Chương 1
Trong vũ trụ tồn tại các hệ mặt trời ở các thế giới khác nhau, mỗi thế giới đều có các thế giới song song có thể lên đến hàng chục.
Và trong số đó có một thế giới tồn tại một gia tộc có thể du hành qua từng thế giới, có những đứa trẻ khi sinh ra sẽ được đưa tới một thế giới bất kì vì một lý do, cũng có những người du hành qua các thế giới để đi du lịch, hoặc những người muốn sống một cuộc đời mới thì khi xuyên qua thế giới đó bản thân họ sẽ trở thành những đứa trẻ sơ sinh.
Và gia tộc đó là...Haruno
"Coi bộ đã tới lúc tập hợp lại rồi"
Trên vách đá một nam nhân tóc hồng nhạt đứng trên đó, gương mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Phía sau một cánh cổng xuất hiện, người nam nhân đó quay người lại, đôi mắt lục bảo nhìn vào cánh cổng đó mà nhếch mép.
"Không biết người mình gặp đầu tiên sẽ là ai đây~"
Người đó bước vào trong, cánh cổng liền biến mất, cứ đi mãi trong bóng tối cho đến khi nhìn thấy một ánh sáng phía trước, nam nhân đó không dừng mà bước tiếp cho đến khi bước qua ánh sáng đó. Cảnh vật liền thay đổi.
Khung cảnh trước mắt nam nhân đó là một đống người với bộ quần áo thô sơ, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm phía trên, nam nhân đó thấy vậy cũng nhìn theo.
Ngay lúc đó anh cứng đờ lại, trên đó là bộ đồ dùng để tử hình và ai đó làm ơn giải thích cho anh việc tại sao cô em gái của anh lại ở trên đó và chuẩn bị bị tử hình không?.
"Penelope em đang làm gì vậy"
Anh lẩm bẩm nhìn cô em gái cũng đang nhìn về hướng anh, miệng thì hơi nhếch lên. Giờ này còn nhếch mép đùa?.
Anh tặc lưỡi luồn lách qua đám đông rồi bước đến gần cái thứ đồ tử hình đó, ngay lúc muốn bước lên một binh lính đã ngăn anh lại.
"Những kẻ không phận sự không được tiến đến"
Binh lính đó nhìn anh, tay thì ngăn anh bước đến gần.
"Ara xin lỗi nhé nhưng người đang chuẩn bị bị tử hình đó là em gái tôi, phiền tránh ra"
Anh mỉm cười nói với binh lính còn binh lính thì hơi khựng lại nhưng chỉ là trong vài giây.
"Bớt nói nhảm mà đi đi"
Anh vẫn duy trì nụ cười của mình nhìn kẻ trước mặt.
"Tôi nói nhỏ nhẹ không nghe mà thích tôi hành động hơn nhỉ"
Xoẹt... Bụp
Ba giây tĩnh lặng.
"AAAAAHHHHH"
"G-Giết người!!!"
Người dân hoảng loạn la hét, nhiều kẻ chạy mất miệng không ngừng la, tên đang chuẩn bị cầm đao chặt đầu em anh cũng ngồi thụt xuống la hét đau đớn khi hai tay bị cắt đứt, còn tên binh lính ngăn cản anh thì...
À không có gì đâu hoàn toàn ổn cả chỉ là cơ thể bị chém thành từng mảnh thôi.
Tiếp đến một lượng lớn binh lính đi tới quay quanh anh, một kẻ bước tới với khuôn mặt nghiêm nghị, bên cạnh là một tên tóc hồng với khuôn mặt cau có nhìn anh.
"Hể đông người thật đấy"
Anh thích thú nhìn binh lính xung quanh, tên tóc hồng định lên tiếng thì liền im lặng, penelope không biết từ lúc nào đã thoát khỏi dây trói và đứng cạnh anh, bộ trang phục tử hình cô đang mặc cũng đã được thay thế bằng một bộ đồ hiện đại.
"Tới đúng lúc nhỉ?"
Penelope nhìn ông anh mình cười.
"Không tới đúng lúc để em tao bị tử hình hay gì"
"Thế~ giờ tới lúc tập hợp lại rồi à"
"Đương nhiên không thì sao anh mày tới đây đón mày được:)"
"Hơ, dẹp ngay cái mặt gợi đòn đó đi"
Cả hai nói chuyện cười đùa vui vẻ hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh, một giọng nói cọc cằn vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của cả hai.
"Penelope cô quay lại đây ngay"
Anh nhìn người vừa lên tiếng rồi nhìn sang cô gái có tóc hồng đang được người đàn ông cao lớn tóc vàng bảo vệ, kế bên là hai người đàn ông tóc xám và trắng.
"Ê penelope hai tên đó"
"Ừ là con bà ta đó, khổ nổi trong cơ thể lại chỉ có chút xíu sức mạnh, nếu không cảm nhận thật kĩ có khi tôi còn chả nhận ra nữa"
Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu đã hiểu, quay sang những kẻ trước mặt nói.
"Xin lỗi vì sự xáo trộn này nhó, nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy nếu không các người giết em gái tôi thì sao"
"Em gái?"
Người với khuôn mặt nghiêm nghị nghe anh nói vậy thì nhíu mày, người tóc hồng thì càng cau có.
"Em gái ngươi, ai là em gái ngươi chứ, cô ta còn chả có người thân"
"Phụt"
Anh quay mặt sang chỗ khác bịt chặt miệng cố nhịn cười đến run. Cô thì hơi đen mặt lại.
"Còn cười là tôi tán bể đầu anh"
Lúc này người tóc vàng đó lên tiếng.
"Weo một kẻ tự xưng là anh trai của chó dại và giờ thì là một hố đen kì lạ ở phía sau cả hai"
Giờ cả hai mới để ý, quả thật phía sau cả hai đã xuất hiện một cái hố đen.
"Coi bộ giờ phải đi rồi"
Anh nhìn nó rồi bước vô trong, penelope cũng nhún vai bước vô, nhưng chỉ bước vào một nửa cô liền có cảm giác tay mình bị một lực gì đó kéo mạnh.
"Cô tính đi đâu"
Cô quay đầu nhìn tên tóc hồng từng là anh trai nuôi của cô, hiện đang nắm chặt cổ tay cô. Cô im lặng nhìn vào anh với đôi mắt không chút cảm xúc.
"Về thế giới nơi tôi vốn thuộc về"
Dứt câu cô hất kẻ đó ra rồi xoay người bước vào hố đen, lập tức đóng lại, trả lại sự im lặng của những kẻ đã chứng kiến từ đầu đến cuối.
─────
"Thế cuộc sống của anh thế nào"
"Cũng bình thường thôi, còn em"
"Xém nữa bị tử hình thì anh hiểu rồi đấy"
"Phải nhỉ"
"Thế có kiếm được cho bọn em anh rể không đó"
"Anh rể gì phải là anh dâu mới đúng"
"Nhìn anh như này... Công nổi chắc"
"Gì chứ, anh mày body 6 múi rõ ràng đàng hoàn nhá"
"Em cũng body 6 múi đây"
"Không nói dụ này với em nữa"
"Được thôi"
──────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top