𝓬𝓱𝓪𝓹 3
Giờ tan tầm nơi thủ đô Seoul thật tấp nập. Màu trời đã ngả dần ánh vàng cam ấm cúng. Đâu đâu cũng chỉ thấy tràn ngập xe lớn xe nhỏ chen chúc nhau đòi lấp kín dù chỉ là khoảng trống nhỏ bé nhất trên mọi cung đường. Jaemin đứng dưới tòa nhà nơi em làm việc mà nhìn ra ngoài. Hôm nay em không đi xe đến công ty, vì anh Minhyung từ sáng sớm đã đòi đưa em đi làm. Vậy nên giờ đây mới xuất hiện khung cảnh Jaemin hai tay chôn chặt trong túi áo khoác, run cầm cập trước đừng đợt gió ập tới.
Phía dưới, Jaemin liên tục quặp quặp mấy ngón chân để sưởi ấm chúng. Em ngẩn ngơ nhìn đôi giày phồng lên xẹp xuống bởi sự nghịch ngợm từ mấy ngón chân của mình. Khẽ thở ra một làn khói, Jaemin lại nghĩ đến những điều xảy ra đêm qua.
Em nói mà chẳng kịp suy nghĩ đúng sai. Jaemin tự hỏi liệu đó có phải lời của rượu hay không? Em cũng hơi say, nhưng Jaemin biết bản thân đủ tỉnh táo vì cảm xúc khi nói ra lời ấy vẫn nguyên vẹn trong từng mạch máu và thớ thịt của em. Cái cảm giác toàn thân run lên đầy ớn lạnh ấy. Có lẽ bức bách trong người đã thúc đẩy suy nghĩ ngỗ nghịch đó trong đầu em. Ấy vậy mà Jeno lại hùa theo.
Jaemin khá bất ngờ. Đối với em, Jeno luôn là người bạn trai chỉ biết mình em. Trong đôi mắt anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng Jaemin. Kể cả khi những chán nản, nguội lạnh đã gặm nhấm tất thảy những tình cảm của anh và em, Jaemin vẫn bắt gặp ánh mắt luôn cố định nơi em từ phía Jeno.
Nhưng có lẽ Jaemin đã bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó. Phải chăng đó là khoảnh khắc Lee Jeno thay đổi? Khi đã quá mệt mỏi với việc dõi theo một con người đa sầu đa cảm như em, đôi mắt ấy đã cụp xuống tự lúc nào. Em đã bất ngờ, với quyết định của Jeno hôm qua. Lúc đó nói thật Jaemin cũng không tự tin đến thế. Em không biết đó có phải chìa khóa tìm ra lối thoát cho mối quan hệ của bốn người họ hay sẽ trở thành chiếc mồ chôi vùi tất cả.
Tuy vậy, sáng nay thức giấc, em thấy bản thân mình hiện tại tươi sáng hơn ngày hôm qua trong gương. Em không còn uể oải mỗi bình minh mở mắt nghĩ đến việc phải đến công ty nữa. Em thấy háo hức như cảm giác sắp được bắt đầu một kỳ nghỉ lễ. Jaemin đoán là nhờ có anh Minhyung. Sự quan tâm đầy dịu dàng mà anh dành cho Jaemin đã an ủi trái tim cô đơn của em. Và em thích nó, cái cách mà anh Minhyung đối xử với em giống như Jeno của những ngày đầu.
Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe vang lên phía xa làm Jaemin thoáng giật mình. Em ngẩng mặt theo hướng tiếng còi xe, phát hiện phía sau chiếc cửa kính đang được kéo xuống, một Minhyung nở nụ cười rạng rỡ đang đưa tay vẫy vẫy bảo em mau lên xe. Jaemin cũng nhanh nhanh chóng chóng hai bước chập làm một chạy về phía Minhyung. Nếu còn đứng lâu hơn dưới cái thời tiết kia thêm chút nữa, chắc Jaemin sẽ hóa thành cục băng ở đó mất.
"Đợi anh lâu chưa?"
"Hmm. Tầm 10 phút?" Jaemin rút điện thoại trong túi áo khoác kiểm tra thời gian.
"Anh đã bảo ngồi trên phòng đợi mà."
"Hai tay lạnh ngắt rồi đây này."
Minhyung cẩn thận nhập làn xe vào đường chính, sau đó mới bỏ một tay lái xuống. Anh ráo riết tìm kiếm rồi nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhỏ của Jaemin. Toàn bộ cử chỉ ấy chỉ mất khoảng mấy giây, mà tầm nhìn anh vẫn cố định ở phía trước nên không phát hiện ra một Jaemin hai má ửng hồng vì cảm nhận được hơi ấm.
"Giờ đi siêu thị đúng không?" Không kịp để em đáp lại lời trách mắng ban nãy, Minhyung đã ngay lập tức tiếp lời.
"Ừm. Nhà hết đồ ăn mất rồi." Jaemin vui vẻ ngửa người ra sau ghế.
Em nghĩ về danh sách những đồ cần mua để lấp đầy chiếc tủ lạnh chỉ còn soda và nước lọc ở nhà, trong lòng lại háo hức như một đứa trẻ. Em không nhớ rõ lần cuối mình đi siêu thị là khi nào. Bỏi Jaemin đã ăn uống linh tinh được một thời gian rồi, kể từ khi Jeno không còn thường xuyên ăn tối ở nhà, em cũng chẳng buồn nấu. Những hôm được đồng nghiệp rủ đi liên hoan, em ăn thật nhiều rồi nhậu say tới tối muộn. Hôm nào bận rộn hơn, em sẽ ghé lại cửa hàng quen nào đó để ăn thật nhanh rồi rời đi. Càng ngày càng ngày, em chỉ còn ghé cửa hàng tiện lợi mua này mua kia về ăn cho qua bữa.
Còn về phía anh, Jaemin cũng không rõ Lee Jeno ăn uống như nào. Anh bảo ăn rồi Jaemin sẽ biết vậy. Đều đã ngoài 30 cả, anh cũng đâu cần một bảo mẫu suốt ngày lẽo đẽo đi sau chuẩn bị bữa ăn cho mình nữa. Jeno đã quá cái tuổi cần người giục giã để ngồi vào bàn ăn, cũng quá cái tuổi mải chơi mải làm đến bỏ bê sức khỏe bản thân rồi.
"Sáng nay Jeno có về nhà."
"Em ấy qua dọn đồ đạc một lát rồi đi."
"Lúc em hãy còn ngủ nên anh không tiện gọi dậy." Minhyung nghĩ em cần được biết. Sáng giờ lòng anh cứ râm ran tội lỗi khi không gọi em dậy vào lúc đó. Có lẽ em sẽ muốn tiễn Jeno đi, hoặc soạn đồ giúp cậu ấy. Jeno vốn không phải một người chỉn chủ và cẩn thận, Minhyung chắc nịch việc soạn hành lý sẽ không bao giờ là suôn sẻ với đôi bàn tay vụng về ấy.
Còn em, khi nghe anh Minhyung nhắc về Jeno, bàn tay đang được nắm chặt của Jaemin khẽ giật nhẹ. Em đột nhiên tò mò, không biết Jeno và Haechan ở bên kia sẽ thế nào? Đêm qua Haechan đã uống say, cậu ấy sẽ nhớ những chuyện xảy ra tối qua chứ? Họ sẽ gượng gạo chứ, hay cũng giống như em, đang cảm thấy rất tốt ở thời điểm hiện tại với lựa chọn điên rồ của mình?
"Anh không gọi là đúng mà." Jaemin hơi lên giọng đáp lại Minhyung.
"Có dậy em cũng không có gì để nói với Jeno." Anh Minhyung không đáp lại lời em. Anh nghĩ đó là câu chuyện của riêng hai đứa.
"Đồ đạc của anh thì sao?"
"Bao giờ anh về lấy?" Jaemin cảm nhận phản ứng của bản thân có phần quá khích khi nhắc đến Jeno khiến em thấy ngại. Không đợi anh Minhyung tiếp lời, em chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Anh nhắn Haechan tối mang qua cho anh rồi."
Thì ra anh Minhyung và Haechan vẫn nói chuyện với nhau, sau đêm hôm qua. Jaemin thật hiếu kỳ về những mẩu chuyện mà người yêu cũ sẽ nói với nhau sau khi chia tay. Hai người họ đã quyết định sẽ tiếp tục làm bạn sao?
Chẳng mấy chốc mà hai người con trai cũng đặt chân tới siêu thị. Minhyung lặng lẽ đẩy xe phía sau nhìn Jaemin tung tăng chọn cái này cái kia không ngơi tay. Em cứ luyên thuyên mãi về thành phần và giá cả của chúng. Hóa ra Jaemin không thích những món đồ quá đắt. Hơi ngược với Haechan một chút. Haechan em ấy thích những món đồ đắt tiền lắm. Mà mấy món đó trông cũng hợp với em ấy. Minhyung nghĩ.
Chợt lúc sau, anh thấy xe đẩy chất liền một lúc ba bốn lốc nước uống bổ sung protein cho cơ thể.
"Em mua nhiều Pepro thế?
"Jaemin dạo này đi tập gym à?" Minhyung bất ngờ cất giọng hỏi.
So với việc hỏi em sao lại cần bổ sung nhiều protein đến thế, Minhyung lại mắc bệnh nghề nghiệp hỏi em câu hỏi như vậy. Vốn dĩ đồ uống kia tốt cho cơ bắp những người hay đi tập. Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, Minhyung cũng biết mình lại nói năng lung tung rồi.
"Em thì tập gym cái gì chứ?" Jaemin cười phá lên đáp lại anh. Nhìn cơ thể gầy gầy ẩn mình sau lớp áo dày sụ của em mà xem, chẳng có lấy lớp mỡ ủ ấm nào chứ đừng nói đến cơ bắp.
"Cái này ở nhà..."
Jaemin suýt chút nữa buột miệng. Em sửng sốt ngừng ngang câu nói, để cho đoạn cuối "Jeno hay uống" nằm gọn lại nơi cuống họng. Thói quen đáng ghét này đến bây giờ vẫn còn, sau ngần ấy thời gian em chẳng còn đi siêu thị nữa. Hình như Jaemin đã nhặt những lốc Pepro đó mà chẳng suy nghĩ gì nhiều như một việc đương nhiên.
Em không thích cách hành xử này của bản thân mình. Hôm nay em đã nghĩ về Jeno hơi nhiều rồi. Jeno dạo gần đây chưa từng xuất hiện trong đầu em với tần suất dày đặc như thế. Khi quen người mới, người ta vẫn thường hay so sánh với người cũ như vậy sao? Có lẽ đó là lý do, chỉ đơn giản vậy thôi.
Tối hôm đó, em vào bếp sau rất lâu chẳng đụng tay đến nó. Jaemin tay chân luống cuống tìm chảo loạn cả bếp khiến Minhyung bật cười trêu rằng không biết đây có phải nhà của em không. Jaemin lật tung mọi ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm được chiếc chảo gác tận trên cao. Em chắc Jeno đã để nó lên đây khi anh rửa bát.
Em nhón chân lên cố với lấy chiếc cán chảo đang thò ra. Bàn chân bé nhỏ run rẩy, khó nhọc trụ vững cả thân người của Jaemin. Cuối cùng bàn tay em cũng nắm lấy cán chảo, nhưng Jaemin chẳng hề hay, bên trên nó còn những chiếc vung nồi khác đang xếp chồng xếp chéo phía trong. Kéo được một đoạn, Jaemin hoảng hốt nghe tiếng lỉnh kỉnh va vào nhau của thủy tinh. Em vội ngẩng mặt, để rồi bắt gặp những chiếc vung rung lắc dữ dội. Ngay lập tức Jaemin buông tay, ôm chặt lấy đầu để chuẩn bị đón chờ đón một cú rơi mạnh mẽ.
Hai mắt Jaemin nhắm chặt và tim em đập mạnh như muốn nổ tung nơi lồng ngực. Ấy vậy mà chẳng có âm thanh loảng xoảng vỡ từ thủy tinh nào được phát ra cả. Ngược lại, Jaemin thấy lưng mình được một luồng hơi ấm truyền đến. Em cảm nhận khuôn ngực vạm vỡ chạm vào bản thân, bao trọn lấy mình.
Cuối cùng tâm trạng em cũng bình tĩnh lại, Jaemin ngẩng mặt đang thấy hai cánh tay cẩn thận xếp những chiếc vung gọn gàng lại rồi khéo léo mang chiếc chảo to lớn kia xuống. Hương bạc hà tỏa ra từ phía sau khiến Jaemin thoáng giật mình. Đó là mùi hương sữa tắm Jeno vẫn hay dùng, là loại em cất công nghiên cứu rồi chọn lựa đến mất ăn mất ngủ mấy đêm để tặng sinh nhật tuổi 30 của anh. Có điều, Jaemin biết chắc chắn người phía sau không phải Jeno. Lẫn trong hương bạc hà đó, Jaemin vẫn cảm nhận được mùi nắng ấm áp đặc trưng trên người Minhyung.
Em quay người đối diện với anh. Ánh mắt em mở to đầy hoang dại như chú thỏ trong rừng. Ngay lập tức, Jaemin vươn tay lên kéo Minhyung vào một nụ hôn thật sâu. Bờ môi em nóng rực chạm vào cánh môi Minhyung. Hành động của em nhanh tới mức Minhyung còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì cơn mê man đã chạy dọc sống lưng anh.
Minhyung vòng tay qua chiếc eo nhỏ bé mà kéo chặt em về phía mình. Anh chủ động nhấn môi vào sâu hơn, nhấn chìm em trong những âm thanh nhớp nháp mà cả hai tạo ra. Minhyung và Jaemin mặc cho hai chiếc lưỡi được dịp vùng vẫy, khám phá lẫn nhau. Mãi cho đến khi ngoài phòng khách vang lên tiếng bấm mật mã cửa ra vào, hai cánh môi mới luyến tiếc rời nhau.
"Chắc Haechan đến đưa đồ đấy." Anh cười nhè nhẹ nhìn hai má đỏ ửng của em. Đáng yêu thật.
Minhyung rời khỏi em rồi đi lại phía phòng khách với ý định phụ giúp Haechan xách đống hành lý cồng kềnh. Nhưng vừa ra đến nơi, anh đã thấy một Jeno đang nhanh nhẹn chuyển nào lớn nào bé các vali vào bên trong. Và một Haechan bé nhỏ đứng đằng sau lặng lẽ nhìn người còn lại chuyển đồ vào. Hai người hiện lên như một bức tranh vẽ một cặp đôi hoàn hảo.
"Jeno cũng đến hả?"
"Một mình Haechan di chuyển đống này thì cực cho em ấy rồi."
"Em cũng tiện qua soạn nốt đồ." Jeno cười cười đáp lại. Tay anh vẫn tiếp tục với những món đồ cuối cùng.
"Em ấy" sao? Minhyung thầm nghĩ. Hai tiếng ấy cất lên từ miệng Jeno mượt mà đến lạ. Anh tự hỏi họ đã thân thiết hơn thế nào sau một ngày ngắn ngủi vừa qua, để Jeno có thể gọi Haechan một cách đầy ngọt ngào như thế?
"Mày định xóa sổ luôn anh Minhyung khỏi nhà hay gì mà soạn nhiều thế?" Phía bên trong Jaemin cũng kịp lúc chạy ra xem tình hình. Em nhìn đống đồ được chuyển vào không ngơi tay mà bất ngờ gọi với ra Haechan phía sau.
Jeno nãy giờ không ngơi tay chuyển hành lý khi nghe giọng Jaemin thì cũng ngẩng lên. Anh kéo nốt chiếc vali cuối vào trong nhà, tay còn lại cũng nhanh nhẹn kéo thêm Haechan nãy giờ vẫn đứng xa xa ngoài hành lang. Cậu ấy ở bên cạnh không nói không rằng chỉ im lặng thuận theo hành động của Jeno.
"Thế ở lại ăn cơm rồi về."
"Jaemin cũng đang nấu cơm đấy."
"Bọn em đi bây giờ thôi."
"Về muộn quá chẳng kịp nấu nên nay Haechan đặt bàn ở Crosste cho bọn em rồi." Jeno từ chối luôn.
"Jaeminie soạn đồ cho anh nhé?"
Nói rồi Jeno ngay lập tức di chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía Jaemin. Anh chăm chăm nhìn vào hai gò má ửng hồng và biểu cảm gương mặt đầy ngại ngùng như bị bắt quả tang của em. Dù vô tình hay cố ý, Jeno đã gọi cái tên mà anh chẳng hề nhắc đến suốt quãng thời gian dù chỉ một lần trong giấc mơ, kèm theo lời đề nghị mà ai nhìn vào cũng thấy trẻ con.
-------------------------------------
Thành ra mỗi chap lại dài hơn chap sau mấy trăm từ không biết mọi người đọc có bị mệt quá không ạ? Dạo này mình bận bằng thực lực luôn tại gần thi cử =)))) mà chẳng hiểu sao tâm trạng đợt này tốt và ý tưởng vẫn cứ tuôn nên đang rất quyết tâm viết nè.
Anyway chiếc fic hầu như đi sâu vào cảm xúc nên 3 chương đầu hiện đang ít ngược cũng ít twist không biết mọi người thấy sao ạ? Cho mình biết với nha.
Nếu mọi người thấy hay hãy để lại cho mình một vote để mình có thêm động lực đè bẹp mấy em deadline và siêng viết hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top