oneshot

Author: Na

Title: Bỏ trốn một đêm

Length: oneshot
+ 2k words

Decated to: -asifitsyourlast-

Pairing: JackRene
(Wang Jackson x Bae Joohyun)

A/n: Gửi đến Chip:
- Chip cũng không phải là lý do
duy nhất khiến Na viết Jackrene,
nhưng Chip là một trong số
những lý do ảnh hưởng đến
quyết định này nhất -> Cái
shot sida này ra đời
- Đáp lại "Bangkok, nhớ cậu" <3
- Định bụng tặng sinh nhật Chip
cơ mà nãy hỏi xong thấy còn lâu
quá nên thôi, quà này cứ tính
trước, sinh nhật tính sau
- Chip có nhiều muộn phiền lắm,
tớ không mong Chip sẽ chia sẻ
với tớ, chỉ mong Chip chia sẻ
với những người xung quanh để
lòng bớt nặng.
- Cảm ơn Chip vì đã quen biết tớ
- Mong Chip không chê
- Một ngày tốt lành <3


.


.


Joohyun trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Một căn nhà theo đúng nghĩa của nó.

Joohyun đã từng quên mất định nghĩa của nó, cái từ 'nhà' ấy. Khi bé rõ ràng không quan tâm, bây giờ lại thấy nhớ nó đến đau lòng. Chính cô cũng chẳng biết, đã bao lâu rồi mình chưa từng bước chân vào một ngôi nhà-thật-sự.

Một ngôi nhà đầy đủ, trong trí nhớ của cô, hoặc theo lý thuyết, thì là có người cô thương, và có những người thương cô. Như thế là đủ, là quá đẩy đủ, quá mức cần thiết đối với một người hầu như đã không còn quan tâm đến hơi ấm gia đình là cô đây.

Joohyun thân là chị cả của một nhóm nhạc thần tượng nữ, mang bao tránh nhiệm trên vai, cô chẳng thể nào mà gục ngã nổi. Không phải vì cô quá mạnh mẽ, mà cô biết, nếu như cô ngã thì những đứa em mà cô hết mực yêu thương cũng sẽ khó mà trụ nổi.

Hơn nữa, Joohyun, thân là gương mặt đại diện, dù không muốn nhưng vẫn nhận được bao dự án quảng cáo này nọ, nhưng đều là cái khiên cho người này người kia chửi rủa đủ điều. Cô, không phải là không muốn lên tiếng, mà là quá mệt mỏi để phản bác.

Tất cả mọi thứ, khiến cô suy sụp. Chúng rút kiệt sức của Joohyun, khiến cô dù không muốn ngã khụy thì cũng buộc phải diếm mình để hồi sức. Và, một căn nhà theo đúng nghĩa đen của nó, sẽ là năng lượng giúp cô lấy lại tinh thần.

"Joohyun?"

Giọng người con trai kia trầm bổng vang lên, giữa cái tiết trời lạnh giá, giữa cái màn đêm tối om.

Chính là chàng trai này, người khiến căn nhà trở nên đúng nghĩ của nó, một ngôi nhà-thật-sự. Cậu chính là người cô thương, và cũng là người thương cô. Chỉ cần cậu ở đây, nơi đầy sẽ tràn ngập hơi ấm, đủ để đánh bại tiết trời giá lạnh ngoài kia. Chỉ cần cậu ở đây, Joohyun sẽ thoải mái gục đi mà không cần gắng gượng.

"Jackson!" Nói rồi, Joohyun chạy đến ôm chầm lấy người kia, hưởng những mùi hương mà cô cũng không rõ đã bao lâu rồi mình không nghe thấy.

Jackson, chàng trai này rất đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Là đặc biệt nhất trong những chàng trai đặc biệt mà Joohyun từng gặp. Cô thấy cậu đặc biệt có lẽ là vì người cùng cảnh ngộ, hoặc chỉ đơn giản là ông trời khiến cho cô cảm thấy cậu thật đặc biệt.

Jackson sinh ra tại Hồng Kông. Cậu nhóc thậm chí bé hơn Joohyun nhưng phải từ một đất nước xa xôi kia để đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ. Một mình. Không cha mẹ.

Vốn dĩ Jackson có thể trở thành một vận động viên đấu kiếm mà ai cũng mến mộ, một người gây nên danh vọng cho gia tộc, và rồi cậu sẽ có cái để khoe với con cháu đời sau của mình, một cách thật tự hào. Thế nhưng, Jackson lại chọn từ bỏ để theo con đường âm nhạc, một mình lặn lội đến nơi đất khách quê người để làm thực tập sinh dù cái tương lai mù mịt chẳng biết là về đâu.

Joohyun đồng cảm với Jackson là ở chỗ đó. Cô cũng là một nàng nhà quê, từ Daegu bé tí lặn lội lên Seoul rộng lớn. Ban đầu cô chẳng biết nương tựa ai khi mà tất cả bài tập cho thực tập sinh quá nhiều, quá nặng nhọc, đặc biệt là đối với cô gái lơ mơ như cô đây thì quá khắc nghiệt.

Cái cảm giác cô đơn lúc ấy, chắc chắn Jackson cũng có. Cô tuy không quen bạn quen bè nhưng dù gì cũng vẫn có thể giao tiếp. Còn thử hỏi, cậu nhóc kia lúc vừa đến đây ngay cả tiếng Hàn cũng không biết thì còn khó khăn đến thể nào nữa.

Nghĩ lại, đột nhiên thấy thương, thương đến đau lòng.

"Sao chị lại ở đây?"

Jackson hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohyun. Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai vẫn còn bị mình ôm cứng ngắt. Nhưng mà, càng nhìn lại chỉ càng thấy thương.

"Chị nhớ cậu, lẽ nào không thể ở đây?"

"Không phải. Chỉ là nó không đúng lắm"

Đúng vậy, Joohyun rất ít khi lui về căn nhà này. Cô thường phải ra khỏi nhà từ rất sớm, rồi trở về khi tối muộn. Dù có thể thì thời gian chợp mắt của cô vẫn không đủ khiến quần thâm biến mất. Mà nếu đã như thế, cô chỉ có thể buộc mình ở kí túc cùng các thành viên khác để thuận tiện việc di chuyển.

Căn nhà này là cô cùng Jackson góp tiền vào mua. Nó là một căn nhà nhỏ, vừa đủ cho hai người sống. Ở đây không phải là ngoại ô nhưng lại ít người lui tới. Dù sao cũng là một nơi lý tưởng để trở về. Nó không ở quá xa trung tâm, cũng không bất tiện là mấy.

Nhìn chung quanh căn nhà, Joohyun chỉ cảm thấy buồn hơn. Rõ ràng là căn nhà rộng lớn thế này, đáng ra phải thật ấm áp. Nhưng mà quanh năm suốt tháng cô chỉ để mỗi Jackson ở đây. Cảm giác tội lỗi, và, vẫn như cũ, thấy thương.

"Chị có ổn không vậy? Cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi hay chóng mặt không?"

Jackson vẫn thế, vẫn luôn là cậu nhóc quan tâm Joohyun hết mực. Ở cậu, cô luôn tìm thấy một vòng tay đủ khỏe để tựa vào, chỉ sau chính gia đình của mình.

Cậu nhóc không được tinh ý, nhưng lại vô cùng chu đáo. Chỉ cần cô có dấu hiệu lạ hay bất thường gì, mọi khi đều là cậu nhận ra rồi báo với anh quản lí của cô.

Bởi vì mọi hôm Joohyun sẽ không lui đến căn nhà này, nên có lẽ sự xuất hiện hôm nay của cô khiến cậu có chút nghi ngờ. Không phải nghi ngờ theo kiểu kì lạ gì đó, mà là nghi ngờ sức khỏe của cô.

Thay vì trả lời câu hỏi của Jackson, cô chỉ cười rồi mau chóng đóng cửa để vào phòng ngủ.

Hôm nào Jackson cũng ngủ trên giường, nhưng vì hôm nay có Joohyun nên cậu để cô ngủ ở đó, còn mình thì lót chăn nằm dưới đất. Giường hai người, đủ chỗ, nhưng Jackson dù rất muốn cũng không thích để Joohyun khó xử.

Căn phòng im ắng lắm, vì chẳng ai nói câu nào. Jackson nằm phía dưới, cảm thấy hôm nay cô rất mệt nên không lên tiếng làm phiền, chỉ nằm yên và lắng nghe nhịp thở. Còn Joohyun thì nằm trên giường, nghĩ về nhiều thứ. Có quá nhiều thứ để cô nghĩ, như là, cô có nên từ bỏ hay không?

Từ bỏ ở đây không nói riêng một thứ gì cả, nó bao gồm từ bỏ sân khấu, từ bỏ micro, từ bỏ ước mơ, từ bỏ người hâm mộ. Chỉ có mỗi Jackson là cô muốn giữ lại.

Vậy nên, cái suy nghĩ điên rồ này đã xuất hiện.

"Seunie"

"Vâng?" Giọng Jackson khá hốt hoảng. Có lẽ cậu chàng nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ từ nãy.

"Chúng ta, bỏ trốn nhé?"

Nỗi ngạc nhiên này khiến Jackson không thể lên tiếng. Dù trong màn đêm này Joohyun chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cô đoán đôi mắt của cậu đã mở to ra hết cỡ.

"Jackson, chị đuối quá, giúp chị với"

Joohyun không nghĩ mình đã khóc, nhưng cô nghe thấy tiếc nấc của mình vang lên trong phòng. Sau đó, cô nghe tiếng Jackson ngồi dậy và tiếng về phía giường. Sau đó, là tiếng cậu quỳ xuống cạnh cô. Sau đó, là cậu ôm lấy cô. Sau đó, sau đó, không có sau đó nữa, vì Joohyun đã bật khóc thật sự. Khóc-rất-lớn.

Khóc như thể những gì kiềm nén trong lòng thời gian qua đều một lúc thi nhau giải phóng. Mỗi giọt nước mắt lăn ra khỏi tuyến lệ đều là một nỗi uất ức không ai biết. Vì vậy, lượng nước mắt của cô chảy ra rất nhiều, không ngừng nghỉ.

"Joohyun, chắc chị đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Giờ đã có anh ở đây, chị cứ khóc đi"

Thế là Joohyun vùi đầu vào vòng tay của Jackson mà khóc.

Có thể bạn không biết, hoặc bạn thừa biết. Trong hàng vạn những lý do để bạn tin tưởng một người như Jackson, có một lý do chí mạng, chính là tính cách thấu hiểu lòng người của cậu.

Jackson đáng yêu trên tivi, và Jackson lãnh đạm sau sân khấu vốn dĩ chính là một người. Khi cần niềm vui, cậu thừa sức làm một người cười đến đau bụng; nhưng khi cần nơi trút nỗi buồn, cậu tựa một cái cây đứng yên mặc sức để một người mắng rủa.

Điều mà Joohyun đố kị nhất ở con người cậu, chính là vẻ mạnh mẽ không thôi của cậu. Dù mệt bao nhiêu cũng không nói, dù buồn bao nhiêu cũng chẳng la. Jackson cứ như thế, mỗi ngày qua ngày, đến đài truyền hình cười nói, về công ty cười nói, ở trong phòng tập cười nói, để rồi khi về đến nhà thì tự trách mình sao không làm tốt hơn.

Jackson chưa từng khóc, hoặc chưa ai thấy cậu khóc, nhưng thay vào đó, cậu thường tự dằn vặt bản thân hơn.

Joohyun không mạnh mẽ, cô chỉ cố gắng hết sức mình để rồi khi về đến nhà thì có vai của cậu chờ sẵn cho cô khóc. Nhưng còn Jackson, cậu làm việc cả ngày mệt mỏi, về đến nhà còn phải làm bao cát cho cô. Ấy thế mà, cậu chẳng than phiền lấy một tiếng.

Cậu là loại người không biết yêu thương bản thân nhất mà cô từng gặp. Vì thế nên ngoài thương cậu ra, cô cũng chẳng biết làm gì khác.

"Jacksonie, chị nói thật, chúng ta bỏ trốn đi" Joohyun vừa nấc vừa nói.

"Được rồi, vậy chúng ta bỏ trốn đêm nay thôi nhé"

"Không phải, ý chị là bỏ trốn cơ! Đâu đó ngoài Seoul, ngoài Hàn Quốc ấy"

Có lẽ Joohyun đang mất bình tĩnh, cô đoán thế. Bởi vì cô thấy mình đang lay mạnh bờ vai của cậu, khóc lóc cầu xin. Nhưng làm thế nào được, cô chẳng thể dừng lại mà.

"Joohyun! Đừng khóc nữa. Nghe này, đừng tính đến chuyện ngày mai, hãy chỉ hưởng thụ những gì ở hiện tại thôi nhé. Hiện tại chúng ta ở đây, sẽ chẳng ai tìm được chị, không ai tìm được anh, chúng ta đang bỏ trốn, và chị thì có thể tùy ý khóc, tùy ý kể cho anh nghe. Anh sẽ lắng nghe tất cả"

Đây không phải là ý Joohyun muốn, nhưng ý của cô cũng không phải là điều Jackson muốn.

"Vì sao vậy? Cậu không mệt à?"

"Bất cứ thứ gì chị muốn, anh đều có thể làm. Nhưng! Nhưng mà, anh sẽ không làm những gì sẽ khiến chị hối hận"

"Chị không hối hận!"

"Vẫn còn Seulgi, còn Sooyoung, Seungwan và Yeri, còn cả SM, còn người hâm mộ, còn anh quản lí, còn gia đình của chị. Bỏ tất thảy lại, chị có thể không hối hận?"

"Ừ!"

"Seulgi sẽ chạy đi tìm chị, chị sẽ không thấy tội? Những người khác sẽ ngồi ôm cây đợi thỏ, chị không thấy thương? Gia đình chị, không biết gì cả, lẽ nào chị cam tâm ngồi nhìn họ thấy con gái mình đột nhiên mất tích như vậy?"

Giờ thì Joohyun chẳng thể phản bác lại được. Vốn dĩ cô đã định bỏ đi thật, từ bỏ tát cả thật. Từ bỏ các thành viên, gia đình,.. Nhưng rồi nghĩ lại cũng không dám. Cô cuối cùng, vẫn là kẻ nhát gan như vậy.

"Nhưng mà, chị vẫn muốn bỏ trốn..."

"Mỗi đêm chúng ta đều có thể đi trốn, rồi sáng hôm sau thì trở về. Như vậy thôi nhé?"

Joohyun không muốn, nhưng cũng không thể làm loạn được nữa. Một ngày mệt mỏi cùng với cơn bất bình tĩnh vừa rồi rút cạn sức lực của cô.

Rồi, Joohyun chìm vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau rồi sẽ đến, cô sẽ lại rời khỏi nhà, Jackson cũng vậy. Hai người có lẽ sẽ gặp nhau tại một sự kiện nào đó, ở một đài truyền hình nào đó và giả vờ như không quen nhau, rồi chào hỏi như một tiền bối - hậu bối đơn thuần.

Sẽ không còn cái ôm nào của Jackson nữa, cũng không còn giọt nước mắt nào của Joohyun. Tất cả những gì tồn tại giữa hai người họ vào buổi sáng chỉ là khoảng cách, không khí và hơi nước. Có lẽ, thứ chân thật nhất để chứng minh một mối quan hệ giữa hai người họ là những cái liếc mắt vô tình va vào nhau, sau đó là nụ cười hạnh phúc.

Joohyun của cậu rồi sẽ trở thành Irene của Red Velvet, Seunie của Joohyun rồi sẽ trở thành Jackson của GOT7. Hai người vẫn còn quá nhiều thứ vướng bận, không thể rời khỏi đây. Nhưng mà, họ sẽ lại hẹn nhau một đêm khác, khi màn đêm rủ xuống, khi chẳng còn ai để ý nữa, họ sẽ cùng nhau đến một căn nhà, trò chuyện thỏa thích. Dù biết cho sáng hôm sau, mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng họ vẫn sẽ làm vậy.

Vì đó là một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi, chỉ có hai người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top