngón tay có vết chai mỏng, sau đó gẩy lên ti hồng bằng móng tay mình. Vừa cắn vừa mút đến khi Wangho ư a thành tiếng, anh bị kích thích ở hai điểm dâm, run rẩy như sắp bị chơi đến phát khóc.

"Ô....uhmmm... Jihoonie ya... anh nhột quá... Ahh–"

Han Wangho chỉ bị chơi ở một chỗ là không đủ, cơ thể anh nóng ran, mông anh vô thức hướng về nơi có cây gậy nóng hổi kia, tâm trí anh hoàn toàn muốn Jihoon đâm vào để điều hòa khoái cảm chạy lan khắp cơ thể. Nhưng hắn thì không cho anh toại nguyện dễ dàng như thế. Hắn giữ anh trong tay mình, cúi xuống mút từng tấc da thịt, Han Wangho bị hắn đè ra bú đến mông lung đầu óc, cơ thể bắn ra lần một mới được Jihoon tha cho.

"Mọi người hay đùa bảo anh là vợ em."

Hắn liếm lên cần cổ, đặt tại đó một dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ, dấu vết khởi đầu cho cuộc phang tàn bạo.

"Họ bảo em sướng lắm, vì mới có đầu hai mươi đã có được vợ ngoan như vậy."

Thứ kia trĩu nặng, ngúng nguẩy ngay nơi cửa huyệt nhạy cảm, khiến ánh mắt Han Wangho chỉ biết dán chặt vào đến ngây dại. Bao lần từng cùng Jung Jihoon quấn lấy nhau, nhưng chưa lần nào trong trí nhớ của anh, khối thịt dưới kia khi dựng thẳng mà lại khích tướng đến độ này.

Jihoon bật cười khe khẽ trước bộ dạng thất thần ấy, từ túi quần lôi ra tuýp bôi trơn mới toanh, chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc qua bàn tay to thô ráp. Khi những móng tay cọ sát lên vùng da nhạy cảm kia, toàn thân Wangho như bị kéo phắt khỏi cơn mộng, tiếng rên bật ra không kịp nuốt lại.

"Ahh!"

Không biết vừa rồi đã chạm đến dây thần kinh nào của Jung Jihoon, nhưng đôi mắt hắn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, sâu hun hút như hổ vồ mồi. Ngón tay đâm vào bên trong, thành thịt khép chặt lấy từng đốt. Wangho run rẩy bên dưới thân, chẳng biết trời đất phương nào, chỉ có hắn cảm nhận rõ rệt sự thay đổi về cơ thể của anh, nụ cười khoái trá treo trên miệng không chút che đậy, Jung Jihoon đâm liền ba ngón tay vào để nong rộng lỗ huyệt. Thành thịt tiếp nhận những đốt ngón tay lạ lẫm vô cùng ngoan ngoãn, như chỉ chờ đợi một ai đấy đủ để khiến chúng siết lại thành bản năng, biến thành một thói quen mà bản thân Han Wangho sẽ sống chung suốt đời.

Cách để làm hài lòng hắn.

Jung Jihoon ân cần hôn lên mi mắt của người bên dưới. Han Wangho bỗng dưng được hắn nâng niu mà lòng sinh ra cảnh giác, sau đó không phụ giác quan thứ 6 của anh, hắn rút cả ba ngón tay đang đâm loạn bên trong, lỗ nhỏ tham lam siết chặt khi từng đốt ngón tay rời đi. Con quái vật bên dưới sừng sững như một khối trụ đá, đầu khấc tím sẫm rỉ dịch nhầy, gân chằn chịt nổi lên, cả dương vật như biết thở, nóng hổi hệt như đôi má anh ngay lúc này.

Jihoon không cho huyệt đạo kia kịp khép lại. Hắn ấn chặt hông, dương vật nóng rực cắm sâu vào, bạo ngược đến mức thành thịt mỏng manh bị xé căng, đau đến mức Wangho run bắn, cả người mềm nhũn như sắp ngất. Cảm giác ấy giống như có một chiếc chùy sắt đỏ rực cố chấp đào bới trong thân thể anh, từng nhịp thúc đều mang theo sự tàn nhẫn chiếm hữu, như muốn đóng dấu hắn vĩnh viễn trong lòng thịt run rẩy kia.

"Hức, Jihoon ahh… xin anh… to quá… đừng… ahh… đừng nữa…"

Nhưng tiếng nức nở của Wangho chỉ khiến khóe môi Jihoon cong lên đầy thỏa mãn, càng như cố tình ép anh khóc lả trong vòng tay mình.

Anh choàng tay qua cổ hắn để ôm lấy, mong muốn xoa dịu đi bạn trai, muốn hắn nhẹ nhàng hơn chứ không phải xỏ xuyên anh đến run bần bật. Jihoon lại giả vờ không nghe, khi vừa rồi còn rất ra dáng người đàn ông thương vợ, giây sau đã thẳng tay túm lấy vòng eo mảnh khảnh, ngón tay siết chặt đến độ Wangho tê rần cả phần thân dưới.

Hắn không nói một lời nào, nhưng đôi mắt hung hãn ánh lên một vẻ ngạo mạn, như đang tuyên bố mọi kháng cự của anh lúc này là vô nghĩa vậy. Rồi bất ngờ, hông hắn mạnh bạo thúc sâu, một cú đâm đủ khiến hơi thở Wangho nghẹn cứng nơi cổ họng, đầu khấc chạm đúng nơi mẫn cảm nhất, buộc thân thể mềm yếu kia phải cong gập lại vì khoái cảm bị ép buộc tràn ngập.

Han Wangho thét toáng lên, chân đạp loạn xạ như muốn bỏ trốn. Cả hai mắt anh ầng ậc nước, lã chã chảy dài bên đôi gò má ửng hồng, Jihoon chiêm ngưỡng cảnh sắc xuân tuyệt đẹp đến mê muội, thằng em bên dưới cũng vì thế mà to ra. Một khung cảnh Han Wangho lấm tấm nước nôi nằm bên dưới mình cứ một tiếng Jihoonie, hai tiếng anh à, thì thật khó để hắn cố gắng hành sự như một quân tử nữa.

"Anh ơi, anh dâm thật. Nếu mà không siết anh lại như ngày hôm nay, thì có phải Wangssi của em đã đi tìm người khác rồi không?"

Jihoon nói bằng một giọng điệu mơ hồ gì đấy anh không nghe rõ, vì lúc này Wangho chỉ biết được bụng mình sắp bị đâm thủng, còn gốc dương vật cứ chui vào rồi rút ra như muốn nuốt chửng cả mạng mình, Wangho bị đâm đến thất thần, nhưng khoái cảm ngồn ngộn mang lại thật khó để từ chối. Nên là anh vẫn cứ ngẩng cổ lên, miệng xinh cứ gọi tên hắn, nỉ non bên tai Jihoon như một người vợ ngọt ngào, cần cổ trắng lốm đốm vết đỏ dấu răng, toàn là thành quả Jihoon mang đến.

"Ahh.... mhhh... Jihoonie, hức– sâu quá anh ơi... trướng quá, làm ơn nhẹ một chút...."

Đến giờ phút này anh vẫn chưa nhận ra cơ thể đã có sự thay đổi. Làm tình với Jihoon vốn luôn kèm theo sự hưng phấn đến bốc cháy, hắn có thể cắn, có thể giày vò anh đến phát khóc, nhưng chưa từng bỏ mặc anh một mình khi mọi thứ kết thúc. Hơn hết, họ là người yêu của nhau, sự tin tưởng anh dành cho hắn là tuyệt đối, thành thử đối với viên thuốc vitamin kia anh cũng nuốt không mảy may nghi ngờ. Nên là lúc này, khi thành thịt đang cố gắng dung nạp lấy kích cỡ dương vật quá khổ, những thớ cơ nóng hổi siết chặt như muốn giữ chặt hắn lại, càng lúc càng như bị đốt cháy hết kháng cự. Wangho rên rỉ, dâm đãng đến mức chẳng tự nhận ra mình đang vô thức dang rộng hai chân, trong khi miệng vẫn luôn cầu xin hắn nhẹ nhàng hơn.

"Em cảm thấy cơ thể anh không muốn nói thế."

Jihoon chuyển từ eo đến miếng thịt mềm ở phần đùi non, xoa xoa vài cái, cơ thể Han Wangho liền giật lên như bị chích điện, anh liền chặn lại cái bàn tay hư hỏng đang sờ nắn hết chỗ này chỗ khác kia, gò má ửng hồng hơi đỏ lên, Han Wangho trừng mắt nhìn hắn như một mối đe dọa, nhưng đối với Jihoon, biểu hiện mãnh liệt quá mức này của anh hẳn là do hắn chưa phục vụ hết sức. Jihoon hết sức buồn rầu, tát lên mông anh một cái, lại thành công làm Wangho giật nảy người, anh chưa kia ú ớ gì đã bị hắn lôi xuống bàn, ép đứng lên chân mình, hai gò mông núng nính bị kẽ tay hắn ép chặt, ngực anh bị đè lên bàn, khiến đầu ti bị cọ xát vô cùng khó chịu.

"Em–"

"Em nghĩ là anh còn sức nói chuyện thế này hẳn là do em đang nhẹ nhàng quá phải không..."

Jihoon lập tức thở dài bên tai, giọng điệu hệt như một ông cụ non đến tuổi tứ tuần, chỉ có mình Wangho cảm nhận được có gì đó không ổn. Tiếp đến, dương vật nãy giờ bị nuốt chửng bên trong đột ngột rút ra, lỗ thịt ướt át như một cái máy hút xoáy đến tìm đầu khấc để hôn lên, nhưng hắn không để cơ thể anh toại nguyện thoải mái. Jihoon vỗ một cái bép lên mông anh, gậy thịt sẫm màu bị nhuộm bởi dâm dịch trơn tuột treo lủng lẳng ở giữa chân hắn, vẫn còn đang ngẩng cao đầu muốn tìm một chỗ ấm cúng mà nghiền nát, nó vô thức hướng về nơi tỏa ra mùi dâm nồng nặc, chỗ ngậm cặc bây giờ đã bị dày vò đến sưng tấy, bị nghiền thành một màu đỏ ửng đến mê người, thế mà trong đại não Jihoon lại chẳng còn thiết tha gì việc buông tha cho anh, hắn biết cơ thể Wangho đang dần biến đổi... hắn tham lam điều đó.

"Han Wangho của em, quả nhiên chỉ ngày càng xinh đẹp thôi."

Lần thứ ba trong ngày hắn nói câu này, thú thật mỗi khi được khen, anh luôn cảm thấy rất phấn chấn, bởi tự bản thân anh đã chăm sóc rất kĩ lưỡng để cho Jihoon ngắm như thế này, nhưng lần này khi nghe lại, Wangho nuốt nước bọt, anh lại cảm thấy có điều không lành sắp xảy đến.

Không còn lời báo trước, hắn đẩy thẳng vào một cú, sức mạnh thô bạo đến mức bàn gỗ dưới thân anh cũng rung lên một tiếng rền nặng nề.

Han Wangho thét khản cả cổ, đôi chân gần như không chịu nổi sức nặng truyền vào, toàn thân run bắn như dây cung căng quá mức. Nước mắt theo khóe mi chảy xuống, nhưng anh chẳng thể buông lời cầu xin như lúc trước nữa, cả cơ thể lẫn giọng nói đều bị khoái cảm xé rách, chỉ còn lại những tiếng rên vỡ vụn, ngắt quãng như từng nhịp tim loạn cuồng của mình.

Jihoon siết eo anh đến đỏ bầm, hông hắn thúc liên tiếp, mỗi cú đâm vào đều như muốn phá nát cái lỗ chật hẹp ấy, mạnh bạo đến mức chẳng cho anh cơ hội thở lấy một hơi. Đôi mắt hắn tối sẫm như con thú vừa tìm được nơi duy nhất để cắm vào, mỗi chuyển động của cơ thể đều mang theo vẻ chiếm hữu gần như điên dại, như thể muốn Han Wangho từ trong ra ngoài đều thuộc về mình.

Cơ hông hắn đẩy nhanh đến mức tưởng chừng như anh đang bị một cái máy chịch xuyên xỏ. Trước mắt Han Wangho chỉ còn một khoảng mờ đục phủ đầy nước mắt, mỗi cú cắm phập xuống là một lần thân thể anh gục về phía trước, lỗ huyệt bị căng đến trắng bệch, tràng đạo bên trong thì vừa đau vừa rát, như bị nghiền nát từng tấc một, cả phần thân dưới của Wangho đều lẩy bẩy chỉ biết tựa vào khối thịt của hắn. Anh ngẩng cổ lên, bàn tay cào cấu lấy cánh tay của người phía sau để mong Jihoon làm chậm lại, biết rằng gần như không thể ngăn con hổ đang phát dục nên Wangho vẫn luôn miễn cưỡng chịu đựng, nhưng đến mức này thì anh thề nếu mình không bỏ chạy, bụng anh sẽ lủng mất.

"Mmmmhhhhh.... Jihoonie... Jihoonie... Ah– ah... em nhẹ thôi... Anh xin em, anh xin em... hức! Ahh Jihoonie à... anh không thể có thai được đâu... em chậm một tí..."

Han Wangho vừa vươn tay ra, đốt ngón tay chỉ vừa chạm tới mép bàn bên kia thì đã bị Jung Jihoon nắm eo kéo lại, lần này hắn gắt gao siết chặt lấy eo anh, bên dưới thì không ngừng luân động, Wangho bị cố định ở một vị trí phải chịu chết trên căn dương vật dữ tợn của hắn, anh nghĩ mình đã bị chịch đến mất hồn rồi.

"Sao lại không thể?..."

"Anh nói gì thế, chẳng phải bây giờ anh đang biến đổi vì em sao... Anh cũng muốn mang thai con của em mà không phải sao?"

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, nhịp đẩy càng lúc càng thô bạo, đến mức bàn gỗ bên dưới cũng rung lắc dữ dội. Vừa rồi anh không để ý hắn nói sảng nói điên gì, Wangho chỉ biết nức nở gọi tên hắn, tiếng cầu xin lẫn vào những âm điệu rên rỉ khàn đặc, đôi chân trắng run rẩy chẳng còn sức chống đỡ, chỉ biết ngoan ngoãn dang rộng ra để hắn dễ bề chiếm lấy.

Jihoon lặp lại.

"Vì sao lại nghĩ mình không thể mang thai chứ? Anh coi thường em à?"

"Em bảo rồi, Wangssi của em sẽ càng thêm xinh đẹp thôi. Làm người đẹp của em có khó khăn gì đâu."

Jung Jihoon hôn lên cần cổ trắng ngần đầy vết ái muội, "Anh nghĩ em tha cho anh dễ vậy à?" Giọng hắn khàn khàn bên tai, vừa đẩy sâu đến tận cùng vừa ghì chặt lấy eo anh, buộc Han Wangho chịu hết mọi va chạm. "Anh xem cơ thể mình kìa… nuốt chặt quá đến mức nào cũng không muốn buông em ra.”

Một cú thúc mạnh đến tận cùng khiến Wangho bật khóc nấc, cả người mềm nhũn đổ gục về phía trước. Cùng lúc đó, Jung Jihoon không biết vô tình hay cố ý mà thò tay xuống ấn nhẹ vào bụng anh, lập tức trong người Wangho như có một công tắc mới mẻ được khởi động, Chỉ một cái chạm thôi, cơ thể Wangho lập tức run bắn, như thể một công tắc bí mật nào đó bị khởi động. Một dòng nước ấm xối thẳng ra từ bên trong, trộn lẫn với dâm dịch và tinh trùng mà Jihoon đang phóng ồ ạt, tất cả quện lại thành một thứ ẩm ướt nhơ nhớp nóng hổi.

Han Wangho gần như mất kiểm soát, cái cảm giác vi diệu ấy khiến anh còn ngỡ mình vừa tiểu ra, duy chỉ có Jihoon cười khẽ, chôn sâu thứ khổng lồ kia vào tận cùng, từng đợt tinh trùng dồn dập bắn vào trong, đến khi lỗ huyệt bị lấp đầy căng trướng mới chịu dừng lại. Hắn vẫn ngâm dương vật bên trong thật lâu, như muốn cơ thể này quen với cảm giác bị chiếm hữu triệt để, trước khi rút ra đã để lại một Han Wangho thở hổn hển đến mức không nói nổi thành lời.

Hắn giúp anh hớp một ngụm nước, đôi mắt nheo lại ngắm nghía cảnh sắc bên dưới đã đỏ bừng lên vì bị tàn phá. Trông thật đáng thương.

"Còn đau không?"

"Con mẹ em…" Wangho thở dốc, anh cắn chặt môi, "chịch xong rồi mới hỏi?"

"Vậy em bế anh đi nhé?"

"Em điên à!"

"Wangho hung dữ quá," hắn cười như mèo nhỏ, dụi mặt vào hõm ngực ướt mồ hôi của anh, răng nanh khẽ cắn lấy đầu vú vừa hồng vừa sưng, "vậy mà vẫn còn sức để mắng em cơ đấy."

Wangho run rẩy, không biết nên đẩy hắn ra hay bấu víu lại. Cơ thể anh sắp sửa rệu rã đến nơi, mà Jihoon thì quá mức thành thạo để đẩy mọi cảm xúc của anh đến bờ vực.

"Jihoonie… anh… có điều muốn hỏi," Wangho thở dốc, cố nói giữa từng nhịp cắn mút làm người ta phân tâm, "Anh tin em, chưa bao giờ nghi ngờ em cả… nên là hôm nay…"

Đôi mắt ươn ướt của Wangho như đang tìm kiếm chút bình yên, nhưng Jihoon chỉ cười nhạt, ngón tay gẩy nhẹ lên đầu ti anh một cái, không quên kề sát tai mà thủ thỉ.

"Anh nhất định phải mang thai con của em, tin này đủ bất ngờ chưa?"

Khoảnh khắc ấy, Wangho ngẩn người.

"Oh..."

"Không bất ngờ à?"

"Sao lại không chứ... nhưng Jihoonie đã muốn thế thì mình cứ vậy thôi..." Wangho đáp lại với câu nói này có hơi thất thần, thú thật để tiếp nhận việc đàn ông mang thai là vô cùng khó hiểu, vô lý đến mức gần như không thể xảy ra, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt của bạn trai nhỏ, mọi sự kháng cự gần như tan biến.

"Thế thì tốt." Jihoon ngồi lên ghế, ôm anh trai xinh đẹp vào lòng, cơ thể và bờ vai to lớn của hắn chỉ cần hơi cúi người xuống là sẽ che khuất Han Wangho. Hắn ghì lấy eo anh, ánh mắt thỏa mãn hệt như kẻ vừa đóng dấu lên một món đồ thuộc quyền sở hữu của mình, "Thuốc anh uống từ trước đến giờ… đều là để làm cơ thể anh sẵn sàng mang thai cho em. Và giờ anh chỉ cần ngoan ngoãn thôi, chuyện còn lại cứ để em lo."

"Em đã hứa sẽ làm anh trở nên xinh đẹp mà, em luôn nói thế. Han Wangho không cần phải lo bất cứ điều gì cả, em là Chovy đó."

Jung Jihoon chậm rãi vuốt từng sợi tóc dính bết trên trán Han Wangho, ngón tay hắn điềm tĩnh như đang tỉ mỉ chỉnh lại dáng vẻ cho một món đồ quý giá. Hắn lau đi lớp mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, khép lại cổ áo trễ xuống của anh, từng động tác đều cẩn trọng đến mức tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là Wangho sẽ tan vỡ vậy.

"Quay mặt lại đây cho em hôn."

Han Wangho ngoan ngoãn xoay người, quỳ trên đùi hắn, đôi mắt còn vương chút ướt át sau trận làm tình cuồng nhiệt. Anh vòng tay qua cổ, kéo gương mặt kia sát lại gần mình, mùi mồ hôi và hơi thở nóng bỏng xen lẫn trong khoảng cách ngắn ngủi. Đôi môi đỏ hơi run, nhưng anh vẫn cúi xuống, tự mình chạm lên môi hắn một cách nhẹ nhàng như một lời nài xin được cất giấu trong yên lặng.

Khóe miệng hắn có hơi nhếch lên. Một tay hắn ôm gọn eo nhỏ, siết chặt như sợ anh bất ngờ chạy đi, tay kia chậm rãi vuốt dọc theo đùi anh, sau đó là trườn lên bụng nhỏ bị đút tinh dịch tràn đầy, nhịp điệu thong thả đầy khiêu khích. Nụ hôn càng lúc càng sâu, Wangho kề sát, để lồng ngực mình dán lên lồng ngực hắn, từng hơi thở của anh đều bị hắn nuốt lấy. Trong từng cử động, Wangho đều hết sức nhẹ nhàng, lưỡi hồng đầu tiên chủ động câu dẫn đối phương, sau đó lại bị Jihoon chiếm ưu thế, hắn tự mình dẫn dắt lại nhịp độ, làm Wangho phải lần run người, thở dốc.

Jung Jihoon dày vò đôi môi anh đến đỏ tấy, gò má anh ửng lên thành một sắc hồng tuyệt đẹp. Cơ thể vợ hắn ngày càng nhạy cảm, nên Jihoon thực lòng luôn tự nhủ bản thân phải cẩn trọng hơn, nhưng khi anh đưa ra đôi mắt nũng nịu này với hắn, thật khó để kìm mình được. Jihoon thơm lên mũi anh như một cách an ủi.

"Ngoan nào… để em chăm sóc cho anh nhé? Thật ra, để cơ thể anh thật sự thích nghi và có thể mang thai, chúng ta sẽ cần nhiều lần gần gũi hơn nữa. Cơ thể anh cần thời gian để quen dần với tất cả, em tin Wangssi của em sẽ làm được mà."

Han Wangho im lặng. Tin tưởng đến mức không hề có lấy một câu chất vấn. Chỉ có cơ thể nóng rực của anh, giờ phút này, vẫn mềm ngoan trong vòng tay hắn như một con búp bê bị chiếm đoạt, chấp nhận cả đời mình đều sẽ bị buộc chặt vào người đàn ông này.

ꉂ ᳐'ᗜ´ ᳐ฅ୭~~~

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌  ︎ ︎⠀ ⠀

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌  ︎ ︎⠀ ⠀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chonut