moka

sooyoung với taehyung yêu xa. yêu xa buồn lắm, vì không được gặp mặt người mình yêu khi cần, không được gặp khi nhớ, và càng đau buồn hơn nữa là giờ giấc không giống nhau nên thời gian nói chuyện điện thoại cũng hạn chế. đa số chỉ là nhắn tin.

" ngủ ngon, hẹn gặp em trong mơ nha "

qua màn hình ipad nhỏ tí tẹo, taehyung vừa thắt caravat vừa nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.

" ngủ gì ở đây. đến cả caravat cũng thắt sai kìa "

sooyoung thở dài ngao ngán nhìn anh người yêu ngốc nghếch của mình. mà nhìn thấy hình ảnh đó, sooyoung cảm thấy ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn có mặt tại chỗ kia để có thể giúp anh một tay.

" nhầm có chút thôi mà " taehyung trề môi tỏ vẻ không thích, chỉnh lại một chút " xong rồi nè, anh phải đi rồi, em đi ngủ đi "

" biết rồi. đi đường cẩn thận "

taehyung mi gió một cái khiến cô bật cười. sau đó cả hai mới tắt máy, mỗi người một việc.

trên lý thuyết là đi ngủ, nhưng trong đầu sooyoung toàn những hình ảnh khi người kia cười, khi người kia đùa giỡn bằng cái mi gió đầy trẻ con. hừm... lại là một đêm mất ngủ đây.

yêu xa cực lắm, nhất là mỗi khi hờn dỗi nhau chuyện gì ắt sẽ rất khó làm lành. rồi nhỡ như có chuyện buồn muốn tâm sự thì cũng khó có thời gian. vì hai nơi khác múi giờ nên cứ người này đi làm về thì người kia mới bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nhà.

quan trọng hơn cả, những nỗi nhớ sẽ khiến người yêu xa không thể ngủ được.

sooyoung thường dùng một cốc moka mỗi buổi tối. thứ thức uống này gây khó ngủ, và việc dùng nó sẽ khiến cho cô nghĩ rằng mình mất ngủ không phải vì nhớ taehyung, mà là vì uống moka vào buổi tối. đây là một dạng tự trấn an bản thân chăng?

ngày qua ngày, sooyoung đã sống như thế hơn hai năm, một thời gian không dài nhưng lại quá lâu cho một tình yêu xa bền vững. dẫu mệt mỏi nhưng cô không muốn buông tay, chỉ muốn ngồi ở đây, chờ từng nhịp kim giây chạy qua, chờ người ta hoàn thành xong công việc mà trở về với cô.

có lẽ sooyoung sẽ không lo lắng nếu ngày nào cũng trải qua bình thường như thế, nhưng vào những ngày gần đây, taehyung không còn giữ liên lạc với cô nữa. những phút giây gọi bằng hình ảnh đều trở thành vài ba dòng tin nhắn ngắn ngủn, nội dung đều xoay quanh công việc bận bịu của anh, và kèm cả câu xin lỗi nữa.

mọi thứ đang tiến triển theo hướng xấu dần và sooyoung mỗi ngày đều lo lắng không thôi. yêu xa mà, có nhiều điều để lo lắng lắm. như là, công việc của anh nặng lắm sao? anh có ăn uống đầy đủ với cái năng suất làm việc ấy hay không? hoặc, đó liệu chỉ là sự thật hay chỉ đơn giản là một cái cớ để tránh mặt? rồi tình ta sẽ trôi về nơi nao?

hôm nay lại thế, sooyoung lặng lẽ ngồi nhìn dòng chữ "ngủ sớm nhé, anh xin lỗi" sáo rỗng, vô hồn. đã hơn mười một giờ nhưng cô vẫn chưa chịu nhắm mắt. hàng loạt câu hỏi tự đặt ra cứ lởn vởn quanh đầu cô. và như một thói quen, sooyoung nâng cốc moka trên bàn rồi nhấp một ngụm.

taehyung chán cô rồi?

lại thêm một ngày khác, rồi một ngày khác nữa. cứ như thế, thoắt cái đã hơn một tháng kể từ khi taehyung lạnh nhạt với cô. sự lo lắng của hôm nao giờ đã trở thành nỗi sợ hãi. sợ rằng anh chẳng cần cô nữa.

hơn mười giờ, sooyoung lại xuống bếp và nấu nước ấm để chuẩn bị pha chế cốc moka như một thói quen. trong khi chờ nước sôi, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. vì thế cô đặt cốc nước đang pha dỡ ở đó và ra khỏi bếp.

cửa mở, người đến thăm đứng trước mắt, khiến cô sững sờ vài giây.

" anh taehyung? "

" surprise! "

taehyung xuất hiện cùng chiếc vali to đừng bên mình. anh cười tươi như thể chuyến bay xa lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

còn sooyoung, cô cứ đứng nhìn người trước mặt mà lặng đi.

" sooyoung à, chuyện là anh vừa từ nước ngoài về, mà giờ cũng tối rồi, anh lại chưa tìm được nơi ở. em không phiền nếu để anh qua đêm ở đây chứ? "

phải mất một lúc sau sự tinh nghịch của taehyung, sooyoung mới tỉnh ra, trên môi thật sự không thể giấu được ý cười " nếu anh không phiền nhà em nhỏ "

" đương nhiên là không. anh cũng không phiền nếu anh ngủ trên giường, còn em thì ngủ trên người anh "

cả hai bật cười với câu nói đùa của taehyung. rồi sooyoung cũng mau chóng mời anh vào nhà, kéo theo cả cái vali to ụ của anh.

cô đẩy anh vào phòng về sinh để tắm rửa, còn mình thì đi chuẩn bị bữa cơm chiều. sau khi ăn uống xong xuôi chắc cũng phải hơn mười một giờ.

lúc này, ánh trăng tròn ngoài cửa sổ là thứ duy nhất chiếu sáng cả căn phòng. sooyoung cùng taehyung nằm đối mặt nhau trên một chiếc giường vừa đủ lớn, đôi mắt không chịu nhắm lại.

sooyoung không hỏi lý do vì sao anh về đây, cũng không hỏi thời gian qua sao lại bân bịu đến thế vì lúc nãy, trong khi dùng bữa taehyung đã tự mình khai ra tất cả. về chuyện anh sẽ chuyển về trụ sở hàn quốc để tiếp tục công việc, và về chuyện mấy ngày gần đây anh lo bận sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa nên mới không có thời gian liên lạc với cô.

còn nữa,

anh còn bảo anh nhớ sooyoung rất rất nhiều.

cả màn đêm bao trùm xuống, rồi đột nhiên taehyung nhận ra gì đó, anh cất tiếng hỏi,

" sao hôm nay anh không thấy em uống moka yêu thích của em nữa? "

hôm nào video call, anh cũng thấy trên bàn sooyoung có một cốc cafe, hỏi ra thì mới biết đó là moka. anh cũng không rõ vì sao cô lại uống chúng mỗi ngày, chỉ nghĩ rằng đó là món yêu thích của cô.

sooyoung chợt nhớ ra, ban nãy khi cô vừa đun nước sôi để pha thì phải chạy đi mở cửa cho anh. sau đó bận bịu chuẩn bị vài thứ có thể ăn được cho taehyung lót bụng. và thế là, cô quên mất cốc moka của mình luôn.

nhưng đối với câu hỏi của taehyung, cô chỉ cười " anh về rồi, cần gì moka nữa? "

moka giống như taehyung vậy, chúng đều khiến sooyoung mất ngủ hằng đêm.

thường thì cô sẽ dùng moka để phủ nhận việc mình vì nhớ taehyung nên mới không ngủ nổi.

nhưng giờ thì khác rồi, cô không muốn phủ nhận nữa. cô không muốn phủ nhận rằng đêm nay cô lại mất ngủ, vì taehyung. cô có thể không dùng moka, và thức cả đêm để nhìn một cốc 'moka sống' của riêng mình.

end.

counting down,

d-day

happy birthday, my min <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top