one;
Phù thủy, theo định nghĩa của cậu thì có nghĩa là gì? Một bà mụ da nhăn nheo, ánh mắt sắc lẹm và tính cách xấu xa? Một cô gái lém lỉnh, ranh ma thường hay trêu trọc người khác? Hay nói đơn giản là một con người xấu tính, sống ẩn và luôn khoác trên mình bộ đồ đen với cây chổi, đúng không? Cũng dễ hiểu thôi nếu cậu nghĩ như thế về một "phù thủy", chúng ta biết đến nó từ khi còn bé trong những câu chuyện cổ tích cơ mà! Nhưng này, liệu có phải phù thủy nào cũng ác độc như thế? Có một ẩn khúc mà cậu không hề biết về phù thủy đâu...
。。。
Ngày xửa ngày xưa, có một nơi phồn thịnh, một xứ hoa bát ngát với muôn vàn những cánh đồng và những đô thị xen lẫn nhau, nơi mà được tôn là "Vương quốc của sự bình an và vui vẻ", xứ Lilluasia. Mọi người nơi đây sống chan hòa và hạnh phúc bên nhau tạo nên một không khí vô cùng đặc biệt bao phủ cả đất trời. Những người đứng đầu nơi đây, vua Fodien Arfrictian và hoàng hậu Juliana Mosnquaer đích thực là những vị lãnh đạo tài ba nhất. Họ đã trị vì nơi này suốt hàng chục năm, đem tất cả niềm hi vọng mà đặt lên vương quốc này. Mọi nỗ lực, mọi gian khổ của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng, bằng chứng chính là vương quốc phồn hoa đây, nơi mà sự hiện hữu của niềm vui dường như là vô tận. Thế là một ngày hôm nọ, với tình yêu thương vô bờ bến của Frodien và Juliana, một hài nhi bé nhỏ đã được ra đời.
"Từ bây giờ, tên con sẽ là Cecilia". Cô bé nhỏ nhắn được vua và hoàng hậu ban tặng cho một cái tên, hay được chính bố mẹ đặt tên cho mình, vui vẻ cười tươi. Nàng là công chúa duy nhất của xứ Lilluasia và cũng là người được yêu mến nhất. Từ nhỏ, nàng đã cho người khác thấy được tài năng và sắc đẹp của mình, khiến cho ai cũng trầm trồ khen ngợi. Càng lớn, nàng càng ngày càng yêu kiều hơn, làm si mê không biết bao nhiêu chàng trai và hoàng tử. Nhìn thấy nàng đứng bên những đồng hoa bát ngát trải dài, nở một nụ cười nhẹ nhàng và đùa nghịch với những cánh hoa thì chao ôi, đó đúng là một tuyệt phẩm! Tuyệt đến nỗi những bông hoa đẹp đẽ kia như cũng đã bị lu mờ trong mắt mọi người.
Này, các cậu có nhận ra là tình tiết này rất quen không? Theo như những câu chuyện cổ tích mà tôi đã đọc thì tiếp theo sẽ là... 'gặp rắc rối rồi được hoàng tử cứu xong yêu luôn' đúng không? Nếu như cậu thật sự nghĩ như vậy thì, cậu đã sai hoàn toàn rồi! Nàng Cecilia tuy đã lọt vào mắt xanh của nhiều hoàng tử, nhưng nàng chưa bao giờ để họ vào lòng cả. Nàng yêu, yêu tha thiết một người, tình yêu đầu đời của nàng lại là một chàng trai nông dân. Chàng chẳng đẹp trai, chẳng tài giỏi, chẳng giàu có nhưng lại vô cùng chăm chỉ, siêng năng và không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ có một lần khi nàng lẻn trốn ra khỏi cung điện, đi loanh quanh chơi đùa lại chẳng may bị lạc thì gặp chàng đang trên đường về nhà. Chàng ngỏ ý giúp đỡ, lúc này thì không biết nàng là công chúa vì Cecilia đang ngụy trang. Thế là nàng theo chàng về nhà, một căn nhà nhỏ nhắn, đơn sơ nhưng lại ấm áp vô cùng. Cả hai cùng ngồi xuống, không khí ngại ngùng bắt đầu lan toả.
"Cô... là từ đâu tới vậy?" - Chàng lên tiếng, phá tan không khí ngại ngùng.
"Ta... tôi đến từ vương quốc láng giềng của xứ Lilluasia, vương quốc Llorien. Tôi là sứ giả từ Đức vua, có việc muốn thưa với ngài Frodien nên đã đến đây nhưng chẳng may bị lạc, rồi gặp anh...." - Ai cha, nàng công chúa đang nói dối rồi, nàng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng có cảm giác như nếu biết mình là công chúa thì chàng cũng sẽ cư xử như những kẻ khác vậy.
"Ồ, hoá ra là vậy sao? Tên cô là gì?' - Chàng hỏi, môi cong lên một đường bán nguyệt hoàn hảo.
Cái gì thế này? Cảm giác này là sao, sao tim lại đập nhanh quá vậy! Nàng lắp bắp :
"Tên... tên tôi là... là..." Làm sao đây? Khai hết thì chẳng phải mọi chuyện sẽ đổ bể sao?
"C... Cardinal, cứ gọi là Cardinal!"
"Vậy sao, rất vui được biết cô, tên tôi là Danial."
Chàng chìa tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay. Nàng ngập ngừng chạm vào tay chàng, rồi lấy hết can đảm mà nắm chặt tay chàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi một hơi ấm, bình yên và hạnh phúc đến kì lạ. Nàng chợt nghĩ, phải chăng đây là tình yêu? Nhưng nó vẫn còn quá nhạt nhoà, nàng không dám chắc... Vậy thì hãy thử đi, đặt cược bản thân vào tình yêu này vậy. Sau đó, hai người họ ngồi với nhau, trò chuyện rôm rả, kể cho nhau những câu chuyện mà chưa từng nói cho ai, không khí nơi đây vui vẻ đến kì lạ, cả hai đều nói đến không ngừng. Nghe chàng kể về những ngày làm việc vất vả, những nỗi khổ mỗi khi mất mùa và những niềm vui vô bờ khi gặt hái được thành quả, nàng thấy chàng tuyệt vời biết bao. Nàng, Cecilia Arfrictian đã cảm nắng chàng ngay khi nghe những câu chuyện và nụ cười nhẹ nhàng của chàng mất rồi!
'Tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?' Suy nghĩ ấy khẽ xẹt qua trong đầu của Cecilia và Danial.
。。。
Cecilia's Pov
Cứ thế, tình yêu nhỏ bé của ta càng ngày càng tha thiết hơn. Mỗi ngày, nếu cứ có thời gian rảnh là ta lại lẻn ra khỏi cung điện để đến với chàng, rồi viện cớ là đã xong việc với đức vua. Hai người bọn ta lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện bên nhau, cảm xúc bên trong ngày càng lớn dần, từng ngày từng ngày, cho đến khi tất cả đã quá đủ để che giấu, đồng loạt nổ tung...
Hai thân ảnh đứng bên dưới gốc cây, bóng của ta và chàng trải dài cùng hoà quyện với nhau tạo nên một cảnh tượng kì ảo. Ta, nàng công chúa nhỏ nhắn , bấy giờ đang khoác lên người chiếc áo choàng che kín cả khuôn mặt nhẹ nhàng xoay người, nở một nụ cười tươi rói rồi cất giọng nói trong trẻo :
"Này Danial, nếu tôi nói rằng tôi yêu anh thì sẽ có chuyện gì?"
Bất ngờ, chàng trợn to mắt ngạc nhiên. Tưng chiếc là khẽ rơi nơi ta đang đứng tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng. Cuối cùng, với ánh nhìn kiên định và giọng nói trầm ấm, chàng khẽ đáp. :
"Nếu đó là thật thì tôi sẽ chấp nhận ngay lập tức. Em nói thật chứ?"
Vỡ oà, nước mắt ta lăn dài trên khuôn mặt. Cảm xúc trong lòng lần lượt cuộn trào tạo nên một dòng chảy ấm nóng chảy khắp người ta. Nhẹ nhàng đáp lại với chất giọng khẽ khàng : "Tất cả những gì lâu nay của em với anh chưa bao giờ là giả cả." , nụ cười trên môi ta nở rộ.
Tình cảm giữa chúng ta, chỉ có thế thôi. Lời tỏ tình cũng chỉ vậy thôi. Nhưng cả hai đem lại cho nhau một niềm hạnh phúc vô bờ, nên đôi khi trong tình yêu, như thế là quá đủ rồi... Cả hai nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nhẹ nhàng nhận lấy nhưng xúc cảm đã che giấu bấy lâu của nhau, nhẹ nhàng đặt lên môi nhau dư vị ngọt ngào mà cả hai mong muốn. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi! Hãy để khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi...
"Anh yêu em, Cardinal..." - Chàng thì thầm bên tai ta, giọng nói nghe yên bình đến lạ thường.
Nhưng cảm giác này là gì thế này? Tại sao ta lại cảm thấy đau đớn khi nghe chàng nhắc đến Cardinal ? Cardinal không phải là ta, có khi còn chẳng tồn tại. Người chàng yêu không phải là ta, Cecilia Arfriction, công chúa của xứ Lilluasia mà là Cardinal, vị sứ giả của vương quốc Llorien. Cảm giác này thật nhức nhối, ta chỉ có thể giả làm Cardinal tiếp để được ở bên chàng vậy....
。。。
Hai người họ, Cardinal hay Cecilia và Danial, hàng ngày đều ở bên nhau. Nàng công chúa nhỏ bé đang kiên cường vật lộn với chính mình, hàng ngày cố gắng trốn khỏi cung điện để đến bên người mình yêu, nhưng còn chàng nông dân thì lại chẳng hay biết gì cả. Chàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, vị sứ giả này đã xong việc nên đến với chàng. Cả hai cứ ngồi quây quần bên nhau, cảm nhận sự ấm áp của tình yêu, những cái ôm tha thiết và những chiếc hôn nhẹ nhàng. Cứ thế, trong 1 tháng liền mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, nàng công chúa vẫn phải tiếp tục trốn kị binh để đến với chàng, nàng chưa bao giờ nản lòng vì tình yêu mà họ dành cho nhau là thứ đã giúp cho nàng vẫn vững tin đến tận bây giờ.
'Cuộc vui nào cũng sẽ sớm tàn'. Một ngày kia Đức vua phát hiện ra cô gái nhỏ của mình đang lén trốn ra ngoài liền ra lệnh cho bắt lại. Chàng trai ngồi chờ, chờ mãi nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Nàng công chúa ngồi khóc, khóc mãi cho đến khi kiệt sức. Đức vua ngầm ra lệnh cho điều tra về những việc mà Cecilia đã làm khi ra ngoài, và ngài biết đến Danial. Khi biết đứa con gái mà mình luôn yêu chiều lén trốn ra ngoài với một tên thường dân như vậy, ngài rất tức giận. Ngài sai binh lính đứng canh gác ở phòng của công chúa, đóng mọi lối ra vào và đặc biệt, khiến tên thường dân kia biến mất càng nhanh càng tốt!
Nàng công chúa ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, đáng thương biết bao. Nàng nhớ nó, nhớ hơi ấm của chàng, nhớ những lời nói dịu nhẹ của chàng, nhớ khoảnh khắc họ bên nhau. Bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần hỏng, nàng đều bị bắt vào cung điện. Nàng công chúa lặng lẽ tự giam mình trong chiếc lồng giả dối, chờ đợi một ngày sẽ có một người đến bên nàng...
Rắc... trái tim của nàng đã vỡ vụn
Phựt... Sợi tơ màu đỏ của hai ta khẽ đứt
Mang trong mình nỗi đau vô tận, nàng công chúa nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng...
end one;
update 22012019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top