『𝕤𝕠𝕞𝕖』

rồi ai sẽ thương cảm cho em khi chính em tự thấy em đáng thương thảm hại nhất.

Em mệt nhoài với nhiều định kiến của xã hội và gia đình, em cảm thấy lạc lõng, em không có ai nương tựa. Em lo vạn thứ nhưng quên mất chính mình, thảo nào em không ngừng khóc rúc mãi vào một góc ngỡ như có vạn vật trong đời nhưng không em luôn đơn độc. Em có quá nhiều muộn phiền mà không ai hay biết kể cả mẹ em, đến cả người nhà em còn không chia sẻ được.

Trong hàng vạn, hàng ngàn, hàng triệu sự tình xảy ra, đè nát cõi lòng em, tâm hồn em héo mòn, em đau đớn nhưng vẫn không ai đến để ôm lấy em.

.

.

.

.

.

_______𝓿𝓲𝓮̂́𝓽 𝓿𝓪̀𝓸 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓱𝓮̀ 𝓽𝓮̉ 𝓷𝓱𝓪̣𝓽_______

                                             ②⑨.⑥.②⓪②②

                                                                    ①:③① ⓅⓂ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love