2


khách sạn ánh trăng, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm pha lê, lung linh như một giấc mơ. minh hiếu đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, trông như lối vào của một lâu đài pháp cổ. hắn vừa bị ép về đây bởi cái tên chủ khách sạn kỳ quặc ấy – bùi anh tú. cánh cổng mở ra bằng một tiếng kẽo kẹt nặng nề, như thể đang chào đón hắn, hay đúng hơn là nuốt chửng hắn vào một thế giới hoàn toàn khác.

phía trước hắn, khách sạn ánh trăng hiện lên đẹp đến nghẹt thở. dưới ánh trăng bạc, từng góc cạnh của tòa nhà đều được chăm chút đến từng chi tiết. bức tường bằng đá trắng được tô điểm bởi những hoa văn baroque cầu kỳ, trên đỉnh là những tháp nhọn cao vút như chọc thủng bầu trời. hàng loạt cửa sổ kính màu khảm tinh tế phản chiếu ánh trăng, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp. ở giữa sân, một đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng lấp lánh, dòng nước chảy xuống róc rách như tiếng nhạc ru dương.

- đẹp quá... nhưng nó cứ lạnh lẽo kiểu gì ấy.

minh hiếu lẩm bẩm, tự nhiên rùng mình khi nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt. hắn không biết đây là một giấc mơ hay một cơn ác mộng. đôi chân hắn cứ lưỡng lự, không muốn bước vào.

- đứng đó nhìn đủ chưa? hay cậu định quay lại cái khách sạn bình thường chán ngắt kia hửm ?

giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo minh hiếu khỏi những suy nghĩ lộn xộn. hắn quay lại và thấy bùi anh tú đứng đó, mặc một chiếc áo lụa dài màu đen có phần khoét sâu ở cổ làm lộ bờ ngực trắng nõn nà và body khoẻ khoắn, ánh mắt anh nửa châm biếm, nửa hờ hững.

- anh nghĩ tôi có sự lựa chọn khác sao..

minh hiếu lầm bầm, vẻ mặt đầy bực bội.

- cậu luôn có sự lựa chọn,

anh tú nhún vai, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười tinh quái.

- nhưng cậu chọn đúng rồi đấy. cậu mà từ chối, có lẽ giờ này cậu đang bị con ma cổ trang kia đuổi theo và chém mấy nhát hồn lìa khỏi xác.

minh hiếu trừng mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không còn hơi sức để tranh cãi.

khi bước vào sảnh chính của khách sạn ánh trăng, minh hiếu gần như choáng ngợp. ánh sáng từ những đèn chùm pha lê lớn trên trần nhà cao chót vót khiến không gian rực rỡ như một cung điện hoàng gia. nền đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu tất cả, từ những cột đá trắng chạm trổ cầu kỳ đến những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo trên tường. mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó tin, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lẽo kỳ quái.

- đừng có mà đụng vào bất cứ thứ gì nếu không muốn bị ám,

bùi anh tú cười nhạt, bước đi một cách tự nhiên, để mặc minh hiếu đứng ngơ ngác giữa không gian xa hoa này.

- à, cậu nên gặp những người sẽ làm việc cùng cậu.

minh hiếu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khác vang lên từ phía quầy lễ tân.

- sếp bùi, sếp đỉnh thật đó chài được cậu ta về đây thật luôn kìa.

- im miệng trước khi bị tống vào xe chuyển kiếp.

- hì hì..

một chàng trai trẻ, trông khoảng hơn hai mươi, mặc bộ vest gọn gàng, bước tới. khuôn mặt cậu ta thanh tú nhưng đôi mắt lại phảng phất nét buồn.

- chào, tôi là nguyễn thái sơn, lễ tân ở đây. đừng lo, tôi đi lâu rồi nhưng vẫn làm việc rất tốt.

- hả đi lâu rồi ?

minh hiếu lắp bắp.

- ý cậu là sao cơ..?

thái sơn nhún vai, nở một nụ cười mỉa mai.

- ý tôi là tôi là một hồn ma, nhưng tôi làm việc ở đây lâu hơn cậu tưởng đấy. chào mừng đến với thế giới này.

minh hiếu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói khác, trầm hơn, vang lên từ phía quầy bar ở góc phòng.

- sao không giới thiệu tôi luôn nhỉ.

một người đàn ông lớn tuổi hơn, khoảng bốn mươi, bước ra. ông mặc một chiếc sơ mi trắng và tạp dề bartender, đôi tay điêu luyện đang lắc nhẹ chiếc ly pha chế.

- tôi là nguyễn trường sinh, bartender tại khách sạn tusion. tôi đã ở đây từ thời pháp thuộc, nên nếu cậu cần một ly champagne ngon nhất đời mình, cứ gọi tôi.

- pháp thuộc? đùa..

minh hiếu tròn mắt.

- có thể sẽ là đùa nếu cậu đang ở trong rạp kịch, rất tiếc đây không phải.

một giọng nói khác vang vọng, lạnh lùng hơn, cất lên từ trên lầu. một người đàn ông lớn tuổi nữa, với đôi mắt sâu thẳm và mái tóc điểm bạc, bước xuống cầu thang.

- phạm lưu tuấn tài. tôi quản lý sổ sách ở đây. và tin tôi đi, cậu không muốn làm anh tú nổi giận. tính khí của cậu ta còn kinh khủng hơn cả những con ma mà cậu sẽ gặp..

- này anh xái, anh muốn tôi tống anh cũng thằng nhóc thái sơn đi chuyển kiếp đúng không ?

- thôi nào, sếp bùi cậu làm quản lý sợ rồi đấy.

- à ừm haha, bỏ đi.

bùi anh tú nở một nụ cười lười biếng cho có lệ, đập tan bầu không khí lửa khói nãy giờ đang bừng cháy.

- đây là đội ngũ của tôi, những nhân viên tận tụy nhất mà cậu sẽ gặp. nhưng tôi phải nhắc trước, họ đều đã "đi" rồi. thế nên, đừng nghĩ đến việc phàn nàn với nhân sự.

trong buổi họp đầu tiên tại văn phòng của bùi anh tú, bốn người ngồi quanh chiếc bàn dài, đối diện là minh hiếu, đang ngồi gượng gạo như một học sinh bị ép buộc.

- vậy là cậu nhóc này từ nay sẽ là quản lý ở đây phải không ?

trường sinh lên tiếng, nhướn mày.

- trông cậu ta có vẻ... non nớt nhỉ.

- dần rồi sẽ có kinh nghiệm, ông lắm lời quá ông sinh.

thái sơn cười khẩy, tay nghịch nghịch chiếc bút máy.

- chắc sẽ vui lắm khi thấy anh này hét toáng lên vì gặp khách của chúng ta..

- nhóc có vẻ thích thú nhỉ?

tuấn tài lườm thái sơn, nhưng giọng cũng có chút hài hước.

- đủ rồi, tập trung vào việc chính.

bùi anh tú nói, ngắt ngang cuộc trò chuyện.

- đây là trần minh hiếu, người mà tôi đã lựa chọn từ rất lâu. cậu ta sẽ là quản lý mới của khách sạn, và chúng ta sẽ giúp cậu ta làm quen với công việc này.

- dù muốn hay không.

minh hiếu khẽ nhăn mặt.

- này, tôi còn ở đây đấy. đừng nói như kiểu tôi là một món đồ chơi được anh chọn từ kệ hàng chứ.

bùi anh tú nhếch môi cười, đôi mắt anh như ánh lên vẻ tinh quái.

- không phải món đồ chơi, nhưng cũng gần như thế. là đồ chơi yêu thích của bùi anh tú.

- anh...

minh hiếu muốn cãi lại, nhưng bị ánh mắt sắc bén của bùi anh tú chặn đứng. hắn thở dài, chấp nhận số phận của mình. hắn biết rằng từ giây phút này, cuộc đời hắn đã hoàn toàn thay đổi.

buổi họp kết thúc, và minh hiếu bước ra ngoài, đầu óc rối bời. phía sau hắn, bùi anh tú gọi với theo, giọng đầy mỉa mai.

- chào mừng đến với địa ngục của tôi, cún con.

—-

khách sạn ánh trăng, trong đêm khuya thanh vắng, hiện ra như một viên ngọc khổng lồ được đặt giữa lòng bóng tối, lấp lánh bởi ánh sáng của hàng nghìn ngọn đèn pha lê, tỏa rực trên từng đường nét vương giả. trong khi thế giới ngoài kia lạnh lẽo, tẻ nhạt, nơi đây lại mang một sự ấm áp kỳ lạ nhưng không kém phần ngột ngạt, như một chiếc lồng vàng giam giữ những điều huyền bí. không gian này không dành cho những kẻ yếu tim, và minh hiếu, ngay cả khi cố tỏ ra bình thản, cũng không giấu được ánh mắt lấm lét nhìn quanh.

ngồi trong căn phòng được trang trí cầu kỳ với những tấm rèm nhung đỏ sẫm và những chiếc gương cổ ánh lên tia sáng vàng nhạt, hắn cố gắng làm quen với nơi ở mới của mình. nhưng mọi thứ ở đây, từ những góc tối lặng lẽ cho đến những tiếng xì xào không rõ từ đâu vọng lại, khiến hắn cảm thấy bất an.

hắn đang nằm dài trên chiếc giường lớn, cố dỗ mình ngủ bằng những dòng tin nhắn vu vơ với bạn bè, thì không khí bỗng nhiên thay đổi. lạnh hơn, tĩnh mịch hơn.

-đừng nghĩ nữa, minh hiếu... đừng nghĩ nữa...

hắn lẩm bẩm tự trấn an, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.

đột nhiên, từ góc phòng, chiếc tủ gỗ khẽ rung lên.

hắn khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cánh tủ. một tiếng động nhỏ vang lên, như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra. hắn lùi lại, run rẩy, nhưng không rời mắt khỏi nó. rồi cánh tủ bật tung, và từ trong đó, một chiến binh nhật chiến trong bộ giáp cũ kỹ bước ra, tay cầm thanh kiếm rỉ sét, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào hắn. lại là tên đó.

minh hiếu hoảng loạn.

- tr..trời lại là.. tên đó..

hắn lắp bắp, giọng nói không thoát ra nổi thành lời.

chiến binh ấy lao về phía hắn với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm giơ cao. hắn hét lên, lùi sát vào tường, tay quờ quạng tìm bất cứ thứ gì để bảo vệ mình. nhưng ngay khi thanh kiếm chỉ còn cách hắn vài centimet, một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền.

- đủ rồi.

hồn ma lập tức dừng lại, như bị đóng băng giữa không trung. và từ cánh cửa phòng, bùi anh tú bước vào, gương mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự thích thú khó tả.

anh khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú.

- ngươi đúng là một hồn ma không biết tu thân mà.. cút xéo về phòng nghỉ đi.

hồn ma tan biến ngay sau cái búng tay của anh, để lại sự tĩnh lặng ngột ngạt trong phòng. minh hiếu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh tú.

- anh... anh bị điên à?!

hắn hét lên, giọng đầy sự phẫn nộ và sợ hãi.

anh tú bước chậm rãi về phía hắn, nụ cười nửa miệng hiện lên trên đôi môi mỏng.

- bài học đầu tiên, quản lý mới của tôi: đừng bao giờ sợ những thứ không thể chạm vào mình.

- bài học? anh định biến tôi thành con chuột bạch thí nghiệm hay sao?

hắn gằn giọng, nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt.

anh tú khẽ cúi người xuống, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí hắn.

- nếu tôi muốn, cậu không chỉ là chuột bạch... mà còn là thứ thú vị hơn thế.

giọng anh nhỏ nhưng đủ khiến minh hiếu cảm thấy lạnh sống lưng.

rồi đột ngột, anh tú ngồi xuống, nhưng không phải ngồi đối diện như một người bình thường. anh thản nhiên ngồi lên đùi minh hiếu, đôi tay dài vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.

- anh... anh làm gì..

minh hiếu lắp bắp, gương mặt đỏ bừng, bàn tay có đôi ý đẩy anh tú nhưng vô dụng, thú thật hắn thấy anh đẹp quá, lại còn ở cự li gần thế này cũng gọi là có chống đối nhưng không đáng kể.

- yên nào..

giọng anh tú đầy ý gợi tình, lại có một sự trầm ấm quyến rũ khó cưỡng.

anh cúi sát, hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ minh hiếu, khiến hắn giật mình.

- không ngờ cậu trần đây yếu bóng vía tới vậy, có cần tôi dạy cậu cách làm sao cho bớt sợ không hửm..

anh tú thì thầm, giọng nói như rót mật nhưng lại mang theo chút nguy hiểm, như một con rắn đang trườn qua ruột gan hắn.

- cậu có thể phân tán sự tập trung, thay vì sợ những hồn ma, cậu có thể... xem nào.. sợ bản thân sẽ mê đắm tôi chẳng hạn ?

- anh tú, anh đừng có mà làm càn..

minh hiếu nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

anh tú chỉ bật cười, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái.

- đừng lo. tôi không có ý ăn thịt cậu đâu... ít nhất là chưa phải bây giờ.

anh nói, rồi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác một cách ung dung. nhưng trước khi rời đi, anh cúi xuống thì thầm vào tai hắn:

- ngoan ngoãn đi, hiếu. nếu cậu muốn sống sót ở đây, tốt nhất đừng chống lại tôi.

minh hiếu nhìn anh, ánh mắt đầy sự bất mãn và bối rối. nhưng hắn biết, trong trò chơi này, anh tú là người đặt luật. là kèo dưới, đành phải tuân mệnh mà sống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top