『𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤』

Tự thân lục lọi những kí ức, em từng xem em là duy nhất 

Em bước vào đời non nớt cứ tưởng cuộc sống sẽ màu hồng như em hằng nghĩ, mọi người sẽ yêu thương và trân trọng em. Em hào hứng bước sang từng trang giấy mới của từng tuổi khác nhau, để rồi em nhận ra mọi thứ không như em nghĩ. Mỗi trang giấy mới em hào hứng vẽ nên bao nhiêu thì lại sập đổ bấy nhiêu, em vô vọng, em mệt và rồi em khóc, em mong có một người đến ôm lấy cơ thể tâm hồn héo mòn này của em. Ngày qua ngày em đợi, đợi đến nỗi em không còn một chút sức lực hay hứng thú nào để bước thêm và vẽ nên một trang giấy mới nào nữa cả. Không một an tới để ôm lấy em, thông cảm cho em và an ủi em hết, chỉ có một mình em tự ôm lấy tâm hồn úa tàn này, tự đau đớn giày vò chính bản thân em.

Bấy lâu nay em luôn tự hỏi tâm hồn em đang nơi đâu, đã bao nhiêu lâu vì vài lời phán xét, chửi rủa em ngoài kia mà em phải u sầu, em đã đi tìm kiếm chính bản thân em biết bao lâu?

.

.

.

                                  ✒ 𝔱𝔥𝔢̂́ 𝔢𝔪 𝔠𝔬́ 𝔠𝔥𝔲𝔶𝔢̣̂𝔫 𝔤𝔦̀? 

                                                      2̶.̶1̶0̶ ̶P̶M̶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love