Oneshot

1.
       "Ngày ấy, cơn bão lông vũ đen như ngàn lưỡi kiếm trút xuống nhân thế giữa trời quang. Khi những chiếc lông vũ đầu tiên chạm xuống mặt đất, máu tươi tựa dòng suối không ngừng tuôn. Tiếng khóc ai oán vang khắp nhân gian, loài người lầm than cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của tử thần. Quân đoàn sa ngã của chúa trỗi dậy trừng phạt nhân loại. Tất cả đánh dấu sự khởi đầu trận chiến giành quyền làm chủ thế gian.

       Để giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi, nhân loại thoi thóp cố gắng chống cự bằng tất cả những gì họ có. Rồi khi máu đỏ, khói xám, nước mắt dần thấm sâu vào lõi địa cầu, bậc anh hùng ấy xuất hiện từ hư vô. Vị thánh vô danh ấy có lẽ đến từ cõi thần tiên. Ngài hạ gục từng binh đoàn của quân nổi loạn, trở về với chiến thắng vang dội nhất. Nhờ công ơn xóa sổ ma thuật đen của kẻ địch mà ngài nhận được sự tôn sùng của loài người. Họ xây đền đài, thờ phụng ngài. Khi ấy lịch sử lại mở ra một chương mới mà người đời gọi là 'Thời đại Espoir De Vie'"

       Giữa bầu trời đêm đầy sao, tại khu vườn rộng lớn và xinh đẹp của nhà công tước Han. Có hai thiếu niên, một ngồi trên băng ghế và một đứng trên thảm cỏ, đối mặt nhau giữa những bông hồng trắng và bầy đom đóm chập chờn. Cậu con trai cả của công tước, Han Wangho ngồi trên băng ghế gỗ, mái tóc xoăn của nó bị gió nghịch ngợm thổi phồng lên. Nó nhẹ gấp cuốn sử thi gia truyền lại trước khi gió làm cho mấy trang sách rối tung lên.

       Sau khi nghe câu chuyện dân gian mà theo lời nó ai ở vùng đất này cũng một lần nghe qua, cậu chàng kia làm ra dáng vẻ đăm chiêu. Mắt em khẽ rũ xuống, môi khẽ cười sau khi nghe câu chuyện. Một nụ cười khẩy, khinh khỉnh, Wangho đoán thế khi ngước lên nhìn em, nhưng nó không rõ sao em lại cười như thế. Nó chỉ biết hiện tại, trước mắt nó có một thiên sứ được trời cao phái xuống đang mê hoặc nó.

       Mặt trăng chiếu xuống ánh sáng bạc, lấp lánh như ánh đèn nó hay thấy trong mấy nhà hát lớn, chiếu xuống nhân vật chính, là em. Từng tia sáng chiếu xuyên qua khi chạm đến tấm lưng gầy khiến cho cơ thể em bừng sáng, cứ như bản thân em đang phát ra một ánh hào quang. Nó trông mà ghen tị thật!

       Em của nó đẹp đến mức mọi thứ trên thế giới này đều như đang cúi người trước em. Ngay bây giờ, cả mẹ thiên nhiên bây giờ cũng đang thiên vị em mà. Khi thảm cỏ xanh, những bông hồng trắng muốt, hòa cùng màn đêm lúc này chỉ như một phông nền tô điểm cho vẻ đẹp của em.

       Em đẹp thật, đẹp nhất trong mắt nó.

       Nhưng trong tất cả những quyển sử thi của loài người, sắc đẹp chưa bao giờ là dấu hiệu của điềm lành.

       Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía người thương, nó mải ngắm em đến mức ngẩn ngơ, chỉ sực tỉnh khi em cất giọng phá tan sự im lặng đang kéo dài giữa cả hai.

- Wangho này, anh có tin vào câu chuyện đó không?

       Em hỏi, vừa ngồi xuống trên thảm cỏ mềm dưới chân nó, ánh mắt hướng về xa xăm, như thể em đang có hàng ngàn tâm sự trong lòng, hoặc là em có thật chỉ là em không nói với nó. Mà sau cùng, em vẫn trông không có vẻ gì là trông đợi câu trả từ nó.

- Anh không biết, Lehends có tin không? - Nó nhún vai trả lời em.

- Em không, vì nếu thật sự có một vị thánh như thế, sao sử sách không ghi lại tên hoặc ít nhất là miêu tả về ông ta... Hay bà ta gì đó? Thứ chúng ta được nghe lại chỉ là những từ ngữ hoa mĩ, mơ hồ. - Em đáp

- Ồ! Vậy nếu Lehends không tin thì anh cũng không tin.

       Em lập tức phì cười trước câu nói vô tư của nó. Ánh mắt lúc này đã hướng về phía của Wangho. Đôi mắt của em cong lên, môi bật ra tiếng cười khúc khích, trông đáng yêu đến lạ. Nó lại ngẩn người ngắm em, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Em không hỏi thêm nữa, cũng không trả lời câu nói của nó, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến tặng cho nó một nụ hôn phớt trên trán rồi biến mất vào trong hư vô.

       Lần nào cũng vậy, Lehends cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa cái tranh giới của thực tại và ảo ảnh. Em xuất hiện một cách đột ngột và tùy hứng hệt như cái cách em rời đi vậy.

2.
       Han Wangho lớn lên không có bạn, hay nói đúng hơn là không có một người bạn thân cận nào. Lí do xuất phát từ chính gia đình nó, là con trai duy nhất của một công tước khiến nó không có cơ hội tìm kiếm cho mình một người bạn thật sự. Tất cả những gì nó nhận được từ nhỏ đến bây giờ chỉ là những người cố gắng làm thân để trục lợi từ gia đình nó, những nụ cười, món quà giả tạo.

       Sự xuất hiện của em chính xác là một trận mưa phép màu tưới mát cho khu vườn khô cằn bên trong nội tâm của nó. Một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ và kì lạ.

      Từ trên trời rơi xuống.

       Wangho nghĩ đó là miêu tả chính xác nhất về lần đầu nó gặp em. Khi em thật sự rơi xuống từ trên trời, đáp thẳng vào bụi cúc trắng nó chăm sóc chỉ vừa mới trổ bông. Lehends khó khăn ngồi dậy từ sau cú rơi, cơ thể em mờ ảo trông như Wangho chỉ đang gặp ảo giác vậy.

       Hai người nhìn nhau, một bình tĩnh, một tò mò, cả hai người nói dăm ba câu thế là thành quen. Wangho lần đầu có một người bạn đúng với mong ước của bản thân. Lehends lần đầu gặp một người tỏ ra hứng thú với mình trong lần đầu tiên gặp. Họ hợp nhau đến không ngờ.

       Em ở bên nó, lắng nghe, cho nó lời khuyên. Thoải mái cười đùa với mấy trò đùa nhạt toẹt của nó. Gieo vào tim nó một hạt giống của tình yêu, chăm sóc hạt giống ấy cẩn thận đến mức nó bén rễ sâu hoắm trong lòng Wangho.

       Han Wangho lần đầu biết mùi vị của hố sâu tình yêu.

       Lehends biết gần như mọi thứ về Han Wangho từ tuổi thơ đến cuộc sống hiện tại qua lời nó kể. Còn nó biết được những gì về em nhỉ? Không gì cả, chỉ có một cái tên. Ừ, "Lehends" đó là những gì nó biết về em nếu không tính đến ngoại hình. Rất nhiều lần, Wangho đã cố tình thăm dò thông tin từ em, nhưng chẳng có lần nào thành công cả.

        Giữ một người lạ mà bản thân không có chút thông tin gì bên cạnh, nó cảm thấy đây là việc can đảm nhưng cũng ngu ngốc nhất mà nó từng làm. Nó thậm chí còn phát điên vì người đó. Nhưng chỉ vì Lehends đã nói khi đến thời điểm thích hợp nó sẽ được biết tất cả, có lẽ nhờ lời hứa đó mà mối quan hệ này cứ thế được tiếp tục.

       Chắc cũng vì em đẹp nữa, đẹp đến xao xuyến mà Wangho lại là một tín đồ trung thành của cái đẹp. Cũng có thể, em đã cho nó thứ mà nó không thể có được từ những người xung quanh, cảm giác an toàn. Nó chẳng biết nữa, không thể biết được...

3.
       Ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên qua từng ô cửa sổ lớn của tòa dinh thự. Chúng như trận mưa lông vũ năm nào trút xuống nhân gian, đi qua khung cửa sổ nhuốm "phép lạ" lại hóa thành dòng nước nhẹ long lanh chảy vào căn phòng khiêu vũ rộng lớn. dịu dàng thắp sáng một góc phòng.

       Dòng suối trăng đổ lên vai của nó và em. Trong không gian được bao phủ bởi âm nhạc của Mozart, Han Wangho cầm lấy tay của em, nhẹ nhàng dắt Lehends hòa làm một với khúc giao hưởng.

       Không có chút ánh sáng nào được phát ra từ trong căn phòng, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng. Lần này ánh đèn của thiên nhiên đã chiếu sáng cho cả hai, chứ không chỉ riêng mình em nữa. Khung cảnh lãng mạn như bóp nghẹt tim của tất cả những ai nhìn thấy nó. Wangho ước nó có phép thuật để ngưng đọng lại dòng thời gian của lúc này, nó muốn giữ mãi khoảnh khắc này bên em.

       Khung cảnh chỉ có "Trăng, Mozart và chúng ta".

       Ngay khi cao trào của bản nhạc vừa dứt, một nụ hôn rơi xuống môi mềm của em. Han Wangho quấn lấy hơi thở của em, cướp lấy từng chút hơi thở của em. Lehends nương theo sự dẫn dắt của nó, để nó trêu đùa với khuôn miệng nhỏ của em. Khi dứt ra khỏi nụ hôn, nó gục đầu lên bả vai em, ôm chặt vòng eo nhỏ của em trong tay, miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa.

       Bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng xoa mái đầu bông xù của nó, ngón tay lướt qua mấy lọn tóc xoăn tít, vỗ về tâm hồn mỏng manh đang làm nũng với mình.

- Lehends không thương anh gì cả, không ai thương anh cả.

       Wangho giữ nguyên tư thế đó, dùng cái giọng dinh dính như kẻ say rượu để trách em. Có vẻ hôm nay nó lại gặp chuyện không vui. Mỗi lần như thế nó đều mè nheo, kể lể như thể em là kẻ tồi trong mối quan hệ này, dù thực tế em chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Hôm nay ai làm Wangho không vui ạ? Kể em nghe được không.

       Lehends phì cười, vẫn dịu dàng hỏi nó, im lặng nghe nó than thở về những phiền muộn vây lấy nó cả ngày. Đôi lúc, em lại gật gù hay phát ra mấy từ gì đó để nó không có cảm giác bản thân đang độc thoại.

4.
       Mây trắng lững lờ bay trên nền trời xanh rộng lớn, ánh nắng ẩn hiện sau những cụm mây bồng bềnh. Từng tia nắng chói của giấc ban trưa thay nhau chiếu thẳng vào mắt Han Wangho. Nó nằm trên cành cây táo đang trĩu từng quả đỏ chót xuống, tận hưởng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi mà bản thân có được. 

       Wangho nằm vắt vẻo trên cây, đưa tay vặt vừa một quả táo bỏ vào miệng. Đột nhiên nó thấy một bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây, bóng hình mà nó không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện vào ngay bây giờ. 

- Còn táo cho em không Wangho? - Giọng nói quen thuộc cất lên, là Lehends. Em đứng dưới gốc cây, mỉm cười vẫy tay với nó. 

- Sao em lại ở đây giờ này? 

       Wangho vội nhảy xuống từ cành cây cao, hóa thành một con rắn nhỏ quấn chặt lấy người em. Từ lần đầu gặp nhau và cả những lần sau đó nữa, chưa lần nào Lehends đến gặp nó khi mặt trời xuất hiện, nhiều lần nó có cảm giác như em là ma cà rồng vậy. Ừ thì nếu em ở đây vào khoảng giữa ban trưa như này thì em hẳn không phải cái loại quái vật trong truyền thuyết kia rồi. "Vậy em là gì nhỉ?" Câu hỏi đó vẫn chạy quanh quẩn trong đầu nó. 

       Nó kéo tay em ngồi xuống bên gốc cây, còn bản thân thì thản nhiên gối đầu lên đùi em mà chìm vào giấc ngủ. Trước đó, còn cố tình rướn người, hôn lên môi em rồi mới an tâm nhắm mắt. Lehends bĩu môi lắc đầu, tay vẫn xoa lên mái tóc mềm của người đang ngon giấc. Em nhận ra bản thân hình như phát nghiện với mái tóc bông xù, mềm mại của nó. 

       Chỉ phút chốc mà em đã nghe người trên chân thở đều, em phe phẩy bàn tay nhỏ trước mặt để kiểm tra. Nó vào giấc nhanh thật, em ghen tị quá. 

       Em đưa tay trước mặt nó, một luồng ánh sáng xanh le lói chảy vào lòng bàn tay em. Đôi cánh trắng dần hiện ra sau lưng em, trắng muốt và lo lớn. Chúng chắn đi ánh nắng chói chang đang chiếu đến chỗ cả hai. Cơ thể em như nhận được một nguồn năng lượng mới, tràn đầy sức sống, buồng phổi căng tràn. 

- Arg! - Em kêu lên đau đớn.

       Lẫn trong cái cảm giác sảng khoái đó, có một thứ như tia sét từ trên trời đánh xuống, giáng thẳng vào tay em, khiến em lập tức thu tay về, đôi cánh cũng ngay lập tức biến mất. Em lại cười, dường như Lehends rất thích cười, nhưng nụ cười lần này trông không có chút cảm xúc vui vẻ gì. Một tay ôm chặt lấy bàn tay đang chảy máu, run rẩy, cố gắng ngưng dòng máu đỏ và làm cho chúng lành lại trước khi Han Wangho thức giấc. 

5.
- Wangho đến chỗ của em chơi không? 

- Chỗ của em? Là nhà em á? 

       Han Wangho hỏi lại để chắc chắn bản thân không nghe nhầm về lời mời bất ngờ này. Khi nhìn mái đầu nhỏ đang gật liên tục, miệng thì nhồi đầy bánh táo của em, nó vẫn không thể tin được. Cái cảm xúc vui sướng đang bùng lên, nhộn nhạo chảy trong từng huyết mạch của nó. Nó cứ nghĩ việc em chịu xuất hiện cùng lúc với ánh nắng đã là điều phi lí nhất, nhưng có vẻ nó đã nhầm. 

- Có, tất nhiên là anh đến rồi! 

       Nó đáp lại sau khi xử lí hết mớ thông tin vừa rồi. Lehends nhìn đôi mắt sáng rực cùng nụ cười nham nhở của nó mà chẳng biết nói gì hơn. Đến chỗ của em có gì làm nó đặc biệt hứng thú đến thế cơ à? 

       Sáng ngày hẹn của cả hai, Han Wangho đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Lần đầu tiên được đi chơi cùng em và cũng là lần đầu nó lẻn ra ngoài một mình khiến nó không khỏi phấn khích. Lehends nhìn nó thay đến bốn bộ âu phục khác nhau mà bất lực. Em không hiểu chuyện em đưa nó về nhà chơi sao lại cần phải trang trọng. 

- Em thấy Wangho bình thường đã đẹp lắm rồi mà! Chỉ là đến nhà em thôi, anh đâu cần làm quá lên như thế đâu. Ta đi được chưa? - Sự chờ đợi khiến em chán nản mà phải lên tiếng hối thúc nó. 

- Vì đến chỗ Lehends nên mới phải tươm tất đó! Với cả đây cũng là lần đầu anh ra ngoài một mình mà. 

       Nó nói trong khi vẫn mải mê chỉnh lại cổ áo. Em thở dài, tiến đến giúp nó một tay trong việc chuẩn bị. 

- Em tưởng mà công tử Han hay được đi đây đó lắm chứ. - Em nói.

- Đôi khi thôi, với cả lần nào cũng là anh đi cùng cha hay là lính gác, chán chết đi được. 

       Wangho bĩu môi trả lời em, lại thế nữa rồi, nó lại mè nheo với em. Lehends phì cười, đặt lên bên má nó một cái thơm để cả hai nhanh chóng rời đi, công cuộc chuẩn bị của nó đã mất quá nhiều thời gian rồi. 

       "Nhà" của Lehends không hẳn là nhà. Nó giống một trại tị nạn hay trại trẻ mồ côi hơn là nhà. Về hình thức thì nó vẫn là một dinh thự tráng lệ, nhưng có rất nhiều người cùng sống ở đây và huyết thống của họ không hề có điểm chung nào cả. Lúc này, nó mới biết em không có cha mẹ, từ lúc có nhận thức ở đây và những người này là gia đình em. 

       Han Wangho khá thích không khí ở nơi này, mọi người đón tiếp nó như thể nó là một phần của nơi này vậy. Dù cho ánh mắt của vài người nhìn nó có gì đó rất quái, nhưng vì không thể hiểu được nên chúng nhanh chóng bị nó vứt ra sau đầu. Nó không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với "gia đình" của em. 

       Wangho cùng chơi với mấy đứa trẻ trong dinh thự, đánh cờ với mấy ông lão trông có vẻ hiểu biết thâm sâu. Cùng các dì chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Đến tận bây giờ nó mới hiểu được cảm giác của một gia đình là gì. Lehends hơi bất ngờ với nụ cười tươi rói đang ngự trị trên mặt của nó. Ngoại trừ những lúc cả hai gặp nhau thì đây là lần đầu tiên em thấy nó cười tươi như vậy. 

       Trong mối quan hệ của cả hai có nhiều cái lần đầu thật đấy. 

6.
       Sau hôm đó chẳng hiểu tại Lehends không đến gặp nó nữa. Công tước Han thì đang phải ở lại cung điện vì một việc gì đó nghe bảo là rất hệ trọng. Giờ, giữa khu vườn rộng lớn chỉ còn lại một mình Han Wangho. 

- Tại sao lại có cái này trong phòng con?! Wangho, con đã gặp bọn chúng đúng không? 

       Wangho nghe tai mình lùng bùng. Cha nó trở về trong một đêm không trăng, đột nhiên xông vào phòng lúc nó đang ngủ, rồi quát tháo ầm ĩ chỉ vì một chiếc lông vũ vương trên sàn. Bản thân nó còn chẳng biết vì sao có chiếc lông vũ đó trong phòng của nó. Còn cha nó lại hành xử như thế tận thế sẽ sập xuống đầu bọn họ. 

       Trong đêm ấy, cha nó một mực lôi nó đến cung điện ngay trong đêm. Tất cả những người mà Wangho gặp được trong đêm ấy, sau khi nghe câu chuyện, sắc mặt họ khó coi đến mức không thể tả. Mà nó vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra quanh bản thân mình. 

       Những câu hỏi nhảy loạn trong đầu nó mà không một ai có đủ sự nhân từ hay kiên nhẫn để cho nó đáp án. 

       Ý nghĩa của chiếc lông vũ ấy là gì?

       Tại sao mọi người lại tỏ ra hoảng sợ khi thấy nó?

       Tại sao ai cũng tỏ ra như thể tận thế sắp đến vậy?

.

.

.

7.
       Trận mưa lông vũ giống hệt năm xưa lại trút xuống. Một truyền thuyết mà nhiều người đã cười nhạo nó nay lại hóa thành hiện thực. Trận chiến năm xưa tái diễn, máu tươi loang lổ cả một vùng trời, tiếng kim loại va vào nhau, lạnh lẽo và chói tai vang lên. 

       Han Wangho đứng giữa chiến trường, cố gắng dùng chút sức lực của mình để chiến đấu. Năng lực của vị thánh trong sử thi, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trên người nó. Kể từ lúc nó biết chuyện đó đến khi nó đứng trên chiến trường chống chọi lại quân thù chỉ tròn một tháng. Theo những lời miêu tả trong sách cổ thì đáng lẽ ra thứ sức mạnh nó đang sở hữu phải là thứ mà không ai có thể cản được chứ không phải khiến nó yếu ớt và bất lực như bây giờ. 

       Những đôi cánh trắng lao qua những cụm mây, như những viên đạn trắng, xé toạc từng cơn gió, được bên trên gửi xuống để trừng phạt loài người. Nó nhận ra trong những gương mặt của quân thù có những người nó đã gặp ở nhà của em.

       Và điều đánh sập tất cả tam quan của Wangho chính là gương mặt của Lehends dẫn đầu đội quân đối thủ. Giây phút đó, nó đã tự huyễn rằng đó chỉ là ảo giác. Cả khi gương mặt em đã áp sát với nó, thanh kiếm trên tay hướng thẳng vào nó, va chạm với cánh tay được ma thuật bao bọc nó tạo nên một thế giằng co. Nó vẫn không chịu tin.

       Nhưng rồi cảm giác đau buốt, nhói lên ở vùng bụng và giọng nói quen thuộc vang bên tai đã trở thành một cú tát mà hiện thực dành cho nó. Nó nhìn xuống dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ cơ thể mình, nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc của em nhưng giờ đây nó rợn người đến lạ. 

- Wangho đáng nhẽ ra nên cẩn thận hơn. Lúc anh ngủ rất dễ để rút nó ra từng chút một đó. 

       Lehends nói khi nụ cười tươi vẫn còn trên môi. Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ quay cuồng cứ thế trôi đi trong khi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Tại sao...

       Giọng nó thều thào lên tiếng, vẫn ôm khư khư hy vọng rằng đức tin đẹp nhất sẽ không phản bội mình. Nhưng em không trả lời câu hỏi đó, có vẻ em thấy không cần thiết phải giải thích với một bại tướng như nó.

- Xin lỗi anh, lần này bọn em thắng rồi... - Giọng em lại vang lên trước khi nó mất ý thức hoàn toàn. 

8.
       Han Wangho choàng tỉnh giữa đêm khuya, bên ngoài cửa sổ là trận mưa như trút nước, sấm chớp lóe lên khiến nó hơi giật mình. Nó nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc trong dinh thự. 

       Wangho nhanh chân chạy đến thư viện, tìm kiếm cuốn sử thi mà bản thân hay đọc. Không hiểu tại sao cơ mà nó có cảm giác bản thân phải tìm ra cuốn sách đó bằng mọi giá. Nhưng dù có bới tung cả thư viện lên, nó vẫn không tài nào tìm ra được cuốn sách đó, cứ như thể nó đã bốc hơi vậy. 

       Rồi trước mặt nó rơi xuống một chiếc lông vũ trắng, hệt như chiếc lông vũ mà nó đã từng thấy. Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt cố gắng liên kết mớ hỗn độn trong đầu lại với nhau. 

Hẹn ngày tái đấu nhé Han Wangho!
From SSW - Lehends

_THE END_
ʚ✧ 이현 ✧ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top