𝓱𝓲𝓶
ngày đầu tiên sau khi em đi, gã nghệ sĩ chỉ biết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
nghệ sĩ, người nghệ sĩ viết chuyện tình, nay đã không còn cái tình nào để viết nữa hết.
làm sao có thể viết ra từng con chữ như đang giễu cợt vào nỗi nhớ da diết người thương? todoroki không thể làm được.
gã nghệ sĩ dương cầm đã tự tay đánh mất đi chàng thơ của gã, vào một chiều thu.
là nỗi lo của đôi tình nhân trẻ, trong lúc sự nghiệp của gã đang ở thời kì huy hoàng nhất. chính sự nghiệp, người hâm mộ, truyền thông, và cả gã tồi tệ đã vụt mất em.
mang em đi khỏi nơi yên bình.
là cách đối xử lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn khi không bảo bọc em, là sự hời hợt khi đối đáp với cánh truyền thông, là cái tình đã một chút nguội lạnh trong tâm hồn đang sống.
gã đã làm gì với em thế này? khốn nạn quá, ngu xuẩn quá.
em rời đi trước khi gã nghệ sĩ về nhà, không một chút ngần ngại, không một chút hối tiếc.
căn nhà xinh đẹp ở ngoại ô, từng là nơi lý tưởng cho cả hai ở tuổi đôi mươi, đã làm nguội lạnh mối tình đang cháy. mà vốn dĩ chỉ là cái cớ của todoroki thôi, gã sợ khi phải đối mặt với sự thật.
ôi, gã thèm muốn được gặp lại em, được dùng đôi bàn tay mân mê khuôn mặt hồng hào, vuốt ve những hạt bụi tiên đọng lên gò má ửng hồng mỗi khi gã nỉ non tên em, muốn nụ hôn vụt vặt trên đôi môi mấp máp ở ánh đèn căn phòng khách. gã muốn em.
vốn dĩ có rất nhiều cách cho todoroki để gặp lại chàng thơ của mình. vì gã là một ngôi sao, gã dư sức để tìm lại em.
nhưng hèn nhát làm sao, gã sợ.
todoroki, gã nghệ sĩ dương cầm của nhà hát ánh trăng, sợ hãi.
tình yêu của gã và em bắt đầu vào buổi chiều thu thứ sáu, lúc vừa kết thúc buổi biểu diễn cho nhà hát.
bản sonata ánh trăng đã dệt nên bức tranh tình yêu của todoroki và em. khi em nhìn thấy gã đàn ông trong âu phục lịch lãm, và tâm hồn đồng điệu với âm nhạc. em đã yêu gã như thế đấy...
và bây giờ, cũng là chiều thứ sáu mùa thu, em đã rời khỏi gã. rời khỏi kẻ yêu em da diết, và bỏ lại cả cái tình cháy bỏng đang thét gào được yêu thương.
todoroki nhớ em, da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top