Chương 1
Một chàng trai với khuôn mặt anh tuấn nhưng lại không mang một chút sức sống nào đang nằm trên chiếc giường trông khá cũ kĩ. Ông lão ngồi bên giường chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dù đã nằm ở đây được hơn hai tuần rồi nhưng hắn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ở cả cái làng Byun này không ai không biết rằng lão trưởng làng vừa cứu sống một người lăn xuống từ vách núi vào hai tuần trước đó.
Mà có gọi là cứu sống hay không trong khi người nọ cứ nằm bất động ở đấy?
Cho đến khi ở ngôi làng dưới chân núi này xuất hiện một đoàn người đến từ thành phố, hình như nghe nói là đến vùng này để chữa bệnh miễn phí thì phải. Vì lão là trưởng làng ở nơi đây nên đã ra tiếp đoàn người này. Sau khi hướng dẫn đoàn bác sĩ đến ngôi nhà khách ở cách nhà lão không xa thì lão mới lân la hỏi chuyện một cậu bác sĩ trẻ, trông có vẻ như là trưởng đoàn.
"Ờm...cậu bác sĩ này có đang bận việc không?"
Thấy lão có chuyện cần hỏi, cậu bảo mọi người tự mình sắp xếp chỗ ngủ rồi mới ra phía ngoài hiên nhà gặp lão.
"Dạ, bác có việc gì cần cháu giúp ạ?"
"Hai tuần trước ta có cứu được một chàng trai lăn từ trên vực xuống, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, ta rất ngại khi phải làm phiền cậu thế này..."
"Dạ không sao mà ạ, bác đợi cháu lấy ít dụng cụ y tế rồi cháu đến xem giúp bác nha."
Sau khi lấy một vài vật dụng y tế cần thiết thì cậu cũng nhanh chóng đi theo lão đến nhà để thăm khám cho người nọ. Căn nhà kia không quá lớn nhưng là một trong những ngôi nhà khá giả trong vùng này. Lão mang bác sĩ đến cho hắn rồi, chỉ mong lần này người kia có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Cậu nhìn hắn đến ngây ngốc, người đàn ông nằm trên giường kia trông...có chút quen mặt, hình như đã gặp thoáng qua ở đâu đó rồi thì phải. Cậu nhìn mãi nhưng rồi cũng chẳng nhớ nổi hắn là ai.
"Anh này hôn mê được hai tuần rồi ạ?"
"Đúng rồi, trong làng có vài thầy thuốc đến xem nhưng chí ít chỉ có thể duy trì sự sống và xử lí những vết thương phần mềm thôi."
"Có sử dụng thuốc không ạ?"
"Thuốc...không có, ta không dám cho dùng thuốc bậy bạ, nhìn cậu này có vẻ khá giả, chẳng may có sơ suất thì ta gánh không nổi."
Cậu khám sơ qua cho hắn rồi dặn dò lão, sau đó mới trở về nhà khách. Cứ thế đều đặn mỗi ngày đều đến kiểm tra sức khỏe cho hắn, thật may cho hắn khi không có vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ là hôn mê sâu do không được điều trị sớm nên mới nhất thời chưa tỉnh lại.
Sau khoảng một tuần dưới sự chăm sóc của cậu thì hắn cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng rồi lúc lấy lại được ý thức thì kí ức hoàn toàn bằng không. Và thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức của hắn chỉ vỏn vẹn là: Kim Taehyung. Hắn luôn miệng nói cái tên đó, thứ đặc biệt khiến hắn không thể quên được thì chắc hẳn là tên của hắn đi.
Dù sao hắn cũng do lão cứu sống, bây giờ tỉnh lại ngay cả tên cũng phải gắng gượng mới nhớ ra thì hỏi lão đành lòng sao đặng khi để hắn rời đi với tình trạng lúc này. Đã ra tay giúp người rồi thì phải giúp cho trót, lão cũng chẳng có con cái, chi bằng nhận người này làm con nuôi, lại có thể ở lại đây một cách đường đường chính chính.
"Taehyung này, ta nhận cậu làm con nuôi được chứ?"
"Con thật sự rất vui vì có thể sống yên bình trong tình trạng như lúc này. Có một người ba để được chăm sóc cũng không phải là một chuyện tồi tệ."
Chỉ đơn giản như thế mà hắn đã có một danh phận - con trai trưởng làng Byun.
Tình cảnh này không thể thay đổi được gì, hắn cũng chẳng quan tâm trước kia mình là người như thế nào, để đổi lại một mạng này thì bắt hắn sống ở nơi này không có gì là tệ, ngược lại hắn thấy rất tốt nữa là đằng khác, nhưng điều khiến hắn quan tâm lúc này chính là cậu bác sĩ trẻ đã chăm sóc hắn những ngày qua kia kìa. Đấy, vừa nhắc lại xuất hiện rồi.
Nhìn thấy người đàn ông thanh tú ngày ngày mình chăm sóc đang ngồi bên đấy nhìn mình với ánh mắt chăm chú kì lạ, cậu trai nhỏ cũng có chút ngại nên nhanh chóng kiểm tra để rời đi.
"Tôi - Kim Taehyung..."
"Hả...Kim Taehyung...là tên anh à?"
"Ừm, chào em...bác sĩ nhỏ."
"À...tên tôi là Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với anh."
Hắn sau đó cũng không trả lời cậu, thời gian này là lúc hắn cần tịnh dưỡng, nhìn ngắm người kia một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Jungkook thở phào, lần đầu bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút...bối rối.
Jungkook trở lại nhà khách, trên đường về còn bắt gặp bác sĩ Park đang loay hoay cầm điện thoại đi hết chỗ này đến chỗ kia. Hình như là đang dò tìm sóng điện thoại, mà ở nơi hẻo lánh như nơi này thì muốn bắt được sóng cũng là một vấn đề nan giải.
"Gì thế Park Jimin? Nhớ bạn trai quá rồi sao?"
"Cậu đấy, thế giới của người có tình yêu cậu không hiểu đâu."
"Nói bình thường được rồi sao lại đả kích trái tim yếu đuối này vậy hả? Độc thân thì sao? Độc thân cũng có giá của độc thân mà."
"À mà dạo này ngày nào cũng thấy cậu đến nhà trưởng làng vào mỗi sáng đấy nhé! Ở đó có gì sao?"
"Ừ thì có...một người đàn ông cực kì đẹp trai."
"Thiệt hả? Sao không rủ tôi đi coi, cậu thật là ích kỉ quá đó nha."
"Trời ơi, người ta là bệnh nhân, đi khám bệnh chứ có phải xem thú đâu mà đòi đi coi. Cậu đó, mê trai là lúc về thành phố tôi mách với anh Yoongi đấy nhé!"
"Thôi đừng, ảnh sẽ ghen lồng ghen lộn lên, không khéo lại đến đây lột da người ta ra đấy."
"Yêu nhau mặn nồng quá ha. Thôi về đi cũng trưa rồi, sóng điện thoại thì một lát tôi đi hỏi thăm giúp cậu."
"Mong là có, tôi trốn anh ấy đi một tuần rồi không liên lạc, chắc ảnh đang khóc huhu ở nhà rồi."
"Tôi thì thấy không chừng anh ta lật tung cái bệnh viện chúng ta lên rồi đấy."
Hai cậu trai nhỏ cứ hàn huyên tâm sự suốt dọc đường về nhà. Trời cũng bắt đầu chuyển dần, ở nơi này buổi trưa cũng như buổi sáng, không khí trong lành se se lạnh, chẳng quá oi bức khiến những người mới đến cảm thấy rất thích thú vì tiết trời lúc nào cũng mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Đoàn bác sĩ sau khi được nghỉ ngơi và thích nghi trong vòng một tuần thì sẽ bắt đầu làm việc từ tuần sau.
Kể từ đây sẽ xảy ra rất nhiều chuyện cho đến mãi sau này mỗi khi nghĩ lại, những người có liên quan đều khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top